Hai rưỡi chiều đã điểm, nó và Tâm đầy đủ xuất hiện tại nhà Vân. Vân đang ngồi chờ sẵn bên chiếc bàn có dàn pc hùng hậu của mình, nó và cô đều cùng nhau lên tiếng:

- Hế nhô

Biết việc có liên quan tới mình nên hệ thống cũng xuất hiện, Tâm đặc biệt thích trẻ con dễ thương nên khi thấy hệ thống xuất hiện liền xoa đầu, nhẹ nhàng như đối với đứa em của mình. Vì chỉ có nó và cô nhìn thấy nên nếu có ai khác ở đây sẽ ngay lập tức nghĩ cô có “vấn đề”.

Túm tụm lại khoảng hơn 30 phút, trong lúc chờ hệ thống kết nối với nhau thì tụi nó bắt đầu cùng nhau vác máy ra chơi. Tiếng cười nói thi nhau vang vọng trong căn phòng, khi tiếng hệ thống thông báo thì mới ngừng một chút.

[Hệ Thống: Đã kết nối thành công máy chủ 4218 và máy chủ 4825, mời các ký chủ xác minh]

Bên cạnh tụi nó xuất hiện thêm 1 đứa trẻ mơ hồ là bé gái, Ly và Tâm đoán chắc là hình dáng hệ thống của Vân, Vân cũng nhận ra bé trai đột nhiên xuất hiện là hình dáng hệ thống của hai đứa bạn thân.

Đùa nghịch hết buổi chiều, tụi nó đành không nỡ mà rời xa nhau nhưng cũng phải về nhà vì ba mẹ tụi nó bắt đầu lo lắng.

——————————————————————————

Sáng hôm sau, vừa tới lớp thì Tề Lục Tâm liền thấy một bó hoa hồng đỏ đặt ở trên mặt bàn của cô. Cô biết chắc bó hoa là do Cố Vũ Thiên đặt, cả lớp đều đưa mắt hâm mộ nhìn về phía cô nhưng vẫn không ít ánh mắt ghen tị hướng về phía cô phóng tới. Cô cầm bó hoa lên, hương thơm đặc chưng của hoa hồng tràn vào mũi cô, khoé miệng bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô bạn cùng bàn tên Yến Mi cất tiếng:

- Bó hoa này thực đẹp, là của Cố đại thần tặng phải không?

Nghe được giọng nói, cô nhìn xuống khuôn mặt tràn đầy vẻ hâm mộ cùng thích thú nhìn vào bó hoa cô đang cầm trên tay. Cô gật gật đầu đáp lại Yến Mi.

- Oa, thích thật đó-Yến Mi hâm mộ nói rồi ngượng ngùng nói nhỏ đủ để Tâm nghe được-Cậu có thể cho mình bó hoa này được không?

Cô ngạc nhiên nhất thời không biết trả lời như thế nào, Yến Mi liền vội vàng giải thích:

- Ý, ý tớ là tớ thích bó hoa đó chứ không phải thích Cố đại thần đâu, cậu đừng hiểu lầm nha, mà không có cũng không sao

Yến Mi sắc mặt ửng đỏ do ngại ngùng, giọng nói cứ dần bé đi. Cô thấy vậy liền đưa bó hoa tới trước mặt Yến Mi, mỉm cười dịu dàng:

- Mình tặng cậu

- Oa, cảm ơn cậu nhiều lắm, yêu cậu chết mất- Yến Mi mừng rỡ nhận lấy, nâng niu bó hoa hồng trong tay.

Nhiều học sinh có ác ý với Tâm từ trước nhìn thấy cảnh này liền nghĩ cô thương hại Yến Mi đem bó hoa vứt cho Yến Mi vì họ biết, Yến Mi thầm thương trộm nhớ Cố Vũ Thiên từ rất lâu rồi.

- Bé Tâm ới!!!!- Tiếng gọi của nó đem tầm chú ý của cô về phía mình.

Nó chạy tới trước mặt bé Tâm của nó cười hì hì, rồi liền thấy bó hoa hồng chói mắt ở trong lòng Yến Mi, nó liền thấy kì lạ. Nó nhìn thấy bó hoa hồng đỏ thắm được bọc lại gọn gàng, trên chiếc nơ màu trắng nó liền thấy dòng chữ nhỏ ghi “Tặng Tâm nhi”. Nó hơi híp híp mắt rồi nói nhỏ với Tâm:

- Bó hoa kia, là của mày mà nhỉ?

Cô gật đầu,đáp lại:

- Chắc là Cố Vũ Thiên tặng mình

- Còn chắc gì nữa, hôm bữa tao thấy Cố Vũ Thiên đi chọn hoa mà, nhưng mà sao nó lại ở trong tay cô gái này?- Nó làm quen hơi chậm nên đa phần trong lớp nó đều không biết tên.

- Coi ấy là bạn cùng bàn của tao- Yến Mi, cô ấy rất thích hoa nên mình tặng nó cho cô ấy, dù sao tâm ý mình cũng nhận mà- nói rồi, cô giơ tấm thiệp mang dòng chữ lên cho nó xem.

Nó ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên rồi để cặp ở chỗ mình rồi đi nói chuyện với Tâm. Vân sau đó liền tới lớp, cả ba đứa dắt nhau đi ăn sáng. Bóng dáng cả ba đứa nó vừa khuất mắt thì Yến Mi ngay lập tức thu lại nụ cười rồi đem phần chữ ở đuôi chiếc nơ bí mật nắm chặt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương