Ký ức không đẹp lại hiện lên, sắc mặt của Thẩm Ân dần dần trở nên lạnh lùng, vùng ra khỏi tay của Nguyễn Nhuyễn, chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Đợi đã.” Nguyễn Nhuyễn gọi anh lại, sau đó lấy ra một bình xịt quen thuộc từ trong ngăn bàn trang điểm, vén ống tay áo của thiếu niên lên rồi xịt vào chỗ vết thương đang bầm tím, sau đó nhét bình xịt vào trong tay của thiếu niên: “Đây là bình cuối cùng trong một tá bình, cậu đừng vứt nữa.”
Mười một bình thuốc trị vết thương trước kia vừa tặng xong đã bị Thẩm Ân ném đi, thời gian trôi qua, nhìn thấy vết thương trên tay anh sắp lành, nên bình cuối cùng này Nguyễn Nhuyễn không tặng nữa, cô tiện tay đặt ở trong ngăn kéo.
Không ngờ lại có ích nhanh như vậy.
Có lẽ là do biểu cảm của cô quá chân thành, Thẩm Ân vuốt ve bình thuốc nhỏ bé ở trong tay, nhưng lại không có ý nghĩ muốn vứt đi.
Anh im lặng, đeo balo lên lưng rồi cầm bình thuốc đi ra ngoài cửa.
Lúc anh đi xuống lầu, sắp bước ra khỏi cửa, sau lưng truyền tới tiếng bước chân.
Thẩm Ân không quay đầu lại, nhưng anh nghe thấy cô gái đứng cách đó không xa đang nói: “Có lẽ trước kia không có, nhưng bây giờ cậu có rồi.”
Có cái gì? Bạn sao?
Cảm thấy máu trong mạch máu lưu thông nhanh hơn một chút, Thẩm Ân như bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại.
Anh thấy Nguyễn Nhuyễn đứng cách anh khoảng hai ba bước, còn mỉm cười với anh, hai bên là vườn hoa xanh biếc, trên cành treo những đóa hoa tường vi màu hồng nở rộ vô cùng xinh đẹp.
Đó là cảnh đẹp nhất mà Thẩm Ân từng thấy trong mười mấy năm qua.
Nhưng Thẩm Ân chỉ thất thần trong chốc lát, sau đó anh đã tỉnh táo trở lại từ trong cảnh đẹp.
Anh cảm thấy trái tim của mình đập nhanh hơn bình thường, nhưng anh thì lại ghét loại cảm giác mất kiểm soát này.
Hàng mi dài phản chiếu hai vòng cung cong lên trên gò má trắng nõn, Thẩm Ân nhìn cô gái được hoa vây quanh, cuối cùng cũng không nói gì.
Những bước chân rời đi của anh vừa nhanh lại vừa lớn, giống như sau lưng anh đang có chó săn đuổi theo.
Thẩm m không chịu nói đã xảy ra chuyện gì khiến cho cánh tay bị bầm, nhưng cô cũng có cách điều tra được.
Lần này không phải vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, đây là do cô thật sự đau lòng cho người thiếu niên cô đơn này.
Vì vậy Nguyễn Nhuyễn giao cho quản gia điều tra chuyện Thẩm Ân bị thương, bảo ông ấy nếu có tin tức gì thì phải lập tức báo cho cô biết.
Tốc độ học tập ở trường vẫn không nhanh không chậm, điều khác biệt chính là, Thẩm Ân bắt đầu chịu trách nhiệm đốc thúc Nguyễn Nhuyễn học tập.
Không chỉ kiểm tra việc hoàn thành bài tập mỗi ngày, sau khi tan học còn ở lại hơn hai mươi phút để Nguyễn Nhuyễn viết lại chính tả nội dung mà giáo viên đã dạy trên lớp ngày hôm đó.
Nếu hơi sai lệch sẽ không chịu thả người, nhất quyết uốn nắn đến lúc cô thuộc lòng, đạt được trình độ nhắm mắt cũng sẽ không viết sai thì mới để cho cô đi.
Điều này đã khiến cho Nguyễn Nhuyễn không thể mắc sai lầm nào ở trong lớp, không dễ dàng gì cô mới có thể lơ đãng, nhưng một giây sau nhất định sẽ bị Thẩm Ân đánh thức.
Cũng không biết làm sao anh có thể thấy được cô lơ đãng, rõ ràng là cô đã ngụy trang rất giống!
Cường độ học tập cao khiến Nguyễn Nhuyễn không ngừng than khổ, kiên trì chưa đến một tuần thì cô đã ủ rũ, thở dài nói: “Thẩm Ân, cậu có còn là con người không?”
Thiếu niên dừng việc thu dọn balo của mình, rồi nhìn cô, khiến cô sợ hãi đến nỗi đổi giọng, cười haha nói: “Thật ra, cũng không cần liều mạng học tập như vậy? Tớ cảm thấy mình đã hiểu rõ rồi.”
“Thứ nhất, những gì cậu nghĩ trong đầu cũng chỉ là do cậu nghĩ mà thôi.
Thứ hai, tôi thu tiền, nên đương nhiên sẽ tận tâm tận lực giúp cậu.” Thẩm Ân hất quai balo lên lưng, liếc nhìn cô gái đang gục xuống bàn giống như một vũng bùn, dò hỏi: “Còn không đi?”
Thu tiền thật đúng là vô cùng chân thực.
Chi phí tiêu chuẩn dạy bù của Thẩm Ân không phải do Nguyễn Nhuyễn quyết định, mà là do ông Nguyễn đưa ra.
Ông Nguyễn với tư cách là người tài trợ của trường Nhất Trung, nên chắc chắn ông ấy đã nghe thấy tiếng tăm của Thẩm Ân.
Dù sao cũng là niềm tự hào của Nhất Trung, tương lai còn có thể lao tới đích trở thành học sinh thủ khoa của tỉnh.
Khi biết cháu gái có thể mời Thẩm Ân đứng nhất lớp đến giúp cô học bù, ông Nguyễn vô cùng vui mừng, còn hào phóng điều chỉnh chi phí dạy học của Thẩm Ân trở thành năm trăm một tiếng.
Nếu thời gian học bù vào buổi sáng quá muộn, ông ấy còn tặng thêm bữa trưa sang trọng miễn phí.
Cô nhìn ra được là ông nội nhà mình thật sự yêu thích Thẩm Ân, có lẽ học sinh giỏi thì sẽ luôn dễ nhận được sự cho phép của phụ huynh.
Nguyễn Nhuyễn cam chịu số phận bỏ tài liệu học tập của ba môn vật lý, hóa học, sinh học vào balo, rồi nhìn thiếu niên đang dựa vào ưu thế của chiều cao để đứng nhìn cô bằng nửa con mắt, lại liếc nhìn balo không có trọng lượng ở trên vai anh, da mặt co rút hiếm thấy: “Cậu không mang sách về sao?”
“Đã làm xong bài tập về nhà trong giờ học rồi, cũng đã xem trước và ôn tập xong kiến thức của các môn học khác.
Ngoài ra, tớ còn dành thời gian làm ba bộ [Mô phỏng ba năm cao khảo năm năm], với tỷ lệ chính xác cao đến chín mươi bảy phần trăm.” Thẩm Ân nhíu mày hỏi: “Còn có vấn đề gì không?”
“...!Không có.” Nguyễn Nhuyễn lập tức im bặt, hối hận mình không nên hỏi vấn đề này.
Quả nhiên Thẩm Ân chính là một chủng loại khác, bạch tuộc cũng không thể viết như anh!
Thẩm Ân vội rời đi nên không nghe được lời oán thầm của Nguyễn Nhuyễn, anh nhớ lại những lời vừa rồi có phải đã quá đả kích người khác hay không, vì vậy chậm rãi nói thêm một câu: “Yên tâm, sau này cậu cũng có thể làm được giống như tôi.”
Nguyễn Nhuyễn liếc anh một cái, nhưng không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ cô không hề nghĩ như anh.
Từ khi Nguyễn Nhuyễn lên chức làm bạn cùng bàn với Thẩm Ân, sau này dần dần say mê học tập, gần như tất cả thời gian ở trường đều cắn bút giải đề, sau khi tan học cũng không tìm được tung tích.
Ngay cả cuối tuần có người hẹn cô đi ra ngoài chơi, cô cũng từ chối nói không rảnh.
Điều này làm cho những người trước kia lăn lộn đi theo Nguyễn Nhuyễn đều không hiểu được, hoặc nói thẳng ra là bọn họ không cam lòng cách xa giới xã hội thượng lưu.
Bởi vì những ngày bọn họ đi theo thiên kim nhà họ Nguyễn đã có rất nhiều lợi ích, không chỉ là những món quà đắt tiền vào ngày lễ, ngày tết, sinh nhật, bọn họ còn đi theo Nguyễn Nhuyễn đến rất nhiều tiệc rượu cao cấp.
Đối với những tiệc rượu do các nhân vật lớn trong giới kinh doanh và chính trị tổ chức, những hộ gia đình nhỏ bình thường sẽ không thể nhận được thiệp mời, nhưng đi theo Nguyễn Nhuyễn thì bọn họ có thể ra vào tự do, kết bạn với những người trong giới này.
Cũng bởi vì bạn của bọn họ là công chúa nhỏ của nhà họ Nguyễn, nên đi đến chỗ nào cũng sẽ được người khác coi trọng.
Người nhà của bọn họ cũng có thể nước lên thì thuyền lên, công việc thuận lợi, sự nghiệp phát đạt.
Dĩ nhiên, đó là trước kia.
Còn bây giờ thì Nguyễn Nhuyễn đã không quan tâm đến bọn họ trong một thời gian dài rời, thậm chí có người trong số bọn họ cũng không còn nhận được những món quà vô giá trong ngày sinh nhật như trước kia nữa.
Những người dựa vào Nguyễn Nhuyễn để nhận được lợi ích trở nên vô cùng hốt hoảng, nhưng người nhà của bọn họ càng hoảng hơn, đặc biệt là những người tự lập xí nghiệp, cũng kỳ vọng có thể thông qua Nguyễn Nhuyễn để ngồi vào cây to tập đoàn Nguyễn Thị này.
Rất nhiều gia đình thúc giục con mình liên tục liên lạc với Nguyễn Nhuyễn, nhưng dường như cũng không hề dễ dàng gì, WeChat, số điện thoại của bọn họ đều bị Nguyễn Nhuyễn chặn.
Ngoài việc thử vận may ở trường ra, thì bọn họ cũng không tìm được cô.
Thời gian giống như cát sỏi trong phễu, trong nháy mắt, kỳ thi đầu tiên hàng tháng đã đến.
Có người vui mừng, đương nhiên cũng có người buồn.
Trong khoảnh khắc cầm được bài thi, trái tim của Nguyễn Nhuyễn lập tức ổn định.
Số phòng thi đã được phân chia, Nguyễn Nhuyễn cũng không thể được chia cùng một phòng với Thẩm Ân.
Có lẽ nguyện vọng luôn ngược lại so với thực tế, Thẩm Lẫm ngồi trước mặt cô và một nữ sinh ngồi bên tay trái, Nguyễn Nhuyễn nghe thấy tiếng ai đó gọi cô ta là Lục Yên.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Nhuyễn tận mắt nhìn thấy Lục Yên.
Dáng cao, mắt hạnh mặt trái xoan, gương mặt chỉ có thể được xem là thanh tú, nhưng kết hợp với phong cách nói chuyện mềm mại kia, lại có nét dịu dàng của cô gái vùng sông nước Giang Nam.
Nguyễn Nhuyễn lập tức thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống chuẩn bị làm nhiệm vụ kiểm tra bút viết trước kỳ thi.
Nào ngờ khi cô quan sát Lục Yên, thì Lục Yên cũng bình tĩnh liếc nhìn quan sát cô.
Tiếng tăm của Nguyễn Nhuyễn, cô ta đã nghe thấy từ rất lâu trong trường học.
Trước kia chỉ cảm thấy đây là một vai phụ không quan trọng, cho nên lúc cô ta biết Thẩm Lẫm bị người này quấn lấy, tuy trong lòng không vui nhưng cũng không quá lo lắng.
Nhưng tình hình bây giờ dường như đã thay đổi, rất khác so với trong giấc mơ của cô ta.
Từ khi không còn chướng ngại vật là Nguyễn Nhuyễn, Lục Yên cũng không thuận lợi ở bên cạnh Thẩm Lẫm giống như trong giấc mơ.
Ngược lại, cô ta cảm thấy trái tim của Thẩm Lẫm càng ngày càng xa cô ta.
Lúc đầu bị bố mẹ phản đối, Thẩm Lẫm còn có thể kiên cường mỗi ngày chen chúc trên xe buýt đưa cô ta về nhà.
Nhưng kiên trì không tới một tuần, Lục Yên có thể cảm nhận được sự lực bất tòng tâm của Thẩm Lẫm rất rõ ràng.
Cô ta cảm thấy quả nhiên không sai.
Sau đó Thẩm Lẫm nhanh chóng nói xin lỗi với cô ta, bày tỏ mình không thể chịu đựng được cuộc sống mỗi ngày chen chúc trên xe buýt.
Đương nhiên Lục Yên thân thiện bày tỏ sự thông cảm, trên thực tế, bản thân cô ta cũng ghét không gian chật hẹp chen chúc với người khác ở trên xe buýt, ngay cả mặt sàn cũng không thể đứng vững.
Không quá hai ngày Thẩm Lẫm đã cúi đầu khuất phục với người nhà, từ đó trở về cuộc sống xe sang đưa đón, chỉ là trên xe không có vị trí của cô ta.
Điều này càng khiến Lục Yên cảm thấy bất an, thái độ của Thẩm Lẫm đối với cô ta càng ngày càng trở nên qua loa lấy lệ, từ việc mỗi ngày ăn cơm trưa chung với cô ta, đến việc ngay cả trong giờ học cũng không tìm được bóng người của anh ta.
Lục Yên rất sợ Thẩm Lẫm đi tìm Nguyễn Nhuyễn để nói xin lỗi và nhận sai, đó là chuyện mà cô ta tuyệt đối không muốn thấy.
Nếu không có được Thẩm Lẫm, vậy thì cô ta dày vò chuyển trường ngay trong lớp mười hai còn có ý nghĩa gì chứ?
May là trong một khoảng thời gian không vô tình cũng không cố ý dò hỏi, cô ta phát hiện quan hệ của Thẩm Lẫm và Nguyễn Nhuyễn khá cứng nhắc, cũng không thể xoa dịu, điều này khiến cho Lục Yên thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hôm nay ở gần Nguyễn Nhuyễn, trái tim không dễ dàng gì mới có thể bình tĩnh trở lại đã bắt đầu dậy sóng một lần nữa.
Nhìn ở khoảng cách gần mới biết được Nguyễn Nhuyễn xinh đẹp đến nhường nào, không giống với mình cần phải dựa vào trang điểm và chải chuốt quần áo, đây thực sự là vẻ đẹp tự nhiên được thiên nhiên điêu khắc.
Huống chi nhà họ Nguyễn còn rất có tiền, nghe nói bố mẹ của Thẩm Lẫm có ý định muốn liên hôn với nhà họ Nguyễn.
Hai ngày trước cô vờ như vô tình nhắc đến lời đồn này trước mặt Thẩm Lẫm, Thẩm Lẫm từ trước đến nay luôn chán ghét Nguyễn Nhuyễn, vậy mà lại không lên tiếng phản bác.
Lục Yên còn chú ý tới lúc Nguyễn Nhuyễn bước vào phòng thi, ánh mắt của Thẩm Lẫm vẫn luôn dõi theo cô.
Điều này làm cho Lục Yên vừa tức giận vừa sốt ruột, trong lòng vô cùng hỗn loạn, thậm khí khi bài thi được phát xuống, cô ta cũng không có tâm tư trả lời, nên kỳ thi cứ mơ hồ trôi qua như vậy.
Không cần quan tâm đến tâm tư hỗn loạn của Lục Yên, Nguyễn Nhuyễn vừa cầm được bài thi đã bắt đầu chuyên tâm xem xét câu hỏi một cách cẩn thận.
Ngòi bút viết nhanh đáp án của ba môn toán văn anh, là thí sinh nộp bài thi đầu tiên trong nơi thi.
Tốc độ trả lời câu hỏi khủng bố như vậy khiến những học sinh khác trong phòng thi rất sửng sốt, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy Nguyễn Nhuyễn là một sự uy hiếp, còn nghĩ rằng có lẽ công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn nộp giấy trắng, hoặc là làm bộ làm tịch viết một cách không có cơ sở lên bài thi.
Mấy bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên thì Nguyễn Nhuyễn không nộp bài trước, cố gắng đến lúc tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên mới chậm rãi ngừng bút.
Đây mới là trình độ thật sự của Nguyễn Nhuyễn, không có chuyện nộp bài thi trước giờ gì đó, khiến cho những thí sinh khác trong phòng thi vô cùng hoang mang.
Không ai dám nói những lời chế nhạo này trước mặt Nguyễn Nhuyễn, nên đương nhiên cô cũng không biết.
Thi xong môn cuối cùng nhưng Nguyễn Nhuyễn không thấy Thẩm Ân đâu, vốn dĩ cô đã hẹn thảo luận đáp án câu hỏi với Thẩm Ân, nhưng lại không có ai xuất hiện khi đến giờ hẹn.
Nghi ngờ, Nguyễn Nhuyễn bấm điện thoại để điện cho Thẩm Ân, nhưng tiếng chuông reo lên mấy chục giây cũng không có người nghe.
Đang lúc Nguyễn Nhuyễn hoài nghi có phải Thẩm Ân đã quên cuộc hẹn với mình hay không, thì cô nghe thấy tiếng người bước ra từ nhà vệ sinh nam khi cô đứng ngay bồn rửa tay thông dụng, vừa đi vừa haha nói chuyện.
Nguyễn Nhuyễn lập tức tái mặt, nhanh chân chạy đến rừng cây sau trường học.
Cách mục tiêu càng ngày càng gần, cô nhìn thấy thiếu niên cô đã hẹn đang ngã xuống đất, đồng phục học sinh màu trắng dường như mang theo một chút màu đỏ.
Bảy tám người vây quanh cười đùa dữ tợn, có người còn giơ một ống thép lên.
Trái tim của Nguyễn Nhuyễn cũng sắp nhảy ra ngoài, từ trước đến nay cô không biết là mình có thể chạy nhanh đến như thế.
“Rầm” xung quanh đều yên lặng.
Cảm giác đau nhói trên đùi khiến mồ hôi lạnh của cô lập tức toát ra.
Lúc ý thức của Nguyễn Nhuyễn mơ hồ thì cô vẫn còn nghĩ, may là chân của Thẩm Ân vẫn còn giữ được..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook