Xuyên Nhanh Sổ Tay Cứu Vớt Vai Ác Hắc Hóa
-
Chương 36: Thế Giới Thứ Nhất 36
Sinh viên năm nhất đại học A khai giảng muộn hơn so với các khối lớp khác, điều này cũng thuận tiện để cho đàn anh đàn chị làm tình nguyện đón người mới đến.
Chẳng qua là Diêm Lê cũng không quan tâm mấy việc vặt vãnh này.
Học kỳ này cậu có chọn một môn của khoa luật, sẽ giảng mấy thứ liên quan tới luật kinh tế.
Trùng hợp là môn học này vừa vặn lại là môn chuyên ngành bắt buộc của bọn Ôn Nguyễn.
Cậu vừa nghe giảng, vừa xem tin tức về dự án khởi nghiệp trên điện thoại.
Đột nhiên, một tin nhắn từ WeChat hiện lên trên cùng.
Là Ôn Nguyễn gửi tới.
Diêm Lê rũ mắt xuống, thuận tay nhấn vào.
Ôn Nguyễn: Diêm Lê, cứu mạng! Lát nữa nếu giáo sư có giao bài tập gì đó, thì cậu có thể giúp mình viết một phần được không?
Ôn Nguyễn: Mình đang đón sinh viên mới đến!
Diêm Lê nhìn thoáng qua, chậm rãi trả lời: Được.
Ôn Nguyễn: A a a, lần sau sẽ mời cậu đi ăn cơm nha!
Diêm Lê: Không cần.
Ôn Nguyễn: Quỳ xuống cảm ơn.jpg
Ôn Nguyễn: Vốn dĩ mình sắp xếp buổi chiều đón sinh viên mới đến, nhưng mà chị của mình mười một giờ tới rồi, cho nên mình đã đổi thành buổi sáng.
Chị của mình mười một giờ tới……
Đại não Diêm Lê đột nhiên trống rỗng.
Ngón tay cậu gian nan đánh mấy chữ, rồi gửi đi.
Diêm Lê: Cô ấy tới trường học thăm cậu sao?
Ôn Nguyễn: Khụ, thật ra không phải.
Ôn Nguyễn: Lúc nghỉ hè, ba mình không cho mình nói cho cậu biết, ông ấy nói là sợ các cậu sẽ nối lại tình xưa……
Diêm Lê nghe ngữ khí của cô, trong đầu bỗng nảy ra một ý niệm cực kỳ vớ vẩn.
Một lát sau.
Ôn Nguyễn: Chị của mình năm nay thi đậu trường đại học A, chung một khoa với cậu đấy.
Diêm Lê nhìn chằm chằm hai dòng chữ kia một hồi lâu, một câu nói vốn rất dễ hiểu đột nhiên lại trở nên tối nghĩa khó hiểu.
Phanh!
Âm thanh này vang lên làm cho tất cả mọi người trong phòng học đều nhìn sang đây.
Giáo sư trên bục giảng kéo cặp kính viễn thị của mình xuống dưới mi mắt một chút,rồi xem xét động tĩnh ở phía sau.
Nam sinh ngồi ở hàng cuối không biết vì sao lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vóc dáng cậu rất cao, đứng như thế này khiến cho cậu nổi bật hẳn lên.
Giáo sư nhận ra cậu, là một sinh viên rất ưu tú, tên là Diêm Lê. Năm ngoái cậu ta có chọn một môn học, vừa vặn môn đó cũng là do ông giảng dạy.
“Diêm Lê, có chuyện gì sao?”
“Em có thể đi…… vệ sinh một lát được không?”
“Ồ, đi đi. Lần sau không cần đặc biệt báo cáo đâu, muốn đi vệ sinh thì trực tiếp đi từ cửa sau ra ngoài là được rồi.”
Diêm Lê gật đầu, sau đó lập tức chạy ra khỏi phòng học từ cửa sau.
Đón sinh viên mới đến……
Hình như cậu đã nghe ai đó nói qua, các tình nguyện viên đón sinh viên mới đến đều đang ở trước thư viện.
Lúc đầu cậu chạy rất nhanh, sau đó ý thức được gì đó lại thả chậm tốc độ.
Cậu có chút khó hiểu: Nhưng mà mình tới đó để làm gì chứ?
Diêm Lê nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà thân thể lại giống như không chịu sự khống chế của cậu, vẫn không dừng lại.
Cậu một đường chạy tới đội ngũ tình nguyện đón sinh viên ở trước cửa thư viện, tìm kiếm khắp nơi bảng hiệu của khoa quản lý.
“Ủa, đó có phải là Diêm Lê không?”
Ôn Nguyễn chú ý tới bóng dáng quen thuộc ở phía trước, động tác đang nhận lấy vali ngừng lại.
Mà cô gái ở bên cạnh cô ta nghe thấy tên này thì nhàn nhạt nâng mí mắt lên.
Đầu tháng chín, trời vẫn còn rất nóng, Ôn Lung đẩy hai vali hành lý đi hơn nửa khuôn viên trường tới chỗ này, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Cô muốn buộc tóc lên, nhưng mà nghĩ tới vết sẹo ở sau gáy, nên đành yên lặng gạt bỏ ý niệm này đi.
Quên đi, dọa tới người khác thì không được tốt cho lắm.
Ôn Nguyễn do dự một lát, hỏi: “Chị, có cần gọi cậu ấy lại không?”
Xong rồi, nhìn dáng vẻ này của bạn học Diêm Lê, sẽ không phải là thật sự muốn nối lại tình xưa chứ?
Rõ ràng mấy phút trước cậu ấy còn đang ở trong phòng học nghe giảng mà! Bây giờ lại chạy tới chỗ này, để tìm ai thì chỉ cần nhìn vào là hiểu ngay!
Còn Ôn Lung thì lại là vẻ mặt không hiểu ra làm sao.
Hỏi cô làm gì?
Đúng lúc này, thân ảnh đang đưa lưng về phía các cô hình như có cảm giác mà quay đầu lại, cặp mắt đen sâu thẳm kia lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Ôn Lung thì không di chuyển đi nữa.
Ôn Lung nhướng mày, đang muốn thu hồi ánh mắt làm bộ như không nhìn thấy, thì lại thấy Diêm Lê di chuyển bước chân.
Sau đó, cậu đi về phía cô.
Nhìn dáng vẻ này, cậu ta không định giả vờ như không quen biết nha.
Ôn Lung cũng không dời ánh mắt đi, mà là đánh giá Diêm Lê một lượt.
Theo như lời hệ thống nói, thì dáng người của cậu ta tốt hơn nhiều so với một năm trước, trên người cũng có cơ bắp hơn.
Quần tây đen không hề bó sát, nhưng mà khi cậu bước đi, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra cơ bắp dưới chân.
Có thể nhìn ra được, một năm này cậu rất chăm chỉ rèn luyện.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Diêm Lê đã đứng ở trước mặt cô.
Không biết có phải là do hôm nay ánh mặt trời quá đẹp hay không, mà Ôn Lung cảm thấy đôi đồng tử màu đen kia hình như hơi sáng lên.
Ôn Lung đợi một lát, thấy cậu hình như không có ý định mở miệng, liền không kiên nhẫn nói: “Có việc gì không?”
Diêm Lê lấy lại tinh thần, nhìn về vaili hành lý trong tay cô, “…… Có cần tôi giúp không?”
Sức lao động miễn phí, không dùng thì quá lãng phí.
Ôn Lung rất tự nhiên mà đẩy vali trong tay cho cậu, “Ta sẽ không trả tiền cho cậu đâu.”
Ví dụ như một ngày mười kim gì đó……
Diêm Lê mím môi, thần sắc không rõ.
“…… Ừ.”
Lúc này đến lượt Ôn Lung cảm thấy kỳ quái.
Cô kinh ngạc mà gọi hệ thống ra: Hệ thống tiên sinh, vai ác đây là đổi tính rồi sao?
【…… Không biết. 】
Diêm Lê nhận lấy vali của cô, ánh mắt rơi vào phía sau cổ áo của Ôn Lung.
Nơi đó có một chút ẩm ướt.
Cô đeo ba lô, lúc này chắc là phía sau lưng đang rất nóng.
“Ba lô…… cũng đưa cho tôi luôn đi.”
Ôn Lung ra vẻ trấn định dỡ ba lô xuống ném qua cho cậu, thật ra bây giờ cô đã có chút không được tự nhiên rồi.
Chậc, sớm biết vậy thì lúc nãy đã nói là sẽ đưa tiền cho cậu rồi.
Lúc này Ôn Nguyễn đã hoàn toàn xem đến ngây người.
Xong đời rồi, cái này hình như thật sự là biểu hiện của việc muốn nối lại tình xưa rồi!
Chẳng qua là Diêm Lê cũng không quan tâm mấy việc vặt vãnh này.
Học kỳ này cậu có chọn một môn của khoa luật, sẽ giảng mấy thứ liên quan tới luật kinh tế.
Trùng hợp là môn học này vừa vặn lại là môn chuyên ngành bắt buộc của bọn Ôn Nguyễn.
Cậu vừa nghe giảng, vừa xem tin tức về dự án khởi nghiệp trên điện thoại.
Đột nhiên, một tin nhắn từ WeChat hiện lên trên cùng.
Là Ôn Nguyễn gửi tới.
Diêm Lê rũ mắt xuống, thuận tay nhấn vào.
Ôn Nguyễn: Diêm Lê, cứu mạng! Lát nữa nếu giáo sư có giao bài tập gì đó, thì cậu có thể giúp mình viết một phần được không?
Ôn Nguyễn: Mình đang đón sinh viên mới đến!
Diêm Lê nhìn thoáng qua, chậm rãi trả lời: Được.
Ôn Nguyễn: A a a, lần sau sẽ mời cậu đi ăn cơm nha!
Diêm Lê: Không cần.
Ôn Nguyễn: Quỳ xuống cảm ơn.jpg
Ôn Nguyễn: Vốn dĩ mình sắp xếp buổi chiều đón sinh viên mới đến, nhưng mà chị của mình mười một giờ tới rồi, cho nên mình đã đổi thành buổi sáng.
Chị của mình mười một giờ tới……
Đại não Diêm Lê đột nhiên trống rỗng.
Ngón tay cậu gian nan đánh mấy chữ, rồi gửi đi.
Diêm Lê: Cô ấy tới trường học thăm cậu sao?
Ôn Nguyễn: Khụ, thật ra không phải.
Ôn Nguyễn: Lúc nghỉ hè, ba mình không cho mình nói cho cậu biết, ông ấy nói là sợ các cậu sẽ nối lại tình xưa……
Diêm Lê nghe ngữ khí của cô, trong đầu bỗng nảy ra một ý niệm cực kỳ vớ vẩn.
Một lát sau.
Ôn Nguyễn: Chị của mình năm nay thi đậu trường đại học A, chung một khoa với cậu đấy.
Diêm Lê nhìn chằm chằm hai dòng chữ kia một hồi lâu, một câu nói vốn rất dễ hiểu đột nhiên lại trở nên tối nghĩa khó hiểu.
Phanh!
Âm thanh này vang lên làm cho tất cả mọi người trong phòng học đều nhìn sang đây.
Giáo sư trên bục giảng kéo cặp kính viễn thị của mình xuống dưới mi mắt một chút,rồi xem xét động tĩnh ở phía sau.
Nam sinh ngồi ở hàng cuối không biết vì sao lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vóc dáng cậu rất cao, đứng như thế này khiến cho cậu nổi bật hẳn lên.
Giáo sư nhận ra cậu, là một sinh viên rất ưu tú, tên là Diêm Lê. Năm ngoái cậu ta có chọn một môn học, vừa vặn môn đó cũng là do ông giảng dạy.
“Diêm Lê, có chuyện gì sao?”
“Em có thể đi…… vệ sinh một lát được không?”
“Ồ, đi đi. Lần sau không cần đặc biệt báo cáo đâu, muốn đi vệ sinh thì trực tiếp đi từ cửa sau ra ngoài là được rồi.”
Diêm Lê gật đầu, sau đó lập tức chạy ra khỏi phòng học từ cửa sau.
Đón sinh viên mới đến……
Hình như cậu đã nghe ai đó nói qua, các tình nguyện viên đón sinh viên mới đến đều đang ở trước thư viện.
Lúc đầu cậu chạy rất nhanh, sau đó ý thức được gì đó lại thả chậm tốc độ.
Cậu có chút khó hiểu: Nhưng mà mình tới đó để làm gì chứ?
Diêm Lê nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà thân thể lại giống như không chịu sự khống chế của cậu, vẫn không dừng lại.
Cậu một đường chạy tới đội ngũ tình nguyện đón sinh viên ở trước cửa thư viện, tìm kiếm khắp nơi bảng hiệu của khoa quản lý.
“Ủa, đó có phải là Diêm Lê không?”
Ôn Nguyễn chú ý tới bóng dáng quen thuộc ở phía trước, động tác đang nhận lấy vali ngừng lại.
Mà cô gái ở bên cạnh cô ta nghe thấy tên này thì nhàn nhạt nâng mí mắt lên.
Đầu tháng chín, trời vẫn còn rất nóng, Ôn Lung đẩy hai vali hành lý đi hơn nửa khuôn viên trường tới chỗ này, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Cô muốn buộc tóc lên, nhưng mà nghĩ tới vết sẹo ở sau gáy, nên đành yên lặng gạt bỏ ý niệm này đi.
Quên đi, dọa tới người khác thì không được tốt cho lắm.
Ôn Nguyễn do dự một lát, hỏi: “Chị, có cần gọi cậu ấy lại không?”
Xong rồi, nhìn dáng vẻ này của bạn học Diêm Lê, sẽ không phải là thật sự muốn nối lại tình xưa chứ?
Rõ ràng mấy phút trước cậu ấy còn đang ở trong phòng học nghe giảng mà! Bây giờ lại chạy tới chỗ này, để tìm ai thì chỉ cần nhìn vào là hiểu ngay!
Còn Ôn Lung thì lại là vẻ mặt không hiểu ra làm sao.
Hỏi cô làm gì?
Đúng lúc này, thân ảnh đang đưa lưng về phía các cô hình như có cảm giác mà quay đầu lại, cặp mắt đen sâu thẳm kia lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Ôn Lung thì không di chuyển đi nữa.
Ôn Lung nhướng mày, đang muốn thu hồi ánh mắt làm bộ như không nhìn thấy, thì lại thấy Diêm Lê di chuyển bước chân.
Sau đó, cậu đi về phía cô.
Nhìn dáng vẻ này, cậu ta không định giả vờ như không quen biết nha.
Ôn Lung cũng không dời ánh mắt đi, mà là đánh giá Diêm Lê một lượt.
Theo như lời hệ thống nói, thì dáng người của cậu ta tốt hơn nhiều so với một năm trước, trên người cũng có cơ bắp hơn.
Quần tây đen không hề bó sát, nhưng mà khi cậu bước đi, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra cơ bắp dưới chân.
Có thể nhìn ra được, một năm này cậu rất chăm chỉ rèn luyện.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Diêm Lê đã đứng ở trước mặt cô.
Không biết có phải là do hôm nay ánh mặt trời quá đẹp hay không, mà Ôn Lung cảm thấy đôi đồng tử màu đen kia hình như hơi sáng lên.
Ôn Lung đợi một lát, thấy cậu hình như không có ý định mở miệng, liền không kiên nhẫn nói: “Có việc gì không?”
Diêm Lê lấy lại tinh thần, nhìn về vaili hành lý trong tay cô, “…… Có cần tôi giúp không?”
Sức lao động miễn phí, không dùng thì quá lãng phí.
Ôn Lung rất tự nhiên mà đẩy vali trong tay cho cậu, “Ta sẽ không trả tiền cho cậu đâu.”
Ví dụ như một ngày mười kim gì đó……
Diêm Lê mím môi, thần sắc không rõ.
“…… Ừ.”
Lúc này đến lượt Ôn Lung cảm thấy kỳ quái.
Cô kinh ngạc mà gọi hệ thống ra: Hệ thống tiên sinh, vai ác đây là đổi tính rồi sao?
【…… Không biết. 】
Diêm Lê nhận lấy vali của cô, ánh mắt rơi vào phía sau cổ áo của Ôn Lung.
Nơi đó có một chút ẩm ướt.
Cô đeo ba lô, lúc này chắc là phía sau lưng đang rất nóng.
“Ba lô…… cũng đưa cho tôi luôn đi.”
Ôn Lung ra vẻ trấn định dỡ ba lô xuống ném qua cho cậu, thật ra bây giờ cô đã có chút không được tự nhiên rồi.
Chậc, sớm biết vậy thì lúc nãy đã nói là sẽ đưa tiền cho cậu rồi.
Lúc này Ôn Nguyễn đã hoàn toàn xem đến ngây người.
Xong đời rồi, cái này hình như thật sự là biểu hiện của việc muốn nối lại tình xưa rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook