Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả
-
Chương 33: Ngài Phó Lạnh Lùng!
Nhóm dịch: Bánh Bao
“Nói là dẫn ông chủ đến bệnh viện kiểm tra lại.”
Lần trước ông Phó xuất viện, nguyên chủ chơi bời suốt ngày, ông Phó rất mất hứng, lần này ông Phó đi bệnh viện kiểm tra lại, cô còn chạy lung tung dường như không thích hợp lắm, vì thế Khúc Thanh Thanh nói: “Hiện tại cháu sẽ về.”
“Được, bây giờ tôi bắt đầu nấu cơm, phu nhân, cô có gì muốn ăn gì không?”
“Không có.” Khúc Thanh Thanh cười nói: “Dì Lý, dì làm theo ý mình là được rồi.”
“Được, phu nhân.”
“Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Khúc Thanh Thanh quay đầu lại nhìn đám người chị Từ đang bận rộn, sau đó xoay người rời khỏi phim trường thành phố Nam Châu.
Ngồi gần hai chiếc xe buýt, bấy giờ cô mới đến nhà họ Phó.
Vừa lúc đúng giờ cơm, cô hỏi thăm tình hình cơ thể Ông Phó, sau khi ăn xong mang theo Bì Bì, Đường Đường đi ngủ trưa, cô ngủ nửa giờ đã tỉnh lại.
Vừa xuống lầu thì thấy Phó Thương Niên trở về.
Phó Thương Niên một âu phục màu đen, gương mặt lạnh lùng.
Khúc Thanh Thanh mỉm cười nói: “Phó tiên sinh đã về rồi à.”
Phó Thương Niên thản nhiên đáp một tiếng.
Khúc Thanh Thanh nhớ rõ đêm qua Phó Thương Niên có vẻ thái độ vô cùng bình thản, sao hôm nay lại là dáng vẻ lạnh như băng?
Thôi vậy.
Thật ra cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Dù sao cô và Phó Thương Niên là kết hôn giả, cô cũng lên tiếng chào hỏi, không suy đoán tâm lý Phó Thương Niên nữa, mà ôm sổ ghi chép đi về phía đại sảnh.
Ngồi tại bàn tóm tắt những gì chúng ta đã thấy và học được ngày hôm nay.
Vừa viết hai chữ “tóm tắt”, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Là một dẫy số lạ.
Cô nghi ngờ trả lời: “Xin chào.”
“Là Thanh Thanh sao?” Ở phía bên kia là một giọng nói quen thuộc.
Khúc Thanh Thanh nhất thời không phân biệt được: “Cô là?”
“Chị là chị Từ đây, còn nhớ chị không?” Chị Từ ở phía bên kia nói.
“A, chị Từ xin chào.” Khúc Thanh Thanh cười nói.
“Thanh Thanh.” Chị Từ nhanh chóng nói: “Xin lỗi đã làm phiền em.”
“Không sao, em cũng không bận, chị Từ có chuyện gì sao?
“Là có chuyện.” Chị Từ ở đầu bên kia nói.
“Chị Từ, chị cứ nói đi.”
“Nói là dẫn ông chủ đến bệnh viện kiểm tra lại.”
Lần trước ông Phó xuất viện, nguyên chủ chơi bời suốt ngày, ông Phó rất mất hứng, lần này ông Phó đi bệnh viện kiểm tra lại, cô còn chạy lung tung dường như không thích hợp lắm, vì thế Khúc Thanh Thanh nói: “Hiện tại cháu sẽ về.”
“Được, bây giờ tôi bắt đầu nấu cơm, phu nhân, cô có gì muốn ăn gì không?”
“Không có.” Khúc Thanh Thanh cười nói: “Dì Lý, dì làm theo ý mình là được rồi.”
“Được, phu nhân.”
“Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Khúc Thanh Thanh quay đầu lại nhìn đám người chị Từ đang bận rộn, sau đó xoay người rời khỏi phim trường thành phố Nam Châu.
Ngồi gần hai chiếc xe buýt, bấy giờ cô mới đến nhà họ Phó.
Vừa lúc đúng giờ cơm, cô hỏi thăm tình hình cơ thể Ông Phó, sau khi ăn xong mang theo Bì Bì, Đường Đường đi ngủ trưa, cô ngủ nửa giờ đã tỉnh lại.
Vừa xuống lầu thì thấy Phó Thương Niên trở về.
Phó Thương Niên một âu phục màu đen, gương mặt lạnh lùng.
Khúc Thanh Thanh mỉm cười nói: “Phó tiên sinh đã về rồi à.”
Phó Thương Niên thản nhiên đáp một tiếng.
Khúc Thanh Thanh nhớ rõ đêm qua Phó Thương Niên có vẻ thái độ vô cùng bình thản, sao hôm nay lại là dáng vẻ lạnh như băng?
Thôi vậy.
Thật ra cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Dù sao cô và Phó Thương Niên là kết hôn giả, cô cũng lên tiếng chào hỏi, không suy đoán tâm lý Phó Thương Niên nữa, mà ôm sổ ghi chép đi về phía đại sảnh.
Ngồi tại bàn tóm tắt những gì chúng ta đã thấy và học được ngày hôm nay.
Vừa viết hai chữ “tóm tắt”, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Là một dẫy số lạ.
Cô nghi ngờ trả lời: “Xin chào.”
“Là Thanh Thanh sao?” Ở phía bên kia là một giọng nói quen thuộc.
Khúc Thanh Thanh nhất thời không phân biệt được: “Cô là?”
“Chị là chị Từ đây, còn nhớ chị không?” Chị Từ ở phía bên kia nói.
“A, chị Từ xin chào.” Khúc Thanh Thanh cười nói.
“Thanh Thanh.” Chị Từ nhanh chóng nói: “Xin lỗi đã làm phiền em.”
“Không sao, em cũng không bận, chị Từ có chuyện gì sao?
“Là có chuyện.” Chị Từ ở đầu bên kia nói.
“Chị Từ, chị cứ nói đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook