Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới
-
Chương 48: Trốn tìm (5)
Từ từ quay đầu lại, đối mặt với ông bảo vệ. Ông ấy nhìn hai đứa rồi nói:
- Đang giờ lên lớp, các cháu đi đâu?
- Chúng cháu về lớp để học ạ- Vân trả lời
- Sắp hết giờ rồi, không lên nữa- ông bảo vệ lạnh lùng nói.
- Sao thế được ạ? Bọn cháu được mẹ xin phép cho vào lớp rồi, bọn cháu đến học đội tuyển- Vân nhanh chóng trả lời, lông mày hơi nhíu.
Lúc này, một người thầy đi tới- thầy ấy là thầy nghiêm khắc nổi tiếng trong trường- Thầy Linh. Thầy Linh nhíu mày nhìn hai đứa chúng nó rồi hỏi:
- có chuyện gì vậy? Sao các em lại ở đây mà không lên lớp?
- Bọn em có việc, phải ra ngoài, mẹ em đã xin phép thầy dạy bộ môn đó rồi ạ- Vân nhanh chóng đáp.
- Thầy đấy là thầy nào, để thầy gọi hỏi xem có đúng không- Thầy Linh nói
Nghe vậy, tim hai đứa chúng nó liền đập nhanh hơn vì mẹ Vân đâu có biết chúng nó ra ngoài trường đâu, đâu có gọi xin thầy bộ môn. Giờ nó chỉ biết im lặng không biểu cảm gì nhìn Vân, tim đập mạnh bất thường. Vân nhanh nhẹn nói tên, sắc mặt không đổi:
- Thầy Sinh ạ
Thầy Linh nghe tên xong liền lập tức lướt điện thoại gọi tới Thầy bộ môn mà Vân bảo, cả hai đứa chúng nó im lặng nghe từng hồi chuông vang lên căng thẳng như nghe toà án quyết định số phận.
Thầy Linh gọi một hồi rồi qua chỗ khác nghe, không gian xung quanh hai đứa chúng nó càng trở nên tĩnh lặng đến sợ hãi.
- Hết giờ rồi, không đi đâu hết- ông bảo vệ vẫn nói như vậy
- Bọn cháu để cặp ở trên lớp rồi, chứng tỏ bọn cháu chỉ ra khỏi trường vì việc quan trọng, giờ không vào thì lấy đâu kiến thức ạ?-Nó phụ hoạ
- Mẹ cháu xin rồi, môn đó khó như vậy, vậy mà...- Vân ngắt câu giữa chừng, mặt ỉu xìu như sắp khóc, nó nhìn Vân rồi cúi đầu xuống không nói gì thêm.
Qua vài phút ngắn ngủi, ông bảo vệ liền động lòng:
- Được rồi, lên lớp đi
Chỉ chờ câu nói này thôi, chúng nó mừng rỡ, vui vẻ chạy về lớp. Thầy giáo trong lớp quay ra nhìn, trên tay cầm chiếc điện thoại, cũng may thầy Sinh dễ tính nên hỏi vài câu sau đó cho qua. Còn vài phút cuối ba đứa chúng nó quay qua nói chuyện với nhau về sự việc hồi nãy mà đâu biết rằng sau nó có 1 ánh mắt đang nhìn, nhìn một cách chăm chú. Ý định của chủ nhân ánh mắt thì tạm thời không rõ nhưng chắc chắn rằng người này không hề có ý xấu gì cả.
Ra về, ba đứa tụi nó liền đi chung với nhau cười cười nói nói rất vui vẻ. Đột nhiên Vân nảy ra một ý tưởng:
- Ê chúng mày, để hệ thống của tao với hệ thống của chúng mày kết nối với nhau đi, giống như kiểu kết bạn í.
- Được, mày làm được không đó, với hệ thống có thể đưa cả tâm trí vào thế này thì hệ thống chặt chẽ lắm đó-nó
- Thử đã, nhưng phần nào chắc chắn tao sẽ làm được- Vân tự tin nói
- Ok, giờ đi về thôi, tao đói rồi- Tâm nói rồi xoa xoa vào bụng mình.
- Thế đi ăn không? Tao bao- nó
- Đi luôn!- Vân và Tâm hứng khởi đồng thanh.
Ăn uống no say thì nhà ai người nấy về nhưng lưu luyến thì vẫn còn đó. Để tiện liên lạc, chúng nó liền kết bạn qua Facebook, số điện thoại cũng không thể loại trừ.
Đứng trước cửa nhà của nguyên chủ, nó nghe có tiếng nói vọng ra:
- Mày đi đâu mà giờ mới về?
Theo trí nhớ của nguyên chủ, giọng này là của mẹ cậu ấy, nó không đắn đo mà mở cửa bước vào trong. Lan Ý Manh đang đối mặt với mẹ nguyên chủ là Mỹ Hân- mẹ của nguyên chủ. Lan Ý Manh không yếu đuối rụt rè như trước, giờ cô ta đã mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của Mỹ Hân. Tình tiết này trong cốt truyện chính là lúc nữ 9 xuyên không thì gặp bất trắc với bạn học, rồi đi làm thêm thì gặp khó với đồng nghiệp nên về trễ. Hiện tại là lúc Lan Ý Manh bị người nhà ghẻ lạnh, tình tiết liên tục này vừa nổi bật cái khó khăn của Lan Ý Manh khi xuyên và làm cho cái mạnh mẽ trong Lan Ý Manh được thể hiện.
- Hôm nay có chút rắc rối nên con mới về trễ, con xin lỗi
- thôi được, mày làm gì thì tuỳ mày, tiền lương tháng này đâu?- Mỹ Hân liếc Lan Ý Manh một cái rồi chìa tay ra nói
Lan Ý Manh ngoan ngoãn đưa tiền ra, Mỹ Hân cầm lấy đếm một lúc thì liền tức giận chỉ trích:
- Chỉ vậy thôi? Ít thế này thì sao đủ lo cho chị mày, lo cho mẹ già là tao?
- Con đã cố gắng hết sức, nhưng mà, mẹ phải công bằng một chút chứ? Tiền con làm ra con đã đưa hết cho mẹ rồi, còn tiền học mẹ cũng chưa đóng cho con. Con sinh trước sao con lại là em? Con với chị con là song sinh nhưng mẹ chỉ yêu thương một mình chị ấy!
Lan Ý Manh đẩy những cảm xúc dồn nén bùng nổ ra ngoài, điều mà trước nay Lan Ý Manh trước khi xuyên chưa từng làm và cũng không dám làm. Mỹ Hân tức giận giơ tay nên, định tát Lan Ý Manh một cái thì nó liền đưa tay ra can ngăn, mặt bình tĩnh nói với Mỹ Hân:
- Mẹ, mẹ đâu phải người xấu, phải không? Sao mẹ cần gì phải áp bức đứa con của mình như vậy?
Vì đâu nó lại nói Mỹ Hân không phải người xấu? Vì nó nhìn trên ngón tay áp út của bà ấy, một chiếc nhẫn cũ kĩ đã gỉ, bộ quần áo có chút sờn bạc, mặt dù có trang điểm loè loẹt nhưng nó vẫn thấy có chút màu đỏ khó phai ẩn dưới lớp trang điểm kém chất lượng. Bàn thờ không có người cha này nên người này không thể mất mà chỉ có thể là bỏ đi. Dù ai hỏi về cha của nguyên chủ, bà ấy cũng sẽ rưng rưng nơi khoé mắt. Điều đó đủ chứng tỏ quá khứ của bà, người chồng không yêu, bà thì vì tình yêu sâu đậm mà biến thành một người nhu nhược, xấu xa. Nhưng nó vẫn thấy cái nỗi đau đớn khi nhớ lại quá khứ khiến bà phải khóc khiến nó không thể để yên mà nghĩ đến một người nào đó tựa như vậy.
- Con...-Mỹ Hân khó xử
- Mẹ, nếu một người đã là quá khứ thì đừng giữ nó ở hiện tại, trong khi người đó đang bước về một tương lai tươi sáng thì mẹ lại chăm chăm cái nỗi đau ở quá khứ. Điều đó thực sự tốt hay không? Nếu mẹ không yêu chính mẹ thì mẹ đừng mong một ai có thể yêu mẹ, đến lúc đó cái người bỏ mẹ mới tự hào vì đã quyết định bỏ mẹ, người đó không yêu thương mẹ thì còn có con mà? Gia đình là thiêng đường đừng biến nó thành nơi chỉ toàn đau khổ và nước mắt.
Nó nói xong, Mỹ Hân ngồi xuống và khóc. Nó không biết an ủi ra sao nhưng có thể dùng cách này để đánh thức Mỹ Hân thực sự. Để Mỹ Hân phải tự mình vượt qua thì mới làm một người tốt, làm một người mẹ tốt, làm cho gia đình tốt lên.
- Đang giờ lên lớp, các cháu đi đâu?
- Chúng cháu về lớp để học ạ- Vân trả lời
- Sắp hết giờ rồi, không lên nữa- ông bảo vệ lạnh lùng nói.
- Sao thế được ạ? Bọn cháu được mẹ xin phép cho vào lớp rồi, bọn cháu đến học đội tuyển- Vân nhanh chóng trả lời, lông mày hơi nhíu.
Lúc này, một người thầy đi tới- thầy ấy là thầy nghiêm khắc nổi tiếng trong trường- Thầy Linh. Thầy Linh nhíu mày nhìn hai đứa chúng nó rồi hỏi:
- có chuyện gì vậy? Sao các em lại ở đây mà không lên lớp?
- Bọn em có việc, phải ra ngoài, mẹ em đã xin phép thầy dạy bộ môn đó rồi ạ- Vân nhanh chóng đáp.
- Thầy đấy là thầy nào, để thầy gọi hỏi xem có đúng không- Thầy Linh nói
Nghe vậy, tim hai đứa chúng nó liền đập nhanh hơn vì mẹ Vân đâu có biết chúng nó ra ngoài trường đâu, đâu có gọi xin thầy bộ môn. Giờ nó chỉ biết im lặng không biểu cảm gì nhìn Vân, tim đập mạnh bất thường. Vân nhanh nhẹn nói tên, sắc mặt không đổi:
- Thầy Sinh ạ
Thầy Linh nghe tên xong liền lập tức lướt điện thoại gọi tới Thầy bộ môn mà Vân bảo, cả hai đứa chúng nó im lặng nghe từng hồi chuông vang lên căng thẳng như nghe toà án quyết định số phận.
Thầy Linh gọi một hồi rồi qua chỗ khác nghe, không gian xung quanh hai đứa chúng nó càng trở nên tĩnh lặng đến sợ hãi.
- Hết giờ rồi, không đi đâu hết- ông bảo vệ vẫn nói như vậy
- Bọn cháu để cặp ở trên lớp rồi, chứng tỏ bọn cháu chỉ ra khỏi trường vì việc quan trọng, giờ không vào thì lấy đâu kiến thức ạ?-Nó phụ hoạ
- Mẹ cháu xin rồi, môn đó khó như vậy, vậy mà...- Vân ngắt câu giữa chừng, mặt ỉu xìu như sắp khóc, nó nhìn Vân rồi cúi đầu xuống không nói gì thêm.
Qua vài phút ngắn ngủi, ông bảo vệ liền động lòng:
- Được rồi, lên lớp đi
Chỉ chờ câu nói này thôi, chúng nó mừng rỡ, vui vẻ chạy về lớp. Thầy giáo trong lớp quay ra nhìn, trên tay cầm chiếc điện thoại, cũng may thầy Sinh dễ tính nên hỏi vài câu sau đó cho qua. Còn vài phút cuối ba đứa chúng nó quay qua nói chuyện với nhau về sự việc hồi nãy mà đâu biết rằng sau nó có 1 ánh mắt đang nhìn, nhìn một cách chăm chú. Ý định của chủ nhân ánh mắt thì tạm thời không rõ nhưng chắc chắn rằng người này không hề có ý xấu gì cả.
Ra về, ba đứa tụi nó liền đi chung với nhau cười cười nói nói rất vui vẻ. Đột nhiên Vân nảy ra một ý tưởng:
- Ê chúng mày, để hệ thống của tao với hệ thống của chúng mày kết nối với nhau đi, giống như kiểu kết bạn í.
- Được, mày làm được không đó, với hệ thống có thể đưa cả tâm trí vào thế này thì hệ thống chặt chẽ lắm đó-nó
- Thử đã, nhưng phần nào chắc chắn tao sẽ làm được- Vân tự tin nói
- Ok, giờ đi về thôi, tao đói rồi- Tâm nói rồi xoa xoa vào bụng mình.
- Thế đi ăn không? Tao bao- nó
- Đi luôn!- Vân và Tâm hứng khởi đồng thanh.
Ăn uống no say thì nhà ai người nấy về nhưng lưu luyến thì vẫn còn đó. Để tiện liên lạc, chúng nó liền kết bạn qua Facebook, số điện thoại cũng không thể loại trừ.
Đứng trước cửa nhà của nguyên chủ, nó nghe có tiếng nói vọng ra:
- Mày đi đâu mà giờ mới về?
Theo trí nhớ của nguyên chủ, giọng này là của mẹ cậu ấy, nó không đắn đo mà mở cửa bước vào trong. Lan Ý Manh đang đối mặt với mẹ nguyên chủ là Mỹ Hân- mẹ của nguyên chủ. Lan Ý Manh không yếu đuối rụt rè như trước, giờ cô ta đã mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của Mỹ Hân. Tình tiết này trong cốt truyện chính là lúc nữ 9 xuyên không thì gặp bất trắc với bạn học, rồi đi làm thêm thì gặp khó với đồng nghiệp nên về trễ. Hiện tại là lúc Lan Ý Manh bị người nhà ghẻ lạnh, tình tiết liên tục này vừa nổi bật cái khó khăn của Lan Ý Manh khi xuyên và làm cho cái mạnh mẽ trong Lan Ý Manh được thể hiện.
- Hôm nay có chút rắc rối nên con mới về trễ, con xin lỗi
- thôi được, mày làm gì thì tuỳ mày, tiền lương tháng này đâu?- Mỹ Hân liếc Lan Ý Manh một cái rồi chìa tay ra nói
Lan Ý Manh ngoan ngoãn đưa tiền ra, Mỹ Hân cầm lấy đếm một lúc thì liền tức giận chỉ trích:
- Chỉ vậy thôi? Ít thế này thì sao đủ lo cho chị mày, lo cho mẹ già là tao?
- Con đã cố gắng hết sức, nhưng mà, mẹ phải công bằng một chút chứ? Tiền con làm ra con đã đưa hết cho mẹ rồi, còn tiền học mẹ cũng chưa đóng cho con. Con sinh trước sao con lại là em? Con với chị con là song sinh nhưng mẹ chỉ yêu thương một mình chị ấy!
Lan Ý Manh đẩy những cảm xúc dồn nén bùng nổ ra ngoài, điều mà trước nay Lan Ý Manh trước khi xuyên chưa từng làm và cũng không dám làm. Mỹ Hân tức giận giơ tay nên, định tát Lan Ý Manh một cái thì nó liền đưa tay ra can ngăn, mặt bình tĩnh nói với Mỹ Hân:
- Mẹ, mẹ đâu phải người xấu, phải không? Sao mẹ cần gì phải áp bức đứa con của mình như vậy?
Vì đâu nó lại nói Mỹ Hân không phải người xấu? Vì nó nhìn trên ngón tay áp út của bà ấy, một chiếc nhẫn cũ kĩ đã gỉ, bộ quần áo có chút sờn bạc, mặt dù có trang điểm loè loẹt nhưng nó vẫn thấy có chút màu đỏ khó phai ẩn dưới lớp trang điểm kém chất lượng. Bàn thờ không có người cha này nên người này không thể mất mà chỉ có thể là bỏ đi. Dù ai hỏi về cha của nguyên chủ, bà ấy cũng sẽ rưng rưng nơi khoé mắt. Điều đó đủ chứng tỏ quá khứ của bà, người chồng không yêu, bà thì vì tình yêu sâu đậm mà biến thành một người nhu nhược, xấu xa. Nhưng nó vẫn thấy cái nỗi đau đớn khi nhớ lại quá khứ khiến bà phải khóc khiến nó không thể để yên mà nghĩ đến một người nào đó tựa như vậy.
- Con...-Mỹ Hân khó xử
- Mẹ, nếu một người đã là quá khứ thì đừng giữ nó ở hiện tại, trong khi người đó đang bước về một tương lai tươi sáng thì mẹ lại chăm chăm cái nỗi đau ở quá khứ. Điều đó thực sự tốt hay không? Nếu mẹ không yêu chính mẹ thì mẹ đừng mong một ai có thể yêu mẹ, đến lúc đó cái người bỏ mẹ mới tự hào vì đã quyết định bỏ mẹ, người đó không yêu thương mẹ thì còn có con mà? Gia đình là thiêng đường đừng biến nó thành nơi chỉ toàn đau khổ và nước mắt.
Nó nói xong, Mỹ Hân ngồi xuống và khóc. Nó không biết an ủi ra sao nhưng có thể dùng cách này để đánh thức Mỹ Hân thực sự. Để Mỹ Hân phải tự mình vượt qua thì mới làm một người tốt, làm một người mẹ tốt, làm cho gia đình tốt lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook