Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
-
Chương 47: Đã có người trong lòng
Long Tiêu kéo nàng vào bên trong phòng, trên vách tường dán đầy những bông hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ thật sinh động, rèm cửa màu lam buông dài phủ xuống đất che khuất cửa sổ, có cảm giác như đang đứng trong một thế giới đầy mộng ảo.
Một chiếc giường theo phong cách hiện đại, thấp hơn trước một nửa, còn có hai cái gối rất mềm mại, êm ái. Nhất Thuần thử ngồi lên, lại thấy trên giường có sự đàn hồi lên xuống.
"Bệ hạ, cái này..... những thứ này là sao?" Nàng cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng, giống như thấy mình được trở lại cuộc sống hiện đại, đưa tay vuốt ve mọi thứ trước mắt.
Long Tiêu từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, hôn thật mạnh lên trên cổ nàng: "Thích không? Ta biết nàng rất nhớ nhà, ta hỏi Nhược Vân thật kỹ rồi ra lệnh cho thợ thủ công làm ra!"
Nàng cắn môi dưới, nhịn không được nơi cổ họng bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào, tỉnh táo ban nãy trong nháy mắt đã hoàn toàn tan rã. Chỉ trong vòng một ngày mà Long Tiêu có thể vì nàng hoàn thành một nơi không thể có ở cổ đại như thế này.
"Tại sao chàng tốt với ta như vậy? Tại sao?" Mỗi giọt lệ đều mang theo tình nồng ý mật rơi xuống. Nàng làm sao có thể không yêu hắn đây?
"Bởi vì ta yêu nàng, cho nên ta muốn thấy nàng được vui vẻ." Hắn hôn lên da thịt nàng, bàn tay không an phận xoa nắn những đường cong xinh đẹp của nàng ...
"Tiêu...!" Nhất Thuần cảm động xoay lại nhìn hắn, từng đường nét trên khuôn mặt, từ chân mày đến đôi mắt đều thể hiện rõ ràng tình yêu chân thành dành cho nàng.
Long Tiêu vuốt ve càng ngày càng mạnh mẽ hơn, dục vọng đã thức tỉnh không thể kềm chế nổi, khi hạ thân hắn đã cường đại tới mức trướng đau, Nhất Thuần nhẹ nhàng thỏa hiệp..
Môi của Long Tiêu bao trùm môi nàng, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, nhiệt tình cắn mút, đầu lưỡi tấn công tách mở hàm răng nàng, tiến quân thần tốc, khuấy đảo trong cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy hơi thở ấm áp đó, trong giây lát kích tình đã lan toả bao bọc lấy hai người...
"Tiêu, thật khó chịu!" Nàng không chịu nổi nữa đành khẽ gọi, như là cầu xin, như là chờ đợi....
Hắn bế nàng lên nhè nhàng đặt ở trên giường lớn.
Khi Nhất Thuần ý thức được mình bị áp nằm dưới thân hắn thì nàng đã vô lực ngăn cản những chuyện sắp xảy ra..
Bên trong phòng, ánh nến dù đã tắt cũng không ngăn được cảnh xuân ân ái phong tình vạn chủng trên giường, nhưng tiếng nỉ non kiều mị triền miên không dứt...
Kích tình qua đi, Long Tiêu trở mình, ôm Nhất Thuần trong ngực, bàn tay lưu luyến vuốt ve thân thể mướt mồ hôi của nàng.
"Nàng đang suy nghĩ gì?" Thấy nàng thẫn thờ, hắn thấp giọng hỏi nhỏ.
"Không có." Nàng liếm khoé môi thở dài.
"Từ giờ trở đi, lòng nàng chỉ được thuộc về mình ta." Long Tiêu như muốn tuyên bố một lần nữa để nàng có thể ghi nhớ trong lòng.
"Dạ!" Nhất Thuần nhẹ giọng đáp lời.
"Bây giờ nàng có thể nói cho ta biết, bài hát đó có ý nghĩa như thế nào không?" Long Tiêu vui vẻ hỏi.
"Ha ha, dạ!"
"Đứng bên chàng, thiếp mong ước...
Rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau
Thiếp phải nói ra sao để cho chàng có thể hiểu được
Mỗi đêm thiếp đều thấy chàng trong những giấc mộng.
Hãy tin thiếp! đừng như vậy!
Thiếp không bao giờ muốn chàng phải ra đi
Vì sao,vì sao đó chỉ là những hình ảnh trong tưởng tượng
Hãy làm cho giấc mộng tình yêu của chúng ta trở thành sự thật
Thiếp luôn hằng mong sao cho ngày đó sẽ đến
Khi đó chúng ta sẽ mãi bên nhau
Thiếp cảm nhận được tình cảm mặn nồng này
Đang cháy bỏng sâu thẳm nơi tâm hồn
Và đó không phải là sự tưởng tượng
Thiếp biết rằng chàng sẽ nâng thiếp dậy mỗi khi thiếp vấp ngã.."
Long Tiêu cười nói: "Ta hiểu rồi!" Lấy được đáp án như mong muốn, tinh thần Long Tiêu rốt cuộc cũng buông lỏng, ôm nàng thật chặt trong lòng mà ngủ.
.--- ------ ------ ------ ------
"Đáng chết, tất cả đều đáng chết." Tin đang phát điên, đem bàn ghế bên trong nhà toàn bộ đập phá, dùng sức ném cái ghế xuống đất, gãy làm bảy tám mảnh, gỗ vụn mù mịt, tiếng vang lớn kinh người.
"Xin ngài bớt giận!" Một nam tử quỳ trên mặt đất, định tiến lên ngăn cản nhưng lại không có cái gan đó.
"Cút!" Tin lớn tiếng gầm thét, nghĩ tới những tinh tức của trinh thám vừa báo cáo, trong đầu còn hiện ra hình ảnh bọn chúng ân ái. Hắn khẩn trương, khẩn trương đến mức dạ dày co rút đau đớn.
Vốn là muốn mượn nàng diệt trừ Long Tiêu, nhưng bây giờ lại thành mất cả chì lẫn chài. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng tắm rửa ... Chỉ bằng tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn ham muốn chiếm lấy thân thể nàng, mái tóc của nàng thật là mềm, thật là đẹp, da thịt của nàng trắng noãn mềm mại...Hắn còn tưởng tượng ra đầu ngón tay của hắn có thể xâm nhập vào nơi mềm mại ấm nóng sâu nhất của nàng... Càng nghĩ càng nổi điên, bị dục hoả hành hạ, hạ thân hắn cứng rắn giống như khối sắt nóng...
Một chiếc giường theo phong cách hiện đại, thấp hơn trước một nửa, còn có hai cái gối rất mềm mại, êm ái. Nhất Thuần thử ngồi lên, lại thấy trên giường có sự đàn hồi lên xuống.
"Bệ hạ, cái này..... những thứ này là sao?" Nàng cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng, giống như thấy mình được trở lại cuộc sống hiện đại, đưa tay vuốt ve mọi thứ trước mắt.
Long Tiêu từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, hôn thật mạnh lên trên cổ nàng: "Thích không? Ta biết nàng rất nhớ nhà, ta hỏi Nhược Vân thật kỹ rồi ra lệnh cho thợ thủ công làm ra!"
Nàng cắn môi dưới, nhịn không được nơi cổ họng bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào, tỉnh táo ban nãy trong nháy mắt đã hoàn toàn tan rã. Chỉ trong vòng một ngày mà Long Tiêu có thể vì nàng hoàn thành một nơi không thể có ở cổ đại như thế này.
"Tại sao chàng tốt với ta như vậy? Tại sao?" Mỗi giọt lệ đều mang theo tình nồng ý mật rơi xuống. Nàng làm sao có thể không yêu hắn đây?
"Bởi vì ta yêu nàng, cho nên ta muốn thấy nàng được vui vẻ." Hắn hôn lên da thịt nàng, bàn tay không an phận xoa nắn những đường cong xinh đẹp của nàng ...
"Tiêu...!" Nhất Thuần cảm động xoay lại nhìn hắn, từng đường nét trên khuôn mặt, từ chân mày đến đôi mắt đều thể hiện rõ ràng tình yêu chân thành dành cho nàng.
Long Tiêu vuốt ve càng ngày càng mạnh mẽ hơn, dục vọng đã thức tỉnh không thể kềm chế nổi, khi hạ thân hắn đã cường đại tới mức trướng đau, Nhất Thuần nhẹ nhàng thỏa hiệp..
Môi của Long Tiêu bao trùm môi nàng, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, nhiệt tình cắn mút, đầu lưỡi tấn công tách mở hàm răng nàng, tiến quân thần tốc, khuấy đảo trong cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy hơi thở ấm áp đó, trong giây lát kích tình đã lan toả bao bọc lấy hai người...
"Tiêu, thật khó chịu!" Nàng không chịu nổi nữa đành khẽ gọi, như là cầu xin, như là chờ đợi....
Hắn bế nàng lên nhè nhàng đặt ở trên giường lớn.
Khi Nhất Thuần ý thức được mình bị áp nằm dưới thân hắn thì nàng đã vô lực ngăn cản những chuyện sắp xảy ra..
Bên trong phòng, ánh nến dù đã tắt cũng không ngăn được cảnh xuân ân ái phong tình vạn chủng trên giường, nhưng tiếng nỉ non kiều mị triền miên không dứt...
Kích tình qua đi, Long Tiêu trở mình, ôm Nhất Thuần trong ngực, bàn tay lưu luyến vuốt ve thân thể mướt mồ hôi của nàng.
"Nàng đang suy nghĩ gì?" Thấy nàng thẫn thờ, hắn thấp giọng hỏi nhỏ.
"Không có." Nàng liếm khoé môi thở dài.
"Từ giờ trở đi, lòng nàng chỉ được thuộc về mình ta." Long Tiêu như muốn tuyên bố một lần nữa để nàng có thể ghi nhớ trong lòng.
"Dạ!" Nhất Thuần nhẹ giọng đáp lời.
"Bây giờ nàng có thể nói cho ta biết, bài hát đó có ý nghĩa như thế nào không?" Long Tiêu vui vẻ hỏi.
"Ha ha, dạ!"
"Đứng bên chàng, thiếp mong ước...
Rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau
Thiếp phải nói ra sao để cho chàng có thể hiểu được
Mỗi đêm thiếp đều thấy chàng trong những giấc mộng.
Hãy tin thiếp! đừng như vậy!
Thiếp không bao giờ muốn chàng phải ra đi
Vì sao,vì sao đó chỉ là những hình ảnh trong tưởng tượng
Hãy làm cho giấc mộng tình yêu của chúng ta trở thành sự thật
Thiếp luôn hằng mong sao cho ngày đó sẽ đến
Khi đó chúng ta sẽ mãi bên nhau
Thiếp cảm nhận được tình cảm mặn nồng này
Đang cháy bỏng sâu thẳm nơi tâm hồn
Và đó không phải là sự tưởng tượng
Thiếp biết rằng chàng sẽ nâng thiếp dậy mỗi khi thiếp vấp ngã.."
Long Tiêu cười nói: "Ta hiểu rồi!" Lấy được đáp án như mong muốn, tinh thần Long Tiêu rốt cuộc cũng buông lỏng, ôm nàng thật chặt trong lòng mà ngủ.
.--- ------ ------ ------ ------
"Đáng chết, tất cả đều đáng chết." Tin đang phát điên, đem bàn ghế bên trong nhà toàn bộ đập phá, dùng sức ném cái ghế xuống đất, gãy làm bảy tám mảnh, gỗ vụn mù mịt, tiếng vang lớn kinh người.
"Xin ngài bớt giận!" Một nam tử quỳ trên mặt đất, định tiến lên ngăn cản nhưng lại không có cái gan đó.
"Cút!" Tin lớn tiếng gầm thét, nghĩ tới những tinh tức của trinh thám vừa báo cáo, trong đầu còn hiện ra hình ảnh bọn chúng ân ái. Hắn khẩn trương, khẩn trương đến mức dạ dày co rút đau đớn.
Vốn là muốn mượn nàng diệt trừ Long Tiêu, nhưng bây giờ lại thành mất cả chì lẫn chài. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng tắm rửa ... Chỉ bằng tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn ham muốn chiếm lấy thân thể nàng, mái tóc của nàng thật là mềm, thật là đẹp, da thịt của nàng trắng noãn mềm mại...Hắn còn tưởng tượng ra đầu ngón tay của hắn có thể xâm nhập vào nơi mềm mại ấm nóng sâu nhất của nàng... Càng nghĩ càng nổi điên, bị dục hoả hành hạ, hạ thân hắn cứng rắn giống như khối sắt nóng...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook