Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
-
Chương 132: Hậu cung 3
"Mẫu hậu ngài vì Thuần nhi mà làm nhiều chuyện như vậy, nàng sẽ rất cảm kích!" Long Tiêu hôm nay cũng không biết nên trả lời Thái hậu như thế nào, chỉ có thể cảm kích nói.
"Sai rồi, Bổn cung cũng không phải chỉ vì một mình Thuần nhi, mà là vì cơ nghiệp của liệt tổ liệt tông mới làm như thế." Thuần nhi không phải đơn giản, nàng nhìn qua thì giống như cái gì cũng không biết, nhưng nếu thật sự so sánh thì cũng không thua một vị hoàng đế đâu!
"Bất kể vì cái gì, hoàng nhi cũng cảm ơn mẫu hậu!" Long Tiêu quỳ xuống đất nói: "Hoàng nhi trong lòng chỉ có một mình nàng kính xin mẫu hậu thành toàn!"
"Đứng lên đi, làm gì mà khách khí với Bổn cung như vậy, ta thật là một người mẹ thất bại!" Nhìn hài tử quỳ trên mặt đất, Thái hậu đau thương ở trong lòng, ở trong hoàng cung này, tình thân cũng yếu ớt như vậy.
"Vậy hoàng nhi xin lui xuống!" Long Tiêu đứng dậy lui ra ngoài.
Long Tiêu cũng không muốn để Nhất Thuần ở trong tẩm cung, nhưng hiện tại bên kia nàng không thể đi, hắn mất rất nhiều công sức mới câu được cá lớn, tuyệt đối không thể bỏ phí nửa đường. Tin vương gia nhất định sẽ tới đó gặp Nhất Thuần, khi đó hắn nhất định chỉ có tới chứ không có lui.
Trở lại tẩm cung thấy Nhất Thuần đang nghỉ ngơi, hắn ngồi ở bên giường khẽ vuốt tóc của nàng, tơ vàng mền mại làm hắn có chút hoảng hốt, đột nhiên ôm lấy người đang ngủ say.
"Sao Vậy?" Bị đạo lực quen thuộc ôm chặt, Nhất Thuần hạnh phúc mở mắt ra.
"Đánh thức ngươi sao?" Nhìn người đang nằm ở phía dưới khóe miệng của Long Tiêu không tự chủ được giương lên nụ cười.
"bây giờ đã có thời gian rồi sao? Ta muốn đưa cho ngươi một vật! Nhưng phải trao đổi một chút, ngươi phải giúp ta tìm món quà độc nhất vô nhị đưa cho Thái hậu!" Nhất Thuần suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy coi như đã tính xong, cũng không thể từ chối công sức bỏ ra.
"Vậy Thuần nhi muốn tặng gì?" Long Tiêu cũng chỉ nói vậy, những thứ hắn đưa cho Nhất Thuần cái nào cũng đều là quý hiếm nhất.
"Được rồi, bản cô nương đã sớm nghĩ ra nên tặng cái gì? Chỉ là muốn mượn bệ hạ làm thư đồng một chút thôi!" nhất Thuần cười thần bí, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Long Tiêu, thật ra thì nàng cũng không biết mình lúc nào lại bắt đầu đùa bỡn người khác.
"Có thể vì cô nương ra sức, là hạnh phúc ba đời của tiểu sinh!" con ngươi nóng rực nhìn Nhất Thuần, dù chỉ là nói đùa, cũng làm cho người khác cảm thấy ngọt ngào không cách nào kềm chế được.
Bên trong ngự thư phòng, Nhất Thuần một bên mài mực nhớ tới bài giản về ba mươi lăm kế sách, mỹ nhân kế ở đây thường được Nhất Thuần nói tỉnh lượt. Long Tiêu ngồi ở trước bàn đọc sách lẳng lặng viết chữ, thanh âm của gió khiến Long Tiêu say mê, vừa hưởng thụ thanh âm dễ nghe vừa học tập kiến thức của Nhất Thuần, bất tri bất giác đã đến gần tối.
"Xong rồi!" nhất Thuần rốt cuộc nhổ một bải nước miếng thở dài, nhìn bộ dạng đang trầm tư của Long Tiêu, cả người liền kề sát.
Để cây viết trong tay xuống ôm nàng vào lòng, trong lòng có một loại cảm động, thật muốn hét lên mấy tiếng .
"Đây chính là tinh hoa tinh hoa ngàn năm của loài người, món quà này như thế nào?" Nhất thuần giống như cô gái nhỏ đang tranh công.
"Hay vô cùng! Vậy ta phải làm gì để cảm kích Thuần nhi của ta đây? hả?" Bên trong ngự thư phòng truyền ra tiếng thở dốc làm người ta phải mặt đỏ tía tai.
Sinh thần của Thái hậu càng ngày càng gần, tiểu Lâm công chúa vẫn chưa tiến cung, Nhất Thuần biết trong lòng nàng không thoải mái, cũng không có đi tìm nàng, thời điểm này nên để nàng lẳng lặng một mình cũng là chuyện tốt, hi vọng nàng mau nghĩ thông suốt.
Buổi sáng Nhất Thuần dậy rất sớm, ngày mai chính là sinh thần của Thái hậu, Long Tiêu nói muốn xem quà tặng của nàng, "Người Dung, Mộng Phàm đâu? Tối qua không nhìn thấy nàng, có phải hay không nha đầu kia đi ra ngoài hẹn với ai, thật là con gái lớn rồi không giữ lại được!"
"Sai rồi, Bổn cung cũng không phải chỉ vì một mình Thuần nhi, mà là vì cơ nghiệp của liệt tổ liệt tông mới làm như thế." Thuần nhi không phải đơn giản, nàng nhìn qua thì giống như cái gì cũng không biết, nhưng nếu thật sự so sánh thì cũng không thua một vị hoàng đế đâu!
"Bất kể vì cái gì, hoàng nhi cũng cảm ơn mẫu hậu!" Long Tiêu quỳ xuống đất nói: "Hoàng nhi trong lòng chỉ có một mình nàng kính xin mẫu hậu thành toàn!"
"Đứng lên đi, làm gì mà khách khí với Bổn cung như vậy, ta thật là một người mẹ thất bại!" Nhìn hài tử quỳ trên mặt đất, Thái hậu đau thương ở trong lòng, ở trong hoàng cung này, tình thân cũng yếu ớt như vậy.
"Vậy hoàng nhi xin lui xuống!" Long Tiêu đứng dậy lui ra ngoài.
Long Tiêu cũng không muốn để Nhất Thuần ở trong tẩm cung, nhưng hiện tại bên kia nàng không thể đi, hắn mất rất nhiều công sức mới câu được cá lớn, tuyệt đối không thể bỏ phí nửa đường. Tin vương gia nhất định sẽ tới đó gặp Nhất Thuần, khi đó hắn nhất định chỉ có tới chứ không có lui.
Trở lại tẩm cung thấy Nhất Thuần đang nghỉ ngơi, hắn ngồi ở bên giường khẽ vuốt tóc của nàng, tơ vàng mền mại làm hắn có chút hoảng hốt, đột nhiên ôm lấy người đang ngủ say.
"Sao Vậy?" Bị đạo lực quen thuộc ôm chặt, Nhất Thuần hạnh phúc mở mắt ra.
"Đánh thức ngươi sao?" Nhìn người đang nằm ở phía dưới khóe miệng của Long Tiêu không tự chủ được giương lên nụ cười.
"bây giờ đã có thời gian rồi sao? Ta muốn đưa cho ngươi một vật! Nhưng phải trao đổi một chút, ngươi phải giúp ta tìm món quà độc nhất vô nhị đưa cho Thái hậu!" Nhất Thuần suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy coi như đã tính xong, cũng không thể từ chối công sức bỏ ra.
"Vậy Thuần nhi muốn tặng gì?" Long Tiêu cũng chỉ nói vậy, những thứ hắn đưa cho Nhất Thuần cái nào cũng đều là quý hiếm nhất.
"Được rồi, bản cô nương đã sớm nghĩ ra nên tặng cái gì? Chỉ là muốn mượn bệ hạ làm thư đồng một chút thôi!" nhất Thuần cười thần bí, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Long Tiêu, thật ra thì nàng cũng không biết mình lúc nào lại bắt đầu đùa bỡn người khác.
"Có thể vì cô nương ra sức, là hạnh phúc ba đời của tiểu sinh!" con ngươi nóng rực nhìn Nhất Thuần, dù chỉ là nói đùa, cũng làm cho người khác cảm thấy ngọt ngào không cách nào kềm chế được.
Bên trong ngự thư phòng, Nhất Thuần một bên mài mực nhớ tới bài giản về ba mươi lăm kế sách, mỹ nhân kế ở đây thường được Nhất Thuần nói tỉnh lượt. Long Tiêu ngồi ở trước bàn đọc sách lẳng lặng viết chữ, thanh âm của gió khiến Long Tiêu say mê, vừa hưởng thụ thanh âm dễ nghe vừa học tập kiến thức của Nhất Thuần, bất tri bất giác đã đến gần tối.
"Xong rồi!" nhất Thuần rốt cuộc nhổ một bải nước miếng thở dài, nhìn bộ dạng đang trầm tư của Long Tiêu, cả người liền kề sát.
Để cây viết trong tay xuống ôm nàng vào lòng, trong lòng có một loại cảm động, thật muốn hét lên mấy tiếng .
"Đây chính là tinh hoa tinh hoa ngàn năm của loài người, món quà này như thế nào?" Nhất thuần giống như cô gái nhỏ đang tranh công.
"Hay vô cùng! Vậy ta phải làm gì để cảm kích Thuần nhi của ta đây? hả?" Bên trong ngự thư phòng truyền ra tiếng thở dốc làm người ta phải mặt đỏ tía tai.
Sinh thần của Thái hậu càng ngày càng gần, tiểu Lâm công chúa vẫn chưa tiến cung, Nhất Thuần biết trong lòng nàng không thoải mái, cũng không có đi tìm nàng, thời điểm này nên để nàng lẳng lặng một mình cũng là chuyện tốt, hi vọng nàng mau nghĩ thông suốt.
Buổi sáng Nhất Thuần dậy rất sớm, ngày mai chính là sinh thần của Thái hậu, Long Tiêu nói muốn xem quà tặng của nàng, "Người Dung, Mộng Phàm đâu? Tối qua không nhìn thấy nàng, có phải hay không nha đầu kia đi ra ngoài hẹn với ai, thật là con gái lớn rồi không giữ lại được!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook