“Ta cảm thấy ý kiến này rất hay! Có trăng sáng thế này, chúng ta cũng không sợ ngã.


“Ta cũng thấy vậy.

Vào ban ngày, ta thật sự phải liều mạng để di chuyển, mặt trời kia sắp lấy cái mạng già của ta rồi.


“Hay là chúng ta lập tức thu dọn đi!”
“Được! Nếu mọi người đều đã đồng ý thì mau chóng thu dọn đồ đạc thôi!” Thấy mọi người đều đồng ý đi tiếp, Liễu Tự Sơn lập tức lên tiếng.

Mấy đứa bé còn buồn ngủ bị đánh thức vì có rắn vừa mới ngủ trở lại thì đã bị người nhà mình đánh thức một lần nữa, cả Liễu Duệ vừa mới thức dậy khi Liễu Nhứ giết rắn thì lúc này cũng đang mơ màng dựa vào cạnh Lý Tam Nương mà ngủ thiếp đi rồi.

Ba người trong nhà không nỡ đánh thức hắn, đành ôm hắn lên xe đẩy.


Liễu Duệ cũng cảm giác được động tĩnh, hắn mở mắt nhìn nương của mình.

Liễu Duệ mơ màng gọi một tiếng: “Nương, làm sao vậy?”
“Không có gì, con ngủ tiếp đi!” Sau khi nhận được câu trả lời, Liễu Duệ nhắm mắt, tiếp tục chìm vào mộng đẹp, tỉnh lại một lần nữa là khi hắn bị nắng gắt khiến nóng mà tỉnh, thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện đã không phải ở chỗ cũ nữa, cũng không biết mọi người đã đi được bao xa rồi…
“Nương, chúng ta đến đâu rồi?” Liễu Duệ mơ màng, không biết đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại không đánh thức hắn.

Hắn vội mang giày vào, nhảy khỏi xe đẩy.

“Duệ Nhi tỉnh dậy rồi à? Con có nhìn thấy không? Chờ một lúc nữa, chúng ta đến một cánh rừng thì có thể được nghỉ ngơi rồi.

” Liễu Vân Lai dùng ánh mắt chỉ về phía trước, điểm đến cách bọn họ không còn xa nữa, có lẽ chỉ cần đi thêm nửa khắc nữa mà thôi.

Hôm nay, mọi người quyết định lên đường rất đột ngột cũng nhờ có ánh trăng sáng soi đường, đoàn người đã nương theo ánh trăng mà đi hơn một canh giờ, đi mãi cho đến khi trời sáng lên, ánh trăng biến mất mới dừng chân nghỉ ngơi, đợi trời sáng lên một chút nữa lại tiếp tục lên đường, đến hiện tại thì mặt trời đã lên rất cao rồi.


Tóm lại bọn họ đã đi hơn ba canh giờ rồi, đi trong đêm rất mát mẻ nên tốc độ nhanh hơn ban ngày rất nhiều.

Dương Thành cách mọi người đã rất gần, chỉ cần vượt qua cánh rừng mà Liễu Vân Lai đã nói kia, lại đi thêm mười dặm nữa là đến ngoại ô Dương Thành.

Hôm qua đi hơn năm canh giờ mà chỉ đi được bốn mươi dặm, hôm nay đi hơn ba canh giờ nhưng đã đi được gần sáu mươi dặm đường, rõ ràng hiệu suất cao hơn rất nhiều.

Đến giờ tỵ*, nắng nóng khiến mặt mũi người ta đỏ bừng, cuối cùng đoàn người cũng đã đến cánh rừng đó.

*Giờ tỵ: Từ chín giờ đến mười một giờ sáng.

Cánh rừng nằm bên trái con đường, nếu muốn vào rừng, từ đường vào trong rừng còn phải đi thêm mấy trăm mét nữa, đường đi không cần lên dốc, chỉ là trên mặt đất có nhiều cỏ dại và đá vụn, rất gập ghềnh, xe đẩy quá nặng, muốn đi đến nơi cũng phải cố hết sức.

Cánh rừng này còn rậm rạp hơn những gì mọi người đã dự đoán trước đó, lá cây vẫn còn xanh biếc, nhánh cây um tùm có thể che khuất mặt trời nhưng cũng chính vì vậy mà đoạn đường mấy trăm mét này lại khó khăn hơn.

Mọi người chỉ có thể hài lòng với hiện tại, vì càng đi về phía trước, nói không chừng cũng không có nơi nào thích hợp hơn cánh rừng này.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương