Thanh Liên là một trạch nữ năm nay đã ngoài 20 tuổi.
Tuy đã có công việc ổn định nhưng mỗi lần đi làm về cô đều tấp vào mua một quyển truyện tranh mà mình yêu thích.
Bề ngoài trong công việc cô là một nhân viên năng nổ và hoạt bát.
Nhưng không ai biết được, áp lực trên đôi vai Thanh Liên nặng nề như thế nào.
Không bạn trai cũng không gia đình.
Thứ giúp cô an ủi bản thân mình lúc này là những tập truyện mới từ bộ truyện mà cô săn đón.
Hôm nay trời mưa tầm tã, một gói bim bim cay, một chai coca lớn và hai ly đá sẳn sàng cho việc đọc truyện thâu đêm.
Thanh Liên nhẹ nhàng lật mở bìa truyện hồi hộp đang định đọc phần cuối của nó thì rầm một tiếng.
Tia sét quẹt ngang qua bầu trời lóe rực.
Một cảm giác kì lạ.
Sức hút càng ngày càng lớn từ quyển sách kéo cô vào trong.
Thanh Liên dần ngất đi mất hết nhận thức...
Trong mơ hồ Thanh Liên nghe được tiếng gọi nho nhỏ:
"Liên Kiều!! Liên Kiều...!!".
Rồi ngày một lớn dần hơn và rõ hơn.
Lúc này phản xạ tự nhiên cô ngồi dậy phun ra một ngụm nước lớn, ho sặc sụa.
Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ùa về.
Thanh Liên lau miệng đưa mắt quan sát mọi thứ.
Có rất nhiều người đang nhìn cô bằng đôi mắt lo lắng nhưng lại giả tạo.
Không khí xung quanh giống như một buổi tiệc giàu có.
Bể bơi và rượu vang.
Nhạc sập sình còn có cả vũ công nhảy múa.
Đang do dự không biết nên làm gì thì một bàn tay vòng qua hai gối bế Thanh Liên vào lòng.
Còn dịu dàng đắp khăn xung quanh sợ cô bị lạnh:
"Cô còn ngơ ra đấy làm gì??".
Thanh Liên ngơ ngác: "Tôi...!!".
Lời tới miệng thì dừng lại.
Người đang bế Thanh Liên trông cũng rất đẹp trai.
Coi bộ không phải người vô tình.
Vả lại cơ thể cô cũng đang rất mệt mỏi.
Không kháng cự mà dựa vào anh ta.
Đặt Thanh Liên lên giường bông nệm êm, cho người đến thay quần áo cho cô.
Nhưng cô lại ngủ mất vì cơn sốt đang dần xuất hiện.
Cả đêm hôm đó, anh ta là người chăm sóc cho Thanh Liên.
Trong mơ hồ, kí ức của nguyên chủ cơ thể này lại quay về.
Từng hình ảnh rõ nét đến độ làm cô tỉnh giấc.
Ngồi bật dậy thở dốc:
"Phù...phù...!!!".
Mấy người hầu thấy cô chủ tỉnh lại thì mừng rỡ chạy đến đem khăn lau ,nước rửa mặt, quần áo bày hết ra trước mắt như mọi ngày:
"Cô chủ!! Mời cô xuống rửa mặt ạ!!".
Vừa nãy Thanh Liên còn ngỡ đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng bây giờ là thật rồi.
Bán tính bán nghi mà véo má mình một cái rõ đau:
"Á...!! Vậy đây không phải là mơ?? Là thật!!".
Nhìn sang mấy cô hầu hỏi lại lần nữa cho chắc:
"Cô vừa gọi tôi là gì??".
"Cô Chủ!! Hay là Tiểu Thư gì cũng được ạ!!!".
Lòng Thanh Liên như hoảng loạn.
Đứng lên đệm chỉ tay hỏi thêm vài câu:
"Vậy họ tên của tôi là gì??".
"Dạ là Lâm Liên Kiều ạ!!".
"What the...?? Mình xuyên không thật rồi??".
Mấy cô hầu cứng đờ người với biểu cảm thái hóa của Tiểu Thư khác với mọi ngày.
Bình thường Liên Kiều là một người nhẹ nhàng nhưng mưu mô và nhiều thủ đoạn.
Vẫn không quên làm nhiệm vụ của mình là chuẩn bị cho cô chủ đến trường:
"Cô chủ mời ạ!!".
"À...!! Ừm...!!".
Cầm lấy bộ đầm lấp lánh như công chúa.
Liên Kiều do dự một lúc rồi hỏi:
"Còn bộ nào khác không??".
"Dạ còn ạ!!".
Không nói tới thì thôi.
Nói rồi thì lại có thêm mấy cô hầu nữa kéo tận 4 5 giá treo quần áo đến.
Bộ nào cũng diêm dúa và trông có vẻ đắc tiền lắm.
Lắc đầu chán chường khi đi qua từng giá treo như đi chợ mua đồ.
Liên Kiều tìm được trong đó chiếc váy ngắn cạp cao khá đơn giản cùng áo hai dây trắng xinh và cuối cùng là áo khoác ngoài thêm đôi giày thể thao nữa.
Trang sức cũng không cần quá cầu kì.
Chỉ chọn một chiếc vòng cổ bằng bạc đơn giản có hình hoa cúc là xong.
Diện mod cực kì mới và bình dân khiến cho mấy người hầu đều mắt chữ A mồm chữ O mà kinh ngạc.
Bình thường không phải đầm kim sa thì là đầm đuôi cá.
Đính hạt lấp la lấp lánh.
Hôm nay thì lại đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp.:
"Đi thôi!! Tôi xong rồi...!!!"
"Vâng ạ thưa Tiểu Thư.!!".
Đám người hầu trong nhà tiễn Liên Kiều đến chỗ chiếc xe hơi có cả tài xế riêng.
Trước khi lên xe còn mĩm cười với họ như thay lời cảm ơn khiến họ có cái nhìn khác về cô:
"Tiểu Thư hôm nay lạ quá!!".
Một người khác tán thành:
"Ừm!! Từ khi rơi xuống bể bơi hôm qua thì hôm nay khác vô cùng...!!".
Trên xe, Liên Kiều nở nụ cười chào hỏi với tài xế.
Sự niềm nở đó khiến chú hơi sợ hãi.
Nhưng dần dần cũng trở nên gần gũi và thân thiện:
"Cháu biết chơi cờ tướng không??".
Như trúng luôn giải độc đắc, Liên Kiều hai mắt sáng lên gật đầu lia lịa:
"Cháu biết!! Biết rõ là đằng khác!! Hôm nào chú cháu mình làm một ván nhé...!!".
Bác tài xế không biết nói gì vì sự đáng yêu và lém lĩnh của Liên Kiều chỉ đành phì cười thành tiếng.
Cả hai cứ nói chuyện như vậy cho đến khi tới trường..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook