Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
-
Chương 45: Cự tuyệt
Ngàn vạn lần không thể hôn trả lại hắn, không thể. Chút lý trí còn sót lại nhắc nhở nàng phải thật tỉnh táo. Nhớ lại trước kia hắn đã từng đối đãi với nàng như thế nào, thậm chí đem chính máu mủ của mình mà giết chết, nam nhân như vậy đúng là ác ma.
"Thuần Nhi —— có trời mới biết, ta yêu nàng nhiều như thế nào." Hắn hôn thật sâu, quyến luyến ở trong môi nàng nỉ non.
Nhưng nghe những lời thâm tình của hắn, nàng làm sao có thể thờ ơ? Ông trời ơi, lẽ nào nàng thật sự đã yêu người đàn ông này rồi sao? Hay là nàng trời sanh thích bị ngược đãi? Cuối cùng nàng vẫn là không thể tiếp lục mang cái vỏ bọc lạnh lùng kia, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo. Tình yêu vốn dĩ đã đóng băng sâu trong lồng ngực, giờ đây lại đang nứt toạt ra để đâm chồi nảy nở.
"Chàng thật sự yêu ta sao?" Khi nụ hôn cuồng nhiệt dừng lại, nàng run rẩy thốt ra lời nói từ trong tim. Từng lời từng chữ biến hoá trong đầu nàng, lòng nàng rất muốn yêu nhưng lại không dám bất chấp để mà yêu hết mình.
Long Tiêu than nhẹ một tiếng, ôm lấy mặt của nàng, chìm đắm trong đôi mắt trong suốt lấp lánh như ngọc lưu ly kia, đôi môi anh đào hé mở đỏ thắm ướt át, làm tim của hắn đập mạnh liên hồn, nhìn nàng say đắm.
"Thuần nhi, phải chăng ta đã yêu quá sâu đậm? Nếu không phải tối qua phát sinh chuyện kia, để ta có thể nhìn rõ lòng mình, mới phát hiện ra rằng ta yêu nàng nhường nào, trải qua thời gian dài ở trong cung cấm, "tình yêu" đã không thể nào tồn tại, ta căn bản chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ yêu một người nào đó...cho đến khi nàng đến!"
"Chàng yêu ta?" Nàng nghe lòng mình rung động mà sao chua xót quá.
"Nàng không tin ta sao?"
"Thật xin lỗi, ta chỉ muốn có một tình yêu bình dị sắc son, có thể nắm tay nhau sống đến đầu bạc răng long, sống chết có nhau, chỉ đơn giản như vậy mà thôi." Nàng không muốn đáp lại tình yêu của hắn, bất kể là thật hay giả. Một người nắm giữ binh quyền vạn người trong tay, sống cuộc sống đế vương đầy quyền lực xa hoa sao có thể bỏ qua mỹ nhân khắp thiên hạ để một lòng thuỷ chung với một cô gái bình thường. Đó không chỉ là yêu cầu quá cao, mà còn là hy vọng xa vời không thực tế.
"Vậy ta lập tức dẹp bỏ hậu cung." Long Tiêu nghe lòng mình đau đớn, tình yêu của một bậc quân vương có thể như nàng nói được hay không? Tất cả những gì hắn có thể làm cho nàng cũng chỉ là như vậy. Hăn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hy vọng có thể cảm động nội tâm nàng.
"Không nên như vậy." Nàng trấn an sự khẩn trương của hắn, mặt tràn ngập nhu tình như nước: "Cám ơn chàng có thể vì ta buông bỏ nhiều như vậy, càng cám ơn tình yêu của chàng dành cho ta.!"
"Ta không cần nàng cám ơn! Đáp ứng ta, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta thôi, có được không?" Hắn hạ giọng thỉnh cầu nàng, tình yêu có được không dễ, mặc dù hắn tỉnh ngộ quá trễ, nhưng hắn tuyệt sẽ không để cho nàng biến mất một lần nào nữa
Nhất Thuần do dự thoáng chốc, sau đó vẫn là lắc đầu: "Không được, ta không thuộc về nơi này."
Hắn chế trụ trên vai nàng, tay đột nhiên tăng thêm lực làm nàng co rúm người.
"Chỉ cần có ta ở đây, nàng đương nhiên thuộc về nơi này, thuộc về ta, Thuần nhi, nàng có yêu ta không? có yêu không?" Long Tiêu lo lắng hoảng sợ chỉ vì không thể nhìn thấu trái tim nàng.
"Phải! Ta yêu chàng..!." Trái tim nàng không biết đã đặt trên người Long Tiêu từ lúc nào, để rồi lại phải tìm mọi cách để giấu lòng mình đi, không dám chân tình thổ lộ. Nội tâm nàng còn phải chịu đựng bao nhiêu sự giày vò nữa?
Đôi mắt Long Tiêu sáng lên, nhưng lại không hoàn toàn tin vào lời nàng nói: "Nếu yêu ta thì ngày ngày chỉ muốn ở bên cạnh ta, chứ không phải là trốn ra ngoài đi trêu chọc nam nhân khác."
Nhất Thuần buồn rầu thở dài: "Tình yêu mà không có sự tin tưởng, sẽ không thể lâu dài, cũng không bao giờ có thể sẽ lâu dài."
"Nàng——" hắn quát khẽ một tiếng, lại gần mặt của nàng: "Nàng chính là không hề muốn sống ở bên cạnh ta, có đúng không? Chẳng lẽ nói yêu ta cũng chỉ là miễn cưỡng nói ra, mục đích muốn ta buông lỏng cảnh giác, ta nói có đúng hay không?"
Nàng buồn bã nhìn hắn, trong mũi chua xót, giọng nghẹn lại chỉ đành im lặng. Người đàn ông này suy nghĩ thất thường, không thể nói chuyện theo logic được.
Thấy nàng im lặng, Long Tiêu nhất thời lửa giận bốc lên, hét to: "Ta sẽ không để cho nàng đi, cho dù nàng có chết, cũng phải chết ở trước mặt ta." Dứt lời liền bỏ đi, tựa như con sóng xô bờ cát, biến mất không còn dấu vết.
Còn lại một mình trong căn phòng vắng vẻ, Nhất Thuần vô lực ngồi ở bên giường, trong đầu vẫn còn quanh quẩn thanh âm của hắn: "Cho dù nàng có chết, cũng phải chết ở trước mặt ta." Bất giác rùng mình một cái, tình yêu này thật là đáng sợ.
"Thuần Nhi —— có trời mới biết, ta yêu nàng nhiều như thế nào." Hắn hôn thật sâu, quyến luyến ở trong môi nàng nỉ non.
Nhưng nghe những lời thâm tình của hắn, nàng làm sao có thể thờ ơ? Ông trời ơi, lẽ nào nàng thật sự đã yêu người đàn ông này rồi sao? Hay là nàng trời sanh thích bị ngược đãi? Cuối cùng nàng vẫn là không thể tiếp lục mang cái vỏ bọc lạnh lùng kia, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo. Tình yêu vốn dĩ đã đóng băng sâu trong lồng ngực, giờ đây lại đang nứt toạt ra để đâm chồi nảy nở.
"Chàng thật sự yêu ta sao?" Khi nụ hôn cuồng nhiệt dừng lại, nàng run rẩy thốt ra lời nói từ trong tim. Từng lời từng chữ biến hoá trong đầu nàng, lòng nàng rất muốn yêu nhưng lại không dám bất chấp để mà yêu hết mình.
Long Tiêu than nhẹ một tiếng, ôm lấy mặt của nàng, chìm đắm trong đôi mắt trong suốt lấp lánh như ngọc lưu ly kia, đôi môi anh đào hé mở đỏ thắm ướt át, làm tim của hắn đập mạnh liên hồn, nhìn nàng say đắm.
"Thuần nhi, phải chăng ta đã yêu quá sâu đậm? Nếu không phải tối qua phát sinh chuyện kia, để ta có thể nhìn rõ lòng mình, mới phát hiện ra rằng ta yêu nàng nhường nào, trải qua thời gian dài ở trong cung cấm, "tình yêu" đã không thể nào tồn tại, ta căn bản chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ yêu một người nào đó...cho đến khi nàng đến!"
"Chàng yêu ta?" Nàng nghe lòng mình rung động mà sao chua xót quá.
"Nàng không tin ta sao?"
"Thật xin lỗi, ta chỉ muốn có một tình yêu bình dị sắc son, có thể nắm tay nhau sống đến đầu bạc răng long, sống chết có nhau, chỉ đơn giản như vậy mà thôi." Nàng không muốn đáp lại tình yêu của hắn, bất kể là thật hay giả. Một người nắm giữ binh quyền vạn người trong tay, sống cuộc sống đế vương đầy quyền lực xa hoa sao có thể bỏ qua mỹ nhân khắp thiên hạ để một lòng thuỷ chung với một cô gái bình thường. Đó không chỉ là yêu cầu quá cao, mà còn là hy vọng xa vời không thực tế.
"Vậy ta lập tức dẹp bỏ hậu cung." Long Tiêu nghe lòng mình đau đớn, tình yêu của một bậc quân vương có thể như nàng nói được hay không? Tất cả những gì hắn có thể làm cho nàng cũng chỉ là như vậy. Hăn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hy vọng có thể cảm động nội tâm nàng.
"Không nên như vậy." Nàng trấn an sự khẩn trương của hắn, mặt tràn ngập nhu tình như nước: "Cám ơn chàng có thể vì ta buông bỏ nhiều như vậy, càng cám ơn tình yêu của chàng dành cho ta.!"
"Ta không cần nàng cám ơn! Đáp ứng ta, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta thôi, có được không?" Hắn hạ giọng thỉnh cầu nàng, tình yêu có được không dễ, mặc dù hắn tỉnh ngộ quá trễ, nhưng hắn tuyệt sẽ không để cho nàng biến mất một lần nào nữa
Nhất Thuần do dự thoáng chốc, sau đó vẫn là lắc đầu: "Không được, ta không thuộc về nơi này."
Hắn chế trụ trên vai nàng, tay đột nhiên tăng thêm lực làm nàng co rúm người.
"Chỉ cần có ta ở đây, nàng đương nhiên thuộc về nơi này, thuộc về ta, Thuần nhi, nàng có yêu ta không? có yêu không?" Long Tiêu lo lắng hoảng sợ chỉ vì không thể nhìn thấu trái tim nàng.
"Phải! Ta yêu chàng..!." Trái tim nàng không biết đã đặt trên người Long Tiêu từ lúc nào, để rồi lại phải tìm mọi cách để giấu lòng mình đi, không dám chân tình thổ lộ. Nội tâm nàng còn phải chịu đựng bao nhiêu sự giày vò nữa?
Đôi mắt Long Tiêu sáng lên, nhưng lại không hoàn toàn tin vào lời nàng nói: "Nếu yêu ta thì ngày ngày chỉ muốn ở bên cạnh ta, chứ không phải là trốn ra ngoài đi trêu chọc nam nhân khác."
Nhất Thuần buồn rầu thở dài: "Tình yêu mà không có sự tin tưởng, sẽ không thể lâu dài, cũng không bao giờ có thể sẽ lâu dài."
"Nàng——" hắn quát khẽ một tiếng, lại gần mặt của nàng: "Nàng chính là không hề muốn sống ở bên cạnh ta, có đúng không? Chẳng lẽ nói yêu ta cũng chỉ là miễn cưỡng nói ra, mục đích muốn ta buông lỏng cảnh giác, ta nói có đúng hay không?"
Nàng buồn bã nhìn hắn, trong mũi chua xót, giọng nghẹn lại chỉ đành im lặng. Người đàn ông này suy nghĩ thất thường, không thể nói chuyện theo logic được.
Thấy nàng im lặng, Long Tiêu nhất thời lửa giận bốc lên, hét to: "Ta sẽ không để cho nàng đi, cho dù nàng có chết, cũng phải chết ở trước mặt ta." Dứt lời liền bỏ đi, tựa như con sóng xô bờ cát, biến mất không còn dấu vết.
Còn lại một mình trong căn phòng vắng vẻ, Nhất Thuần vô lực ngồi ở bên giường, trong đầu vẫn còn quanh quẩn thanh âm của hắn: "Cho dù nàng có chết, cũng phải chết ở trước mặt ta." Bất giác rùng mình một cái, tình yêu này thật là đáng sợ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook