Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo
Chương 17: Trường Nhạc án [3]

Edit + Beta: Kiri

Mọi người đều nhìn Phi Yến, đều hơi khó hiểu.

“Hôm qua lúc ăn cơm ta có thấy hắn, hắn ngồi ở bàn bên trái chúng ta, ta nhớ rõ là hắn có đeo một chiếc ngọc bội ở bên hông, chất liệu khá tốt, nhưng vừa nãy khi lật hắn lên thì ta phát hiện không có ngọc bội đó. Y phục của hắn vẫn lành lặn chắc ngọc bội cũng không thể đứt được.” Phi Yến mắc bệnh nghề nghiệp cho nên tương đối thưởng thức những món đồ tốt.

Điều này bọn họ không hề chú ý tới.

“Muội chắc chứ? Ngọc bội đó có gì đặc biệt không?” Công Tôn Sách vừa xem xét hiện trường với Bao Chửng xong, hỏi Phi Yến.

Phi Yến hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi khẳng định đáp: “Như ý.”

Lúc này mọi người đều hơi có chút kinh ngạc nhìn Phi Yến, quan tâm người xa lạ như thế, lại còn rất cẩn thận, nếu nàng không phải là con gái Bàng thái sư, là bạn bè cuả bọn họ thì sợ là sẽ bị xếp vào diện tình nghi.

“Muội quan sát hắn ta làm gì?” Công Tôn Sách hỏi, giọng điệu không có chút hoài nghi nào, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ lý do Phi Yến chú ý tới người này mà thôi.

“Ngọc bội.” Chu Kính nhàn nhạt nói hai chữ.

Mấy người đều nhìn về phía hắn, từ lúc xảy ra án mạng đến giờ, hắn vẫn luôn không nói gì, chỉ tựa vào cửa nhìn mọi việc.

Phi Yến nghe được lời của hắn cũng lấy làm kinh hãi, nàng quan sát người khác, Chu Kính lại quan sát nàng? Thú vị thế ư.

Vốn cho rằng Phi Yến sẽ trả lời, kết quả lại thấy Chu Kính trả lời, ai cũng đều hơi mơ hồ. Nhưng không bao gồm Bao Chửng và Công Tôn Sách. Tuy rằng Công Tôn Sách không thể hiện gì nhưng ai thân vận với hắn đều biết hắn hơi không thoải mái.

Phi Yến đồng ý gật đầu: “Ta chú ý tới hắn là vì ngọc bội, ngọc bội này chất liệu tốt, thật sự hắn không nên có. Đương nhiên, ta không có ý kỳ thị, chỉ là ta đã quan sát thấy tay hắn rất thô ráp, nhất định không phải người đọc sách, nhất định là lao động chân tay. Nhưng dù vậy hắn lại mặc một bộ y phục mà văn nhân mới mặc, còn đeo miếng ngọc nàu. Lúc đó hắn cho người ta cảm giác chẳng ra gì cả. Hơn nữa còn dáo dác nhìn xung quanh, vẻ mặt nôn nóng, ta đoán, hắn đang đợi ai đó.”

Phi Yến nói phán đoán của mình nhưng cũng không nói hết toàn bộ, có những lời dù nàng không nói, bọn họ cũng sẽ nghĩ được thôi.

Ý kiến cá nhân của nàng cũng không quan trọng, tránh ảnh hưởng tới phán đoán của họ.

Theo lời chưởng quỹ thì người này tên là Hứa Viễn Sơn.

Quan sát hiện trường xong, mọi người thảo luận ngay tại chỗ, Thạch bộ đầu cũng rất vui, thì ra là do Trường Nhạc trấn rất yên ổn, ít có chuyện xảy ra, Thạch bộ đầu đã làm ba năm, mà đây mới là án mạng đầu tiên, có người nói đây là vụ đại án nghiêm trọng mà bảy năm rồi mới xảy ra.

Nếu như là đao kiếm, Thạch bộ khoái còn có thể đánh một trận nhưng chuyện tra án này thì hắn không rành. Theo lời hắn, mong mấy người phải giúp hắn, nếu không vụ án này sẽ rất khó giải quyết.

Thật ra dù hắn không nói mọi người vẫn sẽ không đi.

Rất nhanh, mấy người tổng kết ra vài điểm.

Người chết mặc y phục không hợp, có thể thấy, bộ y phục này hắn vội vội vàng vàng lựa chọn. Kiểm tra thân thể hắn và đồ dùng hàng ngày thì thấy là hắn làm lao động chân tay. Nếu đã vậy, xuất hiện mâu thuẫn đầu tiên, đó là y phục và nghề nghiệp của hắn, sao lại khác biệt như vậy.

Điểm mâu thuẫn thứ hai là sao lại tưới nhiều rượu quanh thi thể như vậy, để mê hoặc người khác hay là muốn che lấp điều gì.

Điểm thứ ba không thể nói là mâu thuẫn, nên gọi là phát hiện. Đó chính là, trừ cao thủ như Triển Chiêu và Chu Kính, bằng không rất khó có thể bay ra ngoài đó. Mà dùng ‘bay’ là do trên tường không có dấu vết leo trèo.

Tổng hợp lại, chín mươi phần trăm cho thấy hung thủ vẫn còn ở trong quán trọ.

Mọi người nhìn phòng hắn thì thấy vật dụng sắp xếp gọn gàng, chăn đệm cũng không lộn xộn, chắc hẳn hắn chưa hề ngủ.

“Sơ bộ cho thấy, chắc hắn hẹn gặp một người tại đây, lẽ ra đến từ hôm qua nhưng vì lý do nào đó nên không tới, cho nên hắn phải đợi lâu một ngày đêm, ban ngày hắn nhìn dáo dác xung quanh cho thấy điều này. Chắc việc bọn họ làm cũng không quang vinh gì, bằng không hắn đã không phải ngụy trang thành một văn nhân tới nơi này tìm nơi ngủ trọ.”

“Vậy các ngươi nghĩ người kia có tới không? Hắn là hung thủ ư? Chúng ta điều tra khách trong quán là được rồi.” Thạch bộ khoái kết luận.

“Phải tìm người đó, nhưng đó có phải là hung thủ không thì chưa chắc. Hơn nữa, ngọc bội của hắn sẽ không biến mất vô duyên vô cớ.” Phi Yến ngáp một cái, nơi này nhiều cao thủ như vậy, nàng trừ việc quan sát cẩn thận ra thì cũng không được việc gì.

“Muội mệt à?” Công Tôn Sách thấy Phi Yến có chút uể oải, dặn dò: “Ở đây có chúng ta rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đi, có việc ta sẽ gọi.”

Bao Chửng nhìn thoáng qua Sở Sở cũng mở miệng: “Các muội về phòng đi, nam nhân chúng ta ở đây là được rồi. Công Tôn Sách nói đúng, có việc sẽ gọi các muội.”

Phi Yến ngáp thêm cái nữa rồi gật đầu rời đi.

“Vậy mọi người làm việc đi.”

Nếu là Phi Yến thật sự chắc chắn là sẽ không đi ngủ, chuyện lớn như vậy, sao có thể thiếu nàng, nhưng giờ thì khác, Bao Chửng Công Tôn Sách tuyệt đối là cường cường liên thủ a. Nàng có ở đó hay không cũng chẳng giúp thêm được gì.

Chỉ cần chuyên tâm chờ bọn họ kết án là được rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương