Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội
-
Chương 104: Lão công hôm nay vẫn chưa thể hoá hình! _ 5
Cư Đồ Liên nghe liền biết giọng của ai, hắn chán nản xì một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ phủi phủi đám đồ ăn rơi trên người. Khi đối diện với Cư Đồ Tích, hắn chỉ khẽ cười:
“ Anh hai, lâu rồi không gặp. Lần này anh làm em bất ngờ nha, quay trở lại,vậy mà lại dẫn theo một bé trai xinh xẻo như vậy.”
Nói xong, Cư Đồ Liên còn nhìn Xương An Diệp đầy ẩn ý, hắn liếm khóe môi, một vẻ rất lưu manh: “ Cho em mượn chơi một hôm được không.”
Cư Đồ Tích không vui, hắn kéo cái bàn, tiếng kêu ken két. Cư Đồ Liên đề phòng: “ Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng nóng tính như vậy chứ. Cái bàn đó làm bằng chất liệu cứng lắm đó, đập cái là banh sọ.”
“ Biết điều thì khâu miệng chó lại.”
Cư Đồ Liên làm động tác ok nhưng vẫn không quên nháy mắt với Xương An Diệp. Cư Đồ Tích lần này thực sự cầm cái bàn đập tới, Cư Đồ Liên bị đánh nằm bẹp dí.
Xương An Diệp nhìn một màn vui nhộn, khóe môi cong lên có chút vui vẻ. Cậu nhìn Cư Đồ Tích: “ Em trai anh sao?”
“ Ừm, Cư Đồ….” Hắn phát hiện một vấn đề, lúc trước hắn nói với Xương An Diệp rằng mình là Cư Đồ Liên, bây giờ chẳng nhẽ lại xuất hiện hai Cư Đồ Liên. Cư Đồ Tích nhanh chóng sửa lời:
“ Thì....là Cư Đồ Tích.”
Hắn không biết, chính vì sự đảo lộn này mà gây ra hiểu lầm trong lòng Xương An Diệp. Cậu ngạc nhiên mở to mắt. Không thể nào, tên ngu ngốc háo sắc kia không thể nào là lão công nhà cậu. Linh tính ngàn đời mách bảo, tuyệt đối không thể.
“ Thiệt là Cư Đồ Tích???”
Cư Đồ Tích có chút hối hận, hắn mặc kệ Cư Đồ Liên, bản thân kéo Xương An Diệp đi. Nếu như bây giờ hắn nói với cậu chuyện lúc đó hắn vì chưa tin tưởng cậu, còn nghi ngờ cậu nên mới nói tên giả, cậu sẽ rất tức giận đúng không?!
Xương An Diệp mang theo một tia nghi hoặc, cậu quay đầu nhìn Cư Đồ Liên phía xa, lại nhìn Cư Đồ Tích gần mình trong gang tấc. Nói rằng người trước mắt là Cư Đồ Tích cậu có lẽ sẽ tin, còn tên kia.....
Không thể lấy được sự khẳng định từ Cư Đồ Tích, Xương An Diệp mang theo một cảm xúc khó chịu mà ngủ hết một đêm.
Cư Đồ Tích sáng sớm đã có việc phải rời đi. Hắn dặn dò người máy giúp việc một chút, Xương An Diệp muốn ăn gì, đi đâu thì cứ kệ cậu, chỉ cần thỉnh thoảng để mắt đến là được.
Cư Đồ Tích chỉ huy quân đoàn 1, mà quân đoàn 1 lại đóng quân ở biên giới, là một vị trí quan trọng trong hệ thống phòng ngự đã được định sẵn của đế chế Zozac. Nhưng chính vì việc Cư Đồ Tích đột nhiên biến mất gây lên một sự hoang mang của các binh sĩ.
Đế quốc Suoon ngấm nhầm nhận được tin tức, ngay khi Cư Đồ Tích vừa đi, đã cho hàng loạt chiến hạm tấn công vào quân khu 1. Khiến tất cả đều trở tay không kịp, trước đó, trung tướng Lâm Nghị, phó chỉ huy của quân đoàn 1 bị thương nặng, đã được đưa đến trung tâm y tế để chữa thương, muốn ngay trở về tiếp viện cũng là điều không thể.
Quân khu 1 bị đánh hạ, hơn 100 người chết, còn lại đều bị thương. Đế quốc Suoon nhân cơ hội biên giới không người, đã phá hủy cả một xưởng chế tạo vũ khí trọng điểm của đế chế Zozac.
Thoạt nhìn sau chiến tranh, đế chế Zozac không có sóng gió gì nhưng thật ra đã sớm có chuyện. Một số người đứng về phía Cư Đồ Tích, đa phần là đám quý tộc thương mại. Số còn lại phản đối gay gắt về hành động Cư Đồ Tích đã gây ra.
“ Nếu như bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì. Bao che tội phạm, chính hắn là người gây ra cái chết cho hàng loạt binh sĩ mà đáng lẽ ra không nên có.”
“ Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vậy mà có tâm trạng bỏ đi để tìm người. Vậy xin hỏi, người đó là ai? Quan trọng đến mức quê hương cũng có thể bỏ.”
“ Đây chính là coi thường chúng ta, coi thường quốc pháp.”
Đại đế Kaiser đau đầu, y xoa mi tâm, hai mắt nhắm lại như muốn xóa tan ồn ào xung quanh. Việc Cư Đồ Tích rời đi, y chính là người phê duyệt. Nếu nói muốn trách tội ai đó thì người đó nên là y mới phải.
Lúc này đế tư Tát Ái nhanh như gió mà đến bên đại đế Kaiser, thì thầm vào tai y mấy cậu:
“ Thưa, thượng tướng Cư Đồ Tích đã đến, đang ở ngoài đợi lệnh.”
Đại đế Kaiser lập tức gật đầu, Cư Đồ Tích vừa bước vào, cả đại điện liền im lặng như tờ, mấy kẻ vừa rồi còn to mồm giờ lại bối rối quay đi, hận không thể biến mất ngay lập tức.
Cư Đồ Tích không để tâm bọn họ, hắn theo nghi thức hành lễ. Đại đế Kaiser phất tay ý bảo ngồi. Cư Đồ Tích từ đầu đến cuối đều không để ý ánh nhìn của đám người kia, y như rằng bọn họ là không khí. Hắn điềm tĩnh đến đáng sợ.
Quất Chửu Duẫn híp con mắt dài, lão cau mày, vì có tuổi nên nếp nhăn cũng hiện ra, càng làm thái độ khó chịu của lão phô bày trên mặt. Lão vốn dĩ là nguyên soái, người có quân hàm cao nhất, mệnh lệnh của lão là tuyệt đối.
Nhưng chỉ vì một tên nhãi ranh không thân không phận bỗng nhiên xuất hiện vào 7 năm trước khiến địa vị của lão bây giờ còn không bằng một thượng tướng nhỏ nhoi. Quá mức tức giận. Quất Chửu Duẫn thu lại ánh mắt, che giấu đi một tia ngoan độc nơi sâu cùng.
“ Thượng tướng thật là dũng cảm, dám một mình xông pha vào địa bàn của đế quốc. Thật đáng ngưỡng mộ.” Quất Chửu Duẫn tuy có tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, thân thể tập luyện nhiều năm vẫn cao to vạm vỡ, nhưng so với Cư Đồ Tích thì đương nhiên nhiều người phận sẽ lựa chọn mặt mà nhìn hơn.
Cư Đồ Tích cười một tiếng, khách sáo nói:
“ Nguyên soái nói đùa. Làm sao so được với người đầy rẫy kinh nhiệm như ngài đây. Đổi lại là ngài, chuyện này e rằng dễ dàng như giết chết một con kiến.”
Quất Chửu Duẫn nghe ra Cư Đồ Tích chẳng có gì gọi là khen ngợi, tất cả chỉ là nói cho có lệ.
Lão cũng cười: “ Nghe nói thượng tướng đem về một thiếu niên. Liệu ta có cơ hội nhìn một chút?!”
Cư Đồ Tích nghe vậy nghiêng người nhìn lão. Quất Chửu Duẫn nói: “ Thượng tướng đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn xem, người đó có gì đặc biệt mà để thượng tướng đây phải bỏ công sức như vậy để dành về thôi.”
“ Cảm ơn ngài đã quan tâm. Cũng không có gì đặc biệt.” Cư Đồ Tích nhếch môi, ánh mắt nhìn lão trở nên sắc bén và âm u hơn bao giờ hết.
Quấy Chửu Duẫn biết, lão biết Cư Đồ Tích tức giận rồi.
“ Vậy thiệt đáng tiếc.” Quất Chửu Duẫn ra vẻ tiếc nuối, lão vỗ vai Cư Đồ Tích, thậm chí còn cười một cách thiện chí, sau đó mới lấy cớ rời đi.
Cư Đồ Tích phủi phủi áo, ánh nhìn nơi xa xăm, trong lòng sớm có tính toán. Một bầy sư tử, sư tử già rồi, thì cũng sẽ bị đồng loại vứt bỏ thôi.
Vì để giảm bớt tính gay gắt của cuộc tranh cãi, tội lớn có thể tạm thời bỏ qua nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Cư Đồ Tích bị điều chuyển xuống chỉ huy quân đoàn 13.
Xương An Diệp cả ngày ở nhà, muốn lục tung cái nhà này để xem hai người kia rốt cuộc ai mới thực sự là Cư Đồ Tích. Tìm cả ngày, bây giờ chỉ còn thư phòng thôi. Cậu muốn vào xem thử nhưng người máy giúp việc ngăn cản.
“ Đây là nơi riêng tư, chủ nhân không cho phép ai bước vào.”
“ Vậy tao hỏi mày, chủ nhân mày tên gì?”
“ Chủ nhân....”
Xương An Diệp chờ mong.
“ ...tên là chủ nhân.”
Đệch, mày đùa tao à.
“ Tránh qua một bên cho tao.”
Người máy giúp việc vẫn mạnh mẽ dang hai tay bảo vệ cánh cửa, mặc Xương An Diệp kéo như thế nào, nó vẫn đứng im như một pho tượng, còn không thèm di chuyển một chút.
Chính vì thế mà khi Cư Đồ Tích trở về liền thấy một màn người và người máy đánh nhau loạn xì ngậu.
Cư Đồ Tích: “ .... ” Đã xảy ra chuyện gì?!!
Người máy giúp việc nhanh chóng lên mách lẻo. Xương An Diệp không kịp nghĩ nhiều, tạo ra một mảnh băng sắc nhọn, nhắm thẳng con robot.
Cư Đồ Tích trơ mắt nhìn người máy giúp việc của hắn... đầu lìa khỏi cổ.
Cư Đồ Tích: “....” Hình như hắn cũng đã quên con người này có năng lực đặc biệt.
Xương An Diệp: (。)!
“ Anh hai, lâu rồi không gặp. Lần này anh làm em bất ngờ nha, quay trở lại,vậy mà lại dẫn theo một bé trai xinh xẻo như vậy.”
Nói xong, Cư Đồ Liên còn nhìn Xương An Diệp đầy ẩn ý, hắn liếm khóe môi, một vẻ rất lưu manh: “ Cho em mượn chơi một hôm được không.”
Cư Đồ Tích không vui, hắn kéo cái bàn, tiếng kêu ken két. Cư Đồ Liên đề phòng: “ Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng nóng tính như vậy chứ. Cái bàn đó làm bằng chất liệu cứng lắm đó, đập cái là banh sọ.”
“ Biết điều thì khâu miệng chó lại.”
Cư Đồ Liên làm động tác ok nhưng vẫn không quên nháy mắt với Xương An Diệp. Cư Đồ Tích lần này thực sự cầm cái bàn đập tới, Cư Đồ Liên bị đánh nằm bẹp dí.
Xương An Diệp nhìn một màn vui nhộn, khóe môi cong lên có chút vui vẻ. Cậu nhìn Cư Đồ Tích: “ Em trai anh sao?”
“ Ừm, Cư Đồ….” Hắn phát hiện một vấn đề, lúc trước hắn nói với Xương An Diệp rằng mình là Cư Đồ Liên, bây giờ chẳng nhẽ lại xuất hiện hai Cư Đồ Liên. Cư Đồ Tích nhanh chóng sửa lời:
“ Thì....là Cư Đồ Tích.”
Hắn không biết, chính vì sự đảo lộn này mà gây ra hiểu lầm trong lòng Xương An Diệp. Cậu ngạc nhiên mở to mắt. Không thể nào, tên ngu ngốc háo sắc kia không thể nào là lão công nhà cậu. Linh tính ngàn đời mách bảo, tuyệt đối không thể.
“ Thiệt là Cư Đồ Tích???”
Cư Đồ Tích có chút hối hận, hắn mặc kệ Cư Đồ Liên, bản thân kéo Xương An Diệp đi. Nếu như bây giờ hắn nói với cậu chuyện lúc đó hắn vì chưa tin tưởng cậu, còn nghi ngờ cậu nên mới nói tên giả, cậu sẽ rất tức giận đúng không?!
Xương An Diệp mang theo một tia nghi hoặc, cậu quay đầu nhìn Cư Đồ Liên phía xa, lại nhìn Cư Đồ Tích gần mình trong gang tấc. Nói rằng người trước mắt là Cư Đồ Tích cậu có lẽ sẽ tin, còn tên kia.....
Không thể lấy được sự khẳng định từ Cư Đồ Tích, Xương An Diệp mang theo một cảm xúc khó chịu mà ngủ hết một đêm.
Cư Đồ Tích sáng sớm đã có việc phải rời đi. Hắn dặn dò người máy giúp việc một chút, Xương An Diệp muốn ăn gì, đi đâu thì cứ kệ cậu, chỉ cần thỉnh thoảng để mắt đến là được.
Cư Đồ Tích chỉ huy quân đoàn 1, mà quân đoàn 1 lại đóng quân ở biên giới, là một vị trí quan trọng trong hệ thống phòng ngự đã được định sẵn của đế chế Zozac. Nhưng chính vì việc Cư Đồ Tích đột nhiên biến mất gây lên một sự hoang mang của các binh sĩ.
Đế quốc Suoon ngấm nhầm nhận được tin tức, ngay khi Cư Đồ Tích vừa đi, đã cho hàng loạt chiến hạm tấn công vào quân khu 1. Khiến tất cả đều trở tay không kịp, trước đó, trung tướng Lâm Nghị, phó chỉ huy của quân đoàn 1 bị thương nặng, đã được đưa đến trung tâm y tế để chữa thương, muốn ngay trở về tiếp viện cũng là điều không thể.
Quân khu 1 bị đánh hạ, hơn 100 người chết, còn lại đều bị thương. Đế quốc Suoon nhân cơ hội biên giới không người, đã phá hủy cả một xưởng chế tạo vũ khí trọng điểm của đế chế Zozac.
Thoạt nhìn sau chiến tranh, đế chế Zozac không có sóng gió gì nhưng thật ra đã sớm có chuyện. Một số người đứng về phía Cư Đồ Tích, đa phần là đám quý tộc thương mại. Số còn lại phản đối gay gắt về hành động Cư Đồ Tích đã gây ra.
“ Nếu như bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì. Bao che tội phạm, chính hắn là người gây ra cái chết cho hàng loạt binh sĩ mà đáng lẽ ra không nên có.”
“ Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vậy mà có tâm trạng bỏ đi để tìm người. Vậy xin hỏi, người đó là ai? Quan trọng đến mức quê hương cũng có thể bỏ.”
“ Đây chính là coi thường chúng ta, coi thường quốc pháp.”
Đại đế Kaiser đau đầu, y xoa mi tâm, hai mắt nhắm lại như muốn xóa tan ồn ào xung quanh. Việc Cư Đồ Tích rời đi, y chính là người phê duyệt. Nếu nói muốn trách tội ai đó thì người đó nên là y mới phải.
Lúc này đế tư Tát Ái nhanh như gió mà đến bên đại đế Kaiser, thì thầm vào tai y mấy cậu:
“ Thưa, thượng tướng Cư Đồ Tích đã đến, đang ở ngoài đợi lệnh.”
Đại đế Kaiser lập tức gật đầu, Cư Đồ Tích vừa bước vào, cả đại điện liền im lặng như tờ, mấy kẻ vừa rồi còn to mồm giờ lại bối rối quay đi, hận không thể biến mất ngay lập tức.
Cư Đồ Tích không để tâm bọn họ, hắn theo nghi thức hành lễ. Đại đế Kaiser phất tay ý bảo ngồi. Cư Đồ Tích từ đầu đến cuối đều không để ý ánh nhìn của đám người kia, y như rằng bọn họ là không khí. Hắn điềm tĩnh đến đáng sợ.
Quất Chửu Duẫn híp con mắt dài, lão cau mày, vì có tuổi nên nếp nhăn cũng hiện ra, càng làm thái độ khó chịu của lão phô bày trên mặt. Lão vốn dĩ là nguyên soái, người có quân hàm cao nhất, mệnh lệnh của lão là tuyệt đối.
Nhưng chỉ vì một tên nhãi ranh không thân không phận bỗng nhiên xuất hiện vào 7 năm trước khiến địa vị của lão bây giờ còn không bằng một thượng tướng nhỏ nhoi. Quá mức tức giận. Quất Chửu Duẫn thu lại ánh mắt, che giấu đi một tia ngoan độc nơi sâu cùng.
“ Thượng tướng thật là dũng cảm, dám một mình xông pha vào địa bàn của đế quốc. Thật đáng ngưỡng mộ.” Quất Chửu Duẫn tuy có tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, thân thể tập luyện nhiều năm vẫn cao to vạm vỡ, nhưng so với Cư Đồ Tích thì đương nhiên nhiều người phận sẽ lựa chọn mặt mà nhìn hơn.
Cư Đồ Tích cười một tiếng, khách sáo nói:
“ Nguyên soái nói đùa. Làm sao so được với người đầy rẫy kinh nhiệm như ngài đây. Đổi lại là ngài, chuyện này e rằng dễ dàng như giết chết một con kiến.”
Quất Chửu Duẫn nghe ra Cư Đồ Tích chẳng có gì gọi là khen ngợi, tất cả chỉ là nói cho có lệ.
Lão cũng cười: “ Nghe nói thượng tướng đem về một thiếu niên. Liệu ta có cơ hội nhìn một chút?!”
Cư Đồ Tích nghe vậy nghiêng người nhìn lão. Quất Chửu Duẫn nói: “ Thượng tướng đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn xem, người đó có gì đặc biệt mà để thượng tướng đây phải bỏ công sức như vậy để dành về thôi.”
“ Cảm ơn ngài đã quan tâm. Cũng không có gì đặc biệt.” Cư Đồ Tích nhếch môi, ánh mắt nhìn lão trở nên sắc bén và âm u hơn bao giờ hết.
Quấy Chửu Duẫn biết, lão biết Cư Đồ Tích tức giận rồi.
“ Vậy thiệt đáng tiếc.” Quất Chửu Duẫn ra vẻ tiếc nuối, lão vỗ vai Cư Đồ Tích, thậm chí còn cười một cách thiện chí, sau đó mới lấy cớ rời đi.
Cư Đồ Tích phủi phủi áo, ánh nhìn nơi xa xăm, trong lòng sớm có tính toán. Một bầy sư tử, sư tử già rồi, thì cũng sẽ bị đồng loại vứt bỏ thôi.
Vì để giảm bớt tính gay gắt của cuộc tranh cãi, tội lớn có thể tạm thời bỏ qua nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Cư Đồ Tích bị điều chuyển xuống chỉ huy quân đoàn 13.
Xương An Diệp cả ngày ở nhà, muốn lục tung cái nhà này để xem hai người kia rốt cuộc ai mới thực sự là Cư Đồ Tích. Tìm cả ngày, bây giờ chỉ còn thư phòng thôi. Cậu muốn vào xem thử nhưng người máy giúp việc ngăn cản.
“ Đây là nơi riêng tư, chủ nhân không cho phép ai bước vào.”
“ Vậy tao hỏi mày, chủ nhân mày tên gì?”
“ Chủ nhân....”
Xương An Diệp chờ mong.
“ ...tên là chủ nhân.”
Đệch, mày đùa tao à.
“ Tránh qua một bên cho tao.”
Người máy giúp việc vẫn mạnh mẽ dang hai tay bảo vệ cánh cửa, mặc Xương An Diệp kéo như thế nào, nó vẫn đứng im như một pho tượng, còn không thèm di chuyển một chút.
Chính vì thế mà khi Cư Đồ Tích trở về liền thấy một màn người và người máy đánh nhau loạn xì ngậu.
Cư Đồ Tích: “ .... ” Đã xảy ra chuyện gì?!!
Người máy giúp việc nhanh chóng lên mách lẻo. Xương An Diệp không kịp nghĩ nhiều, tạo ra một mảnh băng sắc nhọn, nhắm thẳng con robot.
Cư Đồ Tích trơ mắt nhìn người máy giúp việc của hắn... đầu lìa khỏi cổ.
Cư Đồ Tích: “....” Hình như hắn cũng đã quên con người này có năng lực đặc biệt.
Xương An Diệp: (。)!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook