Nàng không biết được đó là gì nhưng có thể cảm nhận được đó không phải con người.
Thứ kia vẫn di chuyển về phía trước, lúc này ánh trăng rất sáng, cộng thêm thị lực của nàng cực kỳ tốt, một lát sau, Liễu Nhứ đã thấy rõ, đó là một con rắn đang ngọ nguậy, cơ thể của nó đang bò về phía mọi người.
“Mau tỉnh lại! Mọi người mau tỉnh lại đi! Cẩn thận, có rắn!” Liễu Nhứ lớn tiếng đánh thức mọi người tỉnh lại nhưng có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên chỉ có vài người nghe thấy tiếng nàng gọi mà tỉnh giấc.
Con rắn kia cũng nghe thấy tiếng động nhưng nó không hề sợ hãi hay hoảng loạn mà ngừng lại, trái lại tốc độ di chuyển về phía trước của nó còn tăng nhanh hơn.

Liễu Nhứ không biết con rắn đó có độc hay không nhưng nếu bị nó cắn phải cũng không phải chuyện hay ho gì.
Mắt thấy tốc độ của con rắn càng lúc càng nhanh hơn.
“Không được, nó cách mọi người quá gần rồi.” Liễu Nhứ ra quyết định rất nhanh, lập tức bắn một mũi tên qua.
Vèo!
Lúc này, những người vừa bị đánh thức cũng đã tỉnh táo lại.

Vừa rồi nói gì ấy nhỉ? Có rắn sao? Nguy hiểm quá!
“Tỉnh! Tỉnh! Mau tỉnh dậy! Đừng ngủ nữa! Có rắn!”

“Mau tỉnh dậy!”
“Mẹ, có rắn! Mau tỉnh…”
Khả năng bắn cung của Liễu Nhứ thật sự không tệ, dù trong màn đêm đen kịt nhưng thị lực của nàng tốt nên vẫn có thể khiến một mũi tên vừa rồi xuyên qua người con rắn kia.

Con rắn bị thương mà đau đớn vùng vẫy, cái đuôi vung loạn khắp nơi, càng muốn di chuyển đến gần.
“Mau tránh ra, tránh xa một chút! Đừng để bị rắn cắn!”
Liễu Nhứ gọi to về phía những người vừa mới tỉnh dậy.

Lúc này, tiếng la của nàng đã hoàn toàn đánh thức mọi người, mọi người còn chưa kịp mang giày vào đã vội vàng trốn ra phía sau.
Liễu Nhứ nhìn thấy mọi người đều đã trốn ra xa rồi mới bắn thêm một mũi tên nữa, mũi tên xuyên qua cơ thể con rắn kia một lần nữa.

Nàng không biết con rắn này là giống loài thần kỳ gì mà sau khi bị hai mũi tên xuyên qua người nhưng vẫn có thể di chuyển.
Liễu Vân Lai cũng đã tỉnh rồi, trông thấy con gái nhà mình đang đánh rắn thì cũng lập tức cầm cung tên của mình lên, gia nhập chiến đấu, hai cha con liên tục bắn trúng con rắn kia năm sáu mũi tên.


Cơ thể của con rắn bị xuyên thủng nhiều lỗ, sắp thành cái sàng rồi, cuối cùng nó mới tắt thở.
“Không còn động đậy nữa.

Nó đã chết chưa?”
“Không biết.

Có lẽ đã chết rồi, bị bắn trúng nhiều như thế mà.”
“Hay là ngươi đến kiểm tra xem!”
“Ta rất sợ, ta không dám.

Ngươi cũng biết từ nhỏ ta đã rất sợ loài rắn trắng trắng, nhơn nhớt thế này mà…”
“Con rắn chết rồi thì có gì mà sợ? Để ta.” Người trong thôn bàn luận một phen, cuối cùng cũng có người gan dạ bước lên kiểm tra…
A!
Thế nhưng khi người kia còn chưa đến gần thì nửa đoạn trên của con rắn lại dựng đứng lên, dọa hán tử đang đến gần kia phải vội vàng lùi lại.
Liễu Nhứ bắn thêm liên tiếp ba mũi tên vào đầu con rắn, lúc này nó mới hoàn toàn chết đi, thế nhưng người ta vẫn sợ nó giả chết nên không ai dám đến gần nữa, phải đợi Liễu Nhứ và Liễu Vân Lai bước đến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương