Tạ Quang Nghĩa đang cùng Quách Xuân Hoa nằm ở trên giường, không nói cũng biết, bọn họ vừa nãy đã xảy ra chuyện.
Quách Xuân Hoa lấy mu bàn tay của ả, vuốt ve cơ ngực rắn rỏi của Tạ Quang Nghĩa, sau đó chính là giở giọng yểu điệu, ngọt ngào để nói chuyện cùng hắn ta.
"A Nghĩa, anh đang làm gì vậy? Trả lời em đi."
Tạ Quang Nghĩa cầm lấy tay Quách Xuân Hoa, dịu dàng xoa nắn mu bàn tay của ả.
"Bảo bối, đừng nghịch, anh mới phát hiện được chuyện lớn, em đừng nghịch nữa."
"Anh phát hiện ra chuyện gì?"
Tạ Quang Nghĩa xoa xoa mi tâm.
"Đại khái thì bên phía tập đoàn CEA của Thời Thị, một trong số bọn họ đã động thủ với công ty anh."
Tạ Quang Nghĩa không hiểu, hắn biết rõ, Thời Thị là một tập đoàn lớn, chỉ cần nhìn thôi cũng biết, hắn đâu có thiểu năng đến nổi mà dây vào?
Hắn cần thời gian điều tra thêm, lý do tại sao bên phía Thời Thị lại động thủ với hắn.
Có thể Tạ Quang Nghĩa không biết, Hoa Bắc Thành là người dưới trướng của Hứa Lan Chu, nhưng bởi vì Hứa Lan Chu không đủ tuổi, nên đã lấy tên tuổi của Hoa Bắc Thành làm việc, chỉ sau sinh nhật của Thời Xuyên, cơ thể này mới vừa tròn 18 tuổi.
Đó cũng là lúc Hứa Lan Chu lộ diện trước mặt công chúng.
Hiện tại, Tạ Quang Nghĩa chỉ nghĩ rằng Hoa Bắc Thành của tập đoàn CEA đang muốn làm khó hắn.
Nhưng người làm ra những chuyện này thực chất lại chính là Hứa Lan Chu.
"Anh không hiểu, anh không chọc gì đến Hoa Bắc Thành, tại sao anh ta lại cứ làm khó dễ anh vậy chứ?"
"Chắc người ta không vừa mắt anh?"
Tạ Quang Nghĩa cau mày, không vừa mắt liền động thủ với hắn?
Cứ đà này, bên phía hắn sẽ không xong.
Tạ Quang Nghĩa cầm điện thoại lên, gọi cho Vương Thiên Hồng, bảo gã nhanh chóng điều tra xem tại sao tập đoàn lớn như CEA lại muốn gây chuyện với tập đoàn Quy Mác của hắn.
Đầu dây bên kia nhấc máy, Vương Thiên Hồng cung kính gọi một tiếng: "Tạ Tổng."
Tạ Quang Nghĩa lạnh lùng nói với gã: "Vương Thiên Hồng, cậu mau điều tra xem lý do tại sao CEA lại gây khó dễ cho tập đoàn chúng ta."
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức điều tra ngay, ngài hãy cho tôi vài ngày."
"Được."
Nói rồi, hắn liền cúp máy, sau đó lại xoay qua ôm ấp Quách Xuân Hoa.
"Chuyện này anh nhất định sẽ điều tra rõ."

"Có cần em giúp không?"
Nếu hắn cần, Quách Xuân Hoa sẽ liên hệ với Mộ Dư Sinh, cầu sự giúp đỡ từ gã.
"Không cần."
"Được rồi, anh đừng giận, em cũng chỉ muốn giúp đỡ anh thôi mà."
"Em đừng liên lạc với hắn nữa."
"Em biết rồi."
Ngoài mặt tuy đồng ý, nhưng thực chất, cô ta làm sao có thể bỏ qua một con mồi hoàn hảo như Mộ Dư Sinh được?
Nằm trong lòng Tạ Quang Nghĩa, cô ta bắt đầu suy tính cách câu dẫn được Mộ Dư Sinh.
Quách Xuân Hoa biết rõ, Mộ Dư Sinh chỉ bị nhan sắc của cô ta mê hoặc tạm thời, nếu cô ta không tìm cách quyến rũ Mộ Dư Sinh, gã ta nhất định sẽ mau chóng thoát khỏi sự mê hoặc đó.
7h30 tối...
Mộ Dư Sinh ngồi trong một nhà hàng năm sao, gã thật sự mong rằng Thời Xuyên có thể tới.
Vài người bạn trong tập đoàn CEA của gã trong lúc trò chuyện đã nhắc tới việc ông chủ của toàn bộ công ty bọn họ là một thiếu niên 17 tuổi.
Gã thật thiếu kì, Mộ Dư Sinh thật sự muốn biết bộ mặt thật của một ông chủ tập đoàn lớn như vậy, rốt cuộc là người như thế nào.
Nhưng Mộ Dư Sinh không thể ngờ được, Hứa Lan Chu quả thật không đặt gã vào mắt.
7h45 tối, bên phía Hứa Lan Chu còn đang nằm trên sofa ngủ, nhưng không được bao lâu, hắn đã bị Hoa Bắc Thành gọi dậy.
"Thời Tổng à! Cuộc hẹn tối nay rất quan trọng đó! "
"Ngài làm ơn chỉn chu lại rồi đi với tôi đi!"
Hoa Bắc Thành bất lực đứng kế bên hối thúc người đang nằm trên ghế.
"Không đi, không đi, để ta ngủ..."
"Ngài làm ơn thức dậy đi! Bên phía người ta chỉ thẳng đến đích danh của ngài nên ngài nhất định phải đi đó!"
Hoa Bắc Thành thật không hiểu nổi, chuyện trong công ty, tập đoàn đưa lên, đều cần có chữ ký của Thời Tổng nhà bọn họ, còn những chuyện ngoài công ty và tập đoàn, tất cả đều do Hoa Bắc Thành xử lý.
Thế mà Mộ Tổng của tập đoàn Gia Thịnh lại biết đến Thời Xuyên, người đứng sau đống rắc rối của tập đoàn Quy Mác và những scandal gần đây của Tạ Thị.
Mộ Dư Sinh này đúng là không phải là dạng vừa!
"Ngài nhất định phải đi! Người ta chính là biết đến sự hiện diện của ngài đó!"
Hứa Lan Chu nghe Hoa Bắc Thành lãi nhãi bên tai hắn miết, hắn nhứt đầu không thôi.

"Biết rồi, biết rồi, đi thì đi thôi, dù sao con đường ấy cũng gần đây."
"Tạ ơn trời đất." Hoa Bắc Thành thắp nhang cúng bái.
Ngài ấy chịu đi rồi, cảm ơn trời đất!
Hoa Bắc Thành nhanh chóng sắp xếp, đợi Hứa Lan Chu bước xuống.
15 phút sau.
Hứa Lan Chu cuối cùng cũng tới được địa chỉ mà Mộ Dư Sinh ghi trong giấy.
Mộ Dư Sinh còn đang nhàm chán xem đồng hồ thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Hứa Lan Chu từ bên ngoài đi vào trong.
Hứa Lan Chu liếc đôi mắt xanh nhìn về phía Mộ Dư Sinh, sau đó hắn xoay qua hỏi Hoa Bắc Thành.
"Người kia là Mộ Dư Sinh sao?"
Hoa Bắc Thành dùng tay đặt lên kính để che đi miệng của chính mình, sau đó, anh nghiêng người về phía Hứa Lan Chu, nhỏ giọng nói vào tai hắn: "Người đó, quả thật chính là Mộ Dư Sinh.

Ngài nên cẩn thận một chút, tôi thấy từ khi ngài vừa bước vào, ánh mắt của hắn ta luôn nhìn về phía ngài một cách bất thường."
Hoa Bắc Thành nói tiếp.
"Thời Tổng, không mấy để tôi lên trước?"
"Không cần, anh ta không dám làm gì tôi đâu."
Hoa Bắc Thành có chút không yên tâm nhưng anh vẫn gật đầu.
Mộ Dư Sinh ngây ngốc ngắm nhìn thiếu niên trước mặt, mái tóc xoăn màu ánh kim, đôi mắt màu xanh ngọc sâu ngút tựa đáy biển.
Ngũ quang xinh đẹp, rung động lòng người.
Mộ Dư Sinh thấy Hứa Lan Chu nâng mí mắt nhìn gã, rồi lại hạ mi mắt xoay qua nhìn người bên cạnh.
Không hiểu vì sao gã có cảm giác ghen tị với người đang đứng cạnh thiếu niên ấy.
Hứa Lan Chu theo thói quen tháo găng tay ra phủi quần áo lại cho phẳng rồi mới đi tới chỗ của Mộ Dư Sinh.
Mộ Dư Sinh nhìn một loạt hành động tao nhã của thiếu niên ấy, gã cũng bất giác đứng lên chỉnh sửa lại quần áo mình.
Hứa Lan Chu đi tới, vừa đến đã giơ tay tự giới thiệu bản thân.
"Chào anh, tôi là Thời Xuyên của tập đoàn CEA, rất vui được gặp anh."

Mộ Dư Sinh bắt tay Hứa Lan Chu, gã cũng tươi cười giới thiệu.
"Chào ngài, tôi là Mộ Dư Sinh của tập đoàn Gia Thịnh, rất vui được ngài."
Hoa Bắc Thành thấy Hứa Lan Chu đã chào gã xong, lúc này anh mới tiến tới giơ tay với Mộ Dư Sinh.
"Chào Mộ Tổng, tôi là Hoa Bắc Thành, thư ký riêng của Thời Tổng.

Rất vui được gặp ngài."
Mộ Dư Sinh bắt lấy tay của Hoa Bắc Thành, gã nở một nụ cười thương nghiệp.
"Tôi cũng vậy."
Bắt tay rồi, Hứa Lan Chu tự nhiên ngồi xuống.
Hứa Lan Chu vào thẳng vấn đề chính.
"Không biết anh hẹn tôi ra đây, rốt cuộc muốn nói gì?"
Mộ Dư Sinh cười cười với hắn.
"Thời Tổng, ngài bình tĩnh, chúng ta cứ ăn trước rồi nói."
Mộ Dư Sinh nhìn tới Hoa Bắc Thành, gã tao nhã mà nói với anh.
"Thư ký Hoa, cậu cũng ngồi xuống đi."
Hoa Bắc Thành đột nhiên nghe Mộ Dư Sinh nhắc đến tên mình, anh nhìn tới Hứa Lan Chu, thấy ông chủ nhà mình gật đầu một cái, Hoa Bắc Thành mới dám ngồi xuống.
"Cảm ơn Mộ Tổng."
"Đừng khách sáo, việc này cũng không có gì."
Hoa Bắc Thành gật đầu.
Mộ Dư Sinh hạ mắt, gã lén nhìn Hứa Lan Chu, người này sao lại có thể đẹp đến vậy chứ?
Hứa Lan Chu không để ý tới gã, hắn cùng Hoa Bắc Thành tao nhã ngồi ăn những món mà nhân viên phục vụ đưa lên.
Ừm, không tệ.
[ Ngài thích nhà hàng này sao? ]
'Cũng tạm.'
[ Tiền đã chuyển tới Dy Sinh.

]
[ Nhiệm vụ phụ tuyến, mua lại nhà hàng này trong ba tiếng.


]
Hứa Lan Chu: "..."
Ta còn chưa ăn xong mà?
Mi không thể để cho ta ăn xong rồi muốn phát gì thì phát không được sao?
Mộ Dư Sinh thấy Hứa Lan Chu đột nhiên dừng đũa, gã còn tưởng đâu là gã nhìn lén thiếu niên ấy đã bị cậu phát hiện.
Mộ Dư Sinh còn đang tính mở miệng giải thích thì đã bị lời nói của Hứa Lan Chu làm cho khựng lại.
Hứa Lan Chu nhàn nhạt nói với Hoa Bắc Thành: "Trong vòng ba tiếng, mua lại cái nhà hàng này cho tôi."
Hoa Bắc Thành còn đang nhai con tôm thì nghe ông chủ của mình nói vậy, anh ta không những không bất ngờ mà còn bình tĩnh tìm nước chấm, chấm con tôm rồi bỏ vào miệng.
"Cho tôi một phút xơi nốt con tôm."
"Nhanh đi."
"Vâng, vâng."
Trái với vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của Hoa Bắc Thành, vẻ mặt Mộ Dư Sinh có vẻ hơi cứng nhắc.
Nói muốn mua nhà hàng là mua liền sao? Như vậy thì cũng quá là tùy tiện rồi.
Hoa Bắc Thành ăn xong hai con tôm, anh ta cuối cùng cũng chịu đứng dậy, đi xử lý công việc mà Hứa Lan Chu vừa giao cho mình.
"Thời Tổng, Mộ Tổng.

Tôi xin phép đi trước."
Hoa Bắc Thành cuối đầu với Hứa Lan Chu, sau đó anh xoay qua gật đầu với Mộ Dư Sinh một cái rồi rời đi.
Hứa Lan Chu vẫn đang cực kì nhàn hạ, gắp từng đũa, ăn từng miếng, trông đáng yêu vô cùng.
Ăn xong, Hứa Lan Chu mới ngước mặt lên nhìn Mộ Dư Sinh, hắn không lạnh không nhạt hỏi.
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"
Mộ Dư Sinh chống tay lên cằm, gã nói từng câu chậm rãi: "Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ đơn giản là muốn mời ngài bữa cơm thôi."
Con hàng này ngươi thật sự bị thiểu năng à? Thời gian ngủ của ta bị ngươi phá hoại đó ngươi có biết không hả?
[ Kí chủ! Xin ngài bớt nóng, cho dù ngài có giết hắn ở đây đi chăng nữa thì ngài cũng sẽ bị kéo về thôi, từ bỏ đi!!! ]
"Mi không thấy là ta vì muốn nghe chuyện quan trọng mà hắn nói nên mới tới đây, cuối cùng chuyện quan trọng của hắn chính là mời ta bữa cơm? Mi nói xem có tức không chứ? "
[ Tên đó bị thiểu năng, ngài đừng quan tâm đến hắn nữa là được, kí chủ ngài bớt nóng nha.

] 1314 tận lực khuyên ngăn, nếu hôm nay nó không cản, ngày mai nhất định Hứa Lan Chu sẽ được lên báo hệ trực thuộc rằng "Vật Hy Sinh xiên chết Nam Phụ" mất..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương