Mẹ Tô gật đầu: "Bây giờ đứa nhỏ đang ở thành phố Hoa Ảnh một mình.

Dinh thự nhà Minh lớn như vậy.

Dù sao đứa nhỏ này vẫn còn là một đứa trẻ, vì vậy không thể tránh khỏi việc cô đơn khi sống một mình.


Huống chi, nhà chúng ta ăn cơm rất vui vẻ.

Đứa nhỏ này thích món ăn mẹ nấu như vậy, cũng thích bầu không khí gia đình chúng ta."“Mẹ đi xem sắp xếp một chút, xem có cần đặt mua cái gì không? Con nghỉ ngơi trước đi, chờ con hết bệnh là có thể đi học cùng anh Minh Yến của con rồi ~".

Mẹ Tô tri lỉ kéo góc chăn cho Tô Tô bông, vui vẻ ngâm nga, bước chân rời khỏi phòng của Tô Tô, đi dọn phòng cho Minh Yến.Lúc này Tô Tô mới ý thức được, hoá ra những gì Minh Yến nói về việc gặp mình vào ngày mai không phải là lý do thoái thác khách sáo có thể gặp phải ở trường, mà là từ ngày mai anh sẽ sống ở biệt thự nhà họ Tô!Ngày hôm sau, Tô Tô vẫn giả ốm, đến chạng vạng tối thì cô nghe thấy ngoài phòng có động tĩnh, Tô Tô đi ra hành lang, quả nhiên thấy có người dọn đồ từ cửa vào nhà, hướng lên trên phòng của tầng hai.

Ngoài cửa lớn mơ hồ có bóng chiếc quần tây thấp thoáng, Tô Tô còn tưởng là Minh Yến, quay người định chạy vào phòng, lại đột nhiên đụng phải một bức tường thịt.“A!” Tô Tô theo quán tính lui về phía sau hai bước, suýt nữa thì ngã xuống, nhưng người nọ đã kịp thời đưa tay ra đỡ eo cô.


Người nọ có mái tóc bạc và đôi mắt xanh lam, đôi mày kiếm và đôi mắt như sao, chính là Minh Yến, người sẽ sống cùng cô từ hôm nay trở đi.

Dường như là bị doạ cho sợ hãi, Tô Tô bỗng nấc lên khe khẽ.Hành động này thật sự không thục nữ, cũng không ưu nhã thanh lịch, nhưng lại rất đáng yêu dễ thương.“Vị hôn thê, hôm nay em thấy khỏe hơn chưa?” Minh Yến lén thay đổi xưng hô để trêu chọc cô, ban đầu anh cũng không quan tâm đến hôn sự này, cho rằng đó chỉ là ba mẹ hai bên thuận miệng tùy tiện định ra đính thân mà thôi, cũng không có cơ sở tình cảm nào giữa hai người bọn họ, chờ đến sau này họ gặp được người mình thích, họ vẫn có thể hủy bỏ hôn ước một cách thân thiện.

Vì vậy, khi anh chuyển đến trường Eli, anh cũng không tiếp xúc với Tô Tô, cũng không liên lạc với nhà họ Tô, nhưng hiện tại Minh Yến lại thừa nhận thân phận vị hôn thê của Tô Tô, điều này cho thấy anh đã có chút thích Tô Tô, cho dù hai người thực sự chỉ mới biết nhau chưa đến ba ngày.“Ổn rồi, tốt hơn rồi.” Tô Tô tránh đi tay của Minh Yến, tránh đi đôi mắt đẹp kia của anh: “Em về phòng trước…..

a!”Tô Tô trốn không thoát, thắt lưng bị siết chặt, lại bị Minh Yến đưa tay tới ôm lại, cơ thể chợt nhẹ đi, Minh Yến bế cô lên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương