Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội
-
Chương 37: Thượng tướng, ngài thiên vị quá đà! _ 9
Báo cáo được Thanh Trì Phong gửi lên cấp trên, cấp trên liền điều động một đội toàn những người tinh nhuệ cùng một đội nghiên cứu đến khu rừng phía Nam đó.
Hoá ra là do, sau khi quan sát ngoài vòng khu rừng một ngày, nhóm người Thanh Trì Phong quyết định tiến vào xem. Ai ngờ được hơn ngày rưỡi, cơn mưa đen đột ngột đổ xuống. Đứng từ xa thì không thấy gì, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp mùi khó chịu phân tán hết suy nghĩ của mọi người. Những hạt mưa nặng như đá, liền ăn mòn cơ giáp, chạm vào da thịt lại như mũi dao sắc bén cứa sâu vào xương tủy, đau đến ngạt thở, cả người liền choáng váng vô lực.
Cây cối trong rừng chưa đầy mấy giây lớn nhanh như gió, rễ cây chắc khoẻ uốn lượn như rắn rết quấn lấy mọi người kéo đi. Cơ giáp cũng bị nước mưa đen làm hỏng, phải chật vật mất thời gian. Phải nói là lúc đó còn tưởng phải bỏ mạng ở đấy. May mắn là thoát được. Nhưng cũng thương tổn không nhẹ.
Thanh Trì Phong sắp xếp lại một số công việc, vì hắn là thượng tướng cấp cao nên phải cùng một số quân nhân tinh nhuệ quay lại khu rừng đó kiểm tra.
Lần này Xương An Diệp rất ngoan ngoãn, không đòi hỏi đi theo. Thanh Trì Phong tưởng cậu sợ khi nghe những việc xảy ra trong khu rừng, ngoan ngoãn như vậy cũng tốt, lên tiếng an ủi một chút: " Không sao. Em đi mấy hôm sẽ về."
" Ừm." Xương An Diệp gật đầu, chính là cũng có hơi lo lắng, Thanh Trì Phong quay lại đấy nhỡ bị thưong thì sao?!.
Thanh Trì Phong an bài tất cả đều ổn thoả cho Xương An Diệp. Xương An Diệp trầm mặc nhìn Thanh Trì Phong lại một lần nữa bước lên phi cơ, theo lộ trình cũ mà tiến tới.
" Cùng lắm là bị thương một số chỗ. Nhìn phúc mệnh của cậu ta lớn lắm nha, không có chết được đâu. " Anne Klein vỗ vai Xương An Diệp nói.
Xương An Diệp mím môi. Lục lại một chút cốt truyện.
Trong truyện cũng có một tình tiết như vậy, nhưng không phải do Thanh Trì Phong dẫn đầu khảo sát mà là Cẩn Tư Ngôn. Cẩn Tư Ngôn lại là người làm việc thân trọng, nên khi đặt chân vào khu rừng, hắn không hề mang theo cơ giáp, cho nên khi trận mưa đen xảy ra, hoàn toàn mất tín hiệu bặt vô âm tích trong vòng cả một tháng. Thanh Trì Phong cốt truyện liều mạng đi tìm. Thất vọng là khi đến khu rừng chỉ còn mấy bộ xương trắng. Thống khổ kêu gào.
Ai biết sau đó, Cẩn Tư Ngôn hoàn toàn không chết, khi trận mưa diễn ra hắn bị rơi xuống một lối vào. Phát hiện ra bên dưới đó có rất nhiều cỏ ngũ sắc lấp lánh bạt ngàn, y như một vườn hoa sặc sỡ. Cũng không rõ tác dụng là gì liền tìm cách quay trở lại thông báo cho cấp trên.
Nhưng có điều dựa theo cốt truyện sau này, nghiên cứu mất hơn một năm phát hiện ra công dụng của đám cỏ ngũ sắc đó. Chính là tinh chế xong liền có công dụng khiến vết thương liền lại trong tích tắc, tay chân gãy đều có thể lành lại, thậm chí cải tử hoàn đồng. Chính vì nó thần kì như vậy mà ai cũng muốn có nó, hoàng tộc muốn độc chiếm, quý tộc cũng thèm khát không kém. Kết quả gây ra chiến tranh trên rất nhiều tinh cầu.
Cơ giáp của Thanh Trì Phong lần trước bị hỏng vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Hiện tại chỉ có thể dùng cơ giáp tinh nhuệ của bộ đội đặc chiến.Chính là có chút không quen tay.
" Thế nào, muốn đấu một trận không?"
Thanh Trì Phong híp mắt nhìn nam nhân đối diện, lạnh nhạt xoay người. " Không hứng thú."
Nam nhân chẹp 1 tiếng ra vẻ tiếc nuối, thở dài một hơi: " Vậy Tiểu Diệp thế nào rồi?"
Thanh Trì Phong nghe đến cái tên liền quay đầu, nhìn Cẩn Tư Ngôn. Cẩn Tư Ngôn nhún vai.
" Rất tốt. Không cần anh quan tâm." Tiểu Diệp, nghe có vẻ thân mật ha. \(ノ`Д´\)ノ彡┻━┻. Hắn còn chưa được gọi thân mật như thế đâu nhá.
" Hừ, đúng là đồ ăn cháo đá bát." Cẩn Tư Ngôn liếc xéo hắn một cái: " Đừng quên ai là người đã giúp cậu?!"
" Tôi không có quên. Làm có chút việc cũng so đo với cấp dưới , từ khi nào thượng tướng lại thích chi li tính toán như vậy." Thanh Trì Phong mặt không đổi sắc.
Cẩn Tư Ngôn lại thở dài, chậm rãi nói: " Xem ra nên viết lại một bản báo cáo tình hình điều chỉnh người của tinh cầu Yagel rồi."
Thanh Trì Phong: "......" Tên khốn nạn.
\(ノಠ益ಠ\)ノ彡┻━┻
Thanh Trì Phong cùng Cẩn Tư Ngôn thực chiến cùng nhau thu hút rất nhiều người đến xem.
Chỉ cần đến gần thôi cũng nghe được tiếng kim loại va chạm, tiếng rầm rầm va đập, tất cả như bùng nổ. So về kinh nghiệm thì đương nhiên Cẩn Tư Ngôn hơn, vì thế mà không bao lâu cơ giáp Thanh Trì Phong cũng hết năng lượng mà dừng hoạt động.
" Cậu dùng sức có hơi nhiều. Như vậy rất tốn năng lượng. Nhanh chuẩn là được. "
Thanh Trì Phong còn không thèm liếc hắn một cái bỏ đi mất.
Thanh Trì Phong tắm xong, một tay lau cái đầu ướt đẫm, một tay mở thiết bị liên lạc với Xương An Diệp, kết quả không kết nối được. Thanh Trì Phong liên lạc lại mấy lần. Vẫn không được. Đành liên hệ với Anne Klein đối xem tình hình.
" Cậu ấy không ở trong quân doanh."
" Cái gì ????? "
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hoá ra là do, sau khi quan sát ngoài vòng khu rừng một ngày, nhóm người Thanh Trì Phong quyết định tiến vào xem. Ai ngờ được hơn ngày rưỡi, cơn mưa đen đột ngột đổ xuống. Đứng từ xa thì không thấy gì, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp mùi khó chịu phân tán hết suy nghĩ của mọi người. Những hạt mưa nặng như đá, liền ăn mòn cơ giáp, chạm vào da thịt lại như mũi dao sắc bén cứa sâu vào xương tủy, đau đến ngạt thở, cả người liền choáng váng vô lực.
Cây cối trong rừng chưa đầy mấy giây lớn nhanh như gió, rễ cây chắc khoẻ uốn lượn như rắn rết quấn lấy mọi người kéo đi. Cơ giáp cũng bị nước mưa đen làm hỏng, phải chật vật mất thời gian. Phải nói là lúc đó còn tưởng phải bỏ mạng ở đấy. May mắn là thoát được. Nhưng cũng thương tổn không nhẹ.
Thanh Trì Phong sắp xếp lại một số công việc, vì hắn là thượng tướng cấp cao nên phải cùng một số quân nhân tinh nhuệ quay lại khu rừng đó kiểm tra.
Lần này Xương An Diệp rất ngoan ngoãn, không đòi hỏi đi theo. Thanh Trì Phong tưởng cậu sợ khi nghe những việc xảy ra trong khu rừng, ngoan ngoãn như vậy cũng tốt, lên tiếng an ủi một chút: " Không sao. Em đi mấy hôm sẽ về."
" Ừm." Xương An Diệp gật đầu, chính là cũng có hơi lo lắng, Thanh Trì Phong quay lại đấy nhỡ bị thưong thì sao?!.
Thanh Trì Phong an bài tất cả đều ổn thoả cho Xương An Diệp. Xương An Diệp trầm mặc nhìn Thanh Trì Phong lại một lần nữa bước lên phi cơ, theo lộ trình cũ mà tiến tới.
" Cùng lắm là bị thương một số chỗ. Nhìn phúc mệnh của cậu ta lớn lắm nha, không có chết được đâu. " Anne Klein vỗ vai Xương An Diệp nói.
Xương An Diệp mím môi. Lục lại một chút cốt truyện.
Trong truyện cũng có một tình tiết như vậy, nhưng không phải do Thanh Trì Phong dẫn đầu khảo sát mà là Cẩn Tư Ngôn. Cẩn Tư Ngôn lại là người làm việc thân trọng, nên khi đặt chân vào khu rừng, hắn không hề mang theo cơ giáp, cho nên khi trận mưa đen xảy ra, hoàn toàn mất tín hiệu bặt vô âm tích trong vòng cả một tháng. Thanh Trì Phong cốt truyện liều mạng đi tìm. Thất vọng là khi đến khu rừng chỉ còn mấy bộ xương trắng. Thống khổ kêu gào.
Ai biết sau đó, Cẩn Tư Ngôn hoàn toàn không chết, khi trận mưa diễn ra hắn bị rơi xuống một lối vào. Phát hiện ra bên dưới đó có rất nhiều cỏ ngũ sắc lấp lánh bạt ngàn, y như một vườn hoa sặc sỡ. Cũng không rõ tác dụng là gì liền tìm cách quay trở lại thông báo cho cấp trên.
Nhưng có điều dựa theo cốt truyện sau này, nghiên cứu mất hơn một năm phát hiện ra công dụng của đám cỏ ngũ sắc đó. Chính là tinh chế xong liền có công dụng khiến vết thương liền lại trong tích tắc, tay chân gãy đều có thể lành lại, thậm chí cải tử hoàn đồng. Chính vì nó thần kì như vậy mà ai cũng muốn có nó, hoàng tộc muốn độc chiếm, quý tộc cũng thèm khát không kém. Kết quả gây ra chiến tranh trên rất nhiều tinh cầu.
Cơ giáp của Thanh Trì Phong lần trước bị hỏng vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Hiện tại chỉ có thể dùng cơ giáp tinh nhuệ của bộ đội đặc chiến.Chính là có chút không quen tay.
" Thế nào, muốn đấu một trận không?"
Thanh Trì Phong híp mắt nhìn nam nhân đối diện, lạnh nhạt xoay người. " Không hứng thú."
Nam nhân chẹp 1 tiếng ra vẻ tiếc nuối, thở dài một hơi: " Vậy Tiểu Diệp thế nào rồi?"
Thanh Trì Phong nghe đến cái tên liền quay đầu, nhìn Cẩn Tư Ngôn. Cẩn Tư Ngôn nhún vai.
" Rất tốt. Không cần anh quan tâm." Tiểu Diệp, nghe có vẻ thân mật ha. \(ノ`Д´\)ノ彡┻━┻. Hắn còn chưa được gọi thân mật như thế đâu nhá.
" Hừ, đúng là đồ ăn cháo đá bát." Cẩn Tư Ngôn liếc xéo hắn một cái: " Đừng quên ai là người đã giúp cậu?!"
" Tôi không có quên. Làm có chút việc cũng so đo với cấp dưới , từ khi nào thượng tướng lại thích chi li tính toán như vậy." Thanh Trì Phong mặt không đổi sắc.
Cẩn Tư Ngôn lại thở dài, chậm rãi nói: " Xem ra nên viết lại một bản báo cáo tình hình điều chỉnh người của tinh cầu Yagel rồi."
Thanh Trì Phong: "......" Tên khốn nạn.
\(ノಠ益ಠ\)ノ彡┻━┻
Thanh Trì Phong cùng Cẩn Tư Ngôn thực chiến cùng nhau thu hút rất nhiều người đến xem.
Chỉ cần đến gần thôi cũng nghe được tiếng kim loại va chạm, tiếng rầm rầm va đập, tất cả như bùng nổ. So về kinh nghiệm thì đương nhiên Cẩn Tư Ngôn hơn, vì thế mà không bao lâu cơ giáp Thanh Trì Phong cũng hết năng lượng mà dừng hoạt động.
" Cậu dùng sức có hơi nhiều. Như vậy rất tốn năng lượng. Nhanh chuẩn là được. "
Thanh Trì Phong còn không thèm liếc hắn một cái bỏ đi mất.
Thanh Trì Phong tắm xong, một tay lau cái đầu ướt đẫm, một tay mở thiết bị liên lạc với Xương An Diệp, kết quả không kết nối được. Thanh Trì Phong liên lạc lại mấy lần. Vẫn không được. Đành liên hệ với Anne Klein đối xem tình hình.
" Cậu ấy không ở trong quân doanh."
" Cái gì ????? "
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook