Xuyên Nhanh Sổ Tay Cứu Vớt Vai Ác Hắc Hóa
-
Chương 38: Thế Giới Thứ Nhất 38
Siêu thị trong trường học có bán trái cây, lúc này đây cũng có mấy người mặc áo rằn ri màu xanh lục đang mua trái cây ở quầy bán trái cây.
Diêm Lê thật ra không có thứ gì muốn mua cả, cầm lấy bình sữa chua thì cũng đã xong việc.
Lâm Phóng tương đối chậm chạp, cọ tới cọ lui chọn đồ thật lâu.
Thanh toán xong, ở bên ngoài đợi một lát, mới thấy cậu ta xách theo nửa trái dưa hấu đi ra ngoài.
Sau khi Lâm Phóng đến gần, cậu ta cứ nhìn trái nhìn phải, hành động có chút lén lút.
“Cậu đang nhìn cái gì vậy?”
“Lúc nãy có một nữ sinh năm nhất, lớn lên rất xinh đẹp.”
“Ồ.” Diêm Lê nghe xong câu này thì không muốn nghe tiếp nữa, xoay người liền đi.
Lâm Phóng chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, “Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà vết sẹo sau gáy có chút dọa người.”
Người đang đi ở phía trước cậu ta đột ngột dừng lại bước chân, Lâm Phóng không chú ý, suýt chút nữa là đụng phải.
Diêm Lê quay đầu lại, giọng nói có chút gian nan.
“…… Vết sẹo gì?”
Lâm Phóng chưa kịp trả lời, nhưng trong khoảng khắc tiếp theo cậu đã biết được đáp án.
Thiếu nữ với mái tóc đen tuyền và làn da trắng như tuyết lúc này vừa hay bước ra từ trong siêu thị, biểu tình lãnh đạm.
Huấn luyện quân sự không được thả tóc, cho nên Ôn Lung liền cột mái tóc xoăn của mình lên.
Chiếc áo ngắn tay rằn ri màu xanh lục mặc trên người làm cho nước da của cô trắng hơn, chiếc thắt lưng da vòng qua eo không thắt quá chật, nhưng mà ngược lại lại làm cho vòng eo của cô nhìn qua càng thêm xinh đẹp.
Cao ngạo và giáo dưỡng nhiều năm làm cho cô ngay cả khi đi đường cũng ngẩng cao đầu, giống như một con thiên nga nhỏ kiêu ngạo vậy.
Diêm Lê bỗng nhiên cảm thấy, cô vẫn nên cứ luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo như vậy.
Sau gáy bị thương, cả người đều là máu nằm trên giường bệnh, trường hợp như vậy không thích hợp với cô chút nào.
Ôn Lũng cũng chú ý tới cậu. Dù sao thì người Diêm Lê rất cao, bộ dáng cũng thập phần gây chú ý, giờ phút này đang nhìn mình chằm chằm, rất khó để không phát hiện ra.
Cô không chào hỏi, lập tức lướt qua cậu.
Diêm Lê cũng có thể nhìn thấy một vết sẹo rất lớn từ đường chân tóc sau gáy cô lan vào đến tận trong cổ áo.
Chói mắt lạ thường.
“Mẹ nó……”
Có một nam sinh đi ở phía sau Ôn Lung cũng nhìn thấy một màn này, cả kinh tới nỗi chửi tục một câu.
Ôn Lung tất nhiên cũng nghe thấy được.
Cô cau mày, tháo sợi dây cột tóc ra, mái tóc rơi xuống cổ cô, che khuất vết sẹo làm cho người ta sợ hãi kia.
Diêm Lê nhìn chằm chằm vào sau gáy cô đã bị che khuất tới phát ngốc.
Nam sinh kia sau khi bình tĩnh lại cũng cảm thấy ngượng ngùng, đi qua nhỏ giọng nói xin lỗi cô.
Cậu ta chỉ là nhìn thấy miệng vết thương lớn như vậy,theo bản năng đã kêu ra tiếng,chứ không có ác ý gì.
Mà sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của Ôn Lung, nam sinh hiển nhiên cũng sửng sốt, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.
Diêm Lê không biết nghĩ như thế nào, liền bước lên vài bước đi chung với cô.
Hoàn toàn ném Lâm Phóng ra sau đầu.
“Có việc gì sao?” Ngữ khí của Ôn Lung có thể nói là rất lãnh đạm.
“…… Cô không ăn cơm sao?”
“Không đi, người quá nhiều.”
Diêm Lê mím môi, lại nói thêm: “…… Tôi mua giúp cô?”
Ôn Lung cổ quái mà liếc mắt nhìn cậu một cái, châm chọc nói: “Cậu rất rảnh sao?”
Một lát sau.
“…… Ừ. Gần đây không có tiết học nào cả.”
Hai mắt Lâm Phóng trừng lớn.
Ha? Cậu ta nghe thấy cái gì đây, Diêm Lê nói mình rất rảnh?
Cậu ta trước đây hẹn tên gia hỏa này đi ra ngoài ăn thịt nướng, đều bị cậu từ chối với vẻ mặt lạnh như băng. Rõ ràng lúc đó vừa mời thi cuối kỳ xong, một tiết học cũng không có!
Ôn Lung: “……”
Vai ác bị chập dây thần kinh nào rồi hay sao?
Thấy cô không theo tiếng, Diêm Lê cũng không nói nữa, chỉ là vẫn đi theo bên cạnh cô.
“Sẹo của cô, không có cách nào trị khỏi được sao?”
Ôn Lung ngại cậu phiền nên không trả lời, chỉ là quay đầu trừng mắt nhìn cậu một cái.
“Đừng đi theo ta.”
“…… Ồ.” Diêm Lê vì thế không đi theo nữa.
Lâm Phóng lúc này mới đi ra khỏi siêu thị, vẻ mặt ngạc nhiên nói: “Hai cậu quen nhau sao?”
“Bạn cùng bàn hồi cấp ba.”
Kiêm luôn cố chủ của cậu.
“Cô ấy học lại sao?”
“Ừ.”
Lâm Phóng nhớ tới cái gì đó.
Nữ sinh trước đây ngược luyến tình thâm với Diêm Lê, sẽ không phải chính là người vừa nãy chứ?
“Cô ấy sẽ không phải chính là nữ sinh mà cậu thích đấy chứ? Ánh mắt rất cao đó nha……”
Chỉ là vết sẹo sau gáy có chút dọa người.
Diêm Lê nhàn nhạt tung ra một câu, “Mình đã nói rồi, mình không thích cô ấy.”
Lâm Phóng gật đầu.
Vậy thì đúng rồi, chính là cô ấy.
Diêm Lê thật ra không có thứ gì muốn mua cả, cầm lấy bình sữa chua thì cũng đã xong việc.
Lâm Phóng tương đối chậm chạp, cọ tới cọ lui chọn đồ thật lâu.
Thanh toán xong, ở bên ngoài đợi một lát, mới thấy cậu ta xách theo nửa trái dưa hấu đi ra ngoài.
Sau khi Lâm Phóng đến gần, cậu ta cứ nhìn trái nhìn phải, hành động có chút lén lút.
“Cậu đang nhìn cái gì vậy?”
“Lúc nãy có một nữ sinh năm nhất, lớn lên rất xinh đẹp.”
“Ồ.” Diêm Lê nghe xong câu này thì không muốn nghe tiếp nữa, xoay người liền đi.
Lâm Phóng chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, “Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà vết sẹo sau gáy có chút dọa người.”
Người đang đi ở phía trước cậu ta đột ngột dừng lại bước chân, Lâm Phóng không chú ý, suýt chút nữa là đụng phải.
Diêm Lê quay đầu lại, giọng nói có chút gian nan.
“…… Vết sẹo gì?”
Lâm Phóng chưa kịp trả lời, nhưng trong khoảng khắc tiếp theo cậu đã biết được đáp án.
Thiếu nữ với mái tóc đen tuyền và làn da trắng như tuyết lúc này vừa hay bước ra từ trong siêu thị, biểu tình lãnh đạm.
Huấn luyện quân sự không được thả tóc, cho nên Ôn Lung liền cột mái tóc xoăn của mình lên.
Chiếc áo ngắn tay rằn ri màu xanh lục mặc trên người làm cho nước da của cô trắng hơn, chiếc thắt lưng da vòng qua eo không thắt quá chật, nhưng mà ngược lại lại làm cho vòng eo của cô nhìn qua càng thêm xinh đẹp.
Cao ngạo và giáo dưỡng nhiều năm làm cho cô ngay cả khi đi đường cũng ngẩng cao đầu, giống như một con thiên nga nhỏ kiêu ngạo vậy.
Diêm Lê bỗng nhiên cảm thấy, cô vẫn nên cứ luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo như vậy.
Sau gáy bị thương, cả người đều là máu nằm trên giường bệnh, trường hợp như vậy không thích hợp với cô chút nào.
Ôn Lũng cũng chú ý tới cậu. Dù sao thì người Diêm Lê rất cao, bộ dáng cũng thập phần gây chú ý, giờ phút này đang nhìn mình chằm chằm, rất khó để không phát hiện ra.
Cô không chào hỏi, lập tức lướt qua cậu.
Diêm Lê cũng có thể nhìn thấy một vết sẹo rất lớn từ đường chân tóc sau gáy cô lan vào đến tận trong cổ áo.
Chói mắt lạ thường.
“Mẹ nó……”
Có một nam sinh đi ở phía sau Ôn Lung cũng nhìn thấy một màn này, cả kinh tới nỗi chửi tục một câu.
Ôn Lung tất nhiên cũng nghe thấy được.
Cô cau mày, tháo sợi dây cột tóc ra, mái tóc rơi xuống cổ cô, che khuất vết sẹo làm cho người ta sợ hãi kia.
Diêm Lê nhìn chằm chằm vào sau gáy cô đã bị che khuất tới phát ngốc.
Nam sinh kia sau khi bình tĩnh lại cũng cảm thấy ngượng ngùng, đi qua nhỏ giọng nói xin lỗi cô.
Cậu ta chỉ là nhìn thấy miệng vết thương lớn như vậy,theo bản năng đã kêu ra tiếng,chứ không có ác ý gì.
Mà sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của Ôn Lung, nam sinh hiển nhiên cũng sửng sốt, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.
Diêm Lê không biết nghĩ như thế nào, liền bước lên vài bước đi chung với cô.
Hoàn toàn ném Lâm Phóng ra sau đầu.
“Có việc gì sao?” Ngữ khí của Ôn Lung có thể nói là rất lãnh đạm.
“…… Cô không ăn cơm sao?”
“Không đi, người quá nhiều.”
Diêm Lê mím môi, lại nói thêm: “…… Tôi mua giúp cô?”
Ôn Lung cổ quái mà liếc mắt nhìn cậu một cái, châm chọc nói: “Cậu rất rảnh sao?”
Một lát sau.
“…… Ừ. Gần đây không có tiết học nào cả.”
Hai mắt Lâm Phóng trừng lớn.
Ha? Cậu ta nghe thấy cái gì đây, Diêm Lê nói mình rất rảnh?
Cậu ta trước đây hẹn tên gia hỏa này đi ra ngoài ăn thịt nướng, đều bị cậu từ chối với vẻ mặt lạnh như băng. Rõ ràng lúc đó vừa mời thi cuối kỳ xong, một tiết học cũng không có!
Ôn Lung: “……”
Vai ác bị chập dây thần kinh nào rồi hay sao?
Thấy cô không theo tiếng, Diêm Lê cũng không nói nữa, chỉ là vẫn đi theo bên cạnh cô.
“Sẹo của cô, không có cách nào trị khỏi được sao?”
Ôn Lung ngại cậu phiền nên không trả lời, chỉ là quay đầu trừng mắt nhìn cậu một cái.
“Đừng đi theo ta.”
“…… Ồ.” Diêm Lê vì thế không đi theo nữa.
Lâm Phóng lúc này mới đi ra khỏi siêu thị, vẻ mặt ngạc nhiên nói: “Hai cậu quen nhau sao?”
“Bạn cùng bàn hồi cấp ba.”
Kiêm luôn cố chủ của cậu.
“Cô ấy học lại sao?”
“Ừ.”
Lâm Phóng nhớ tới cái gì đó.
Nữ sinh trước đây ngược luyến tình thâm với Diêm Lê, sẽ không phải chính là người vừa nãy chứ?
“Cô ấy sẽ không phải chính là nữ sinh mà cậu thích đấy chứ? Ánh mắt rất cao đó nha……”
Chỉ là vết sẹo sau gáy có chút dọa người.
Diêm Lê nhàn nhạt tung ra một câu, “Mình đã nói rồi, mình không thích cô ấy.”
Lâm Phóng gật đầu.
Vậy thì đúng rồi, chính là cô ấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook