Xuyên Nhanh Miêu Ta Tự Mình Tu Dưỡng
4: Ba Ba Của Ta Là Mèo 4


Mèo mướp nhỏ trừng mắt nhìn cô nàng trước mặt, muốn hung hăng dọa cô nàng một chút, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh kia cô lại không thể phát ra bất cứ lời tức giận nào.

"Ô ——"
Mèo mướp nhỏ kêu nhỏ một tiếng, lại tiếp tục ngửa đầu nhìn cô nàng.

Sau đó liền thấy cô gái này duỗi tay lại thử nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô.

Trên đầu còn có miệng vết thương do bị con mèo đen trắng vừa rồi cắn.

Cô gái kia vừa nhìn thấy liền nhỏ giọng hô một tiếng.

"Tại sao lại bị thương như này, đánh nhau cùng con mèo khác sao?"
Lê Bạch thấy nhân loại này dông dài lằng nhằng, một chốc một lát sẽ không cho cô đi thì dứt khoát ngồi xổm ngồi xuống, ngậm con chuột ngửa đầu nhìn cô nàng.

Nghe thấy câu này, mèo ta ậm ừ chít chít hừ hừ vài tiếng, có chút không kiên nhẫn lại ủy khuất kêu lên.

Cực kỳ ghét con mèo kia, rõ ràng đánh không lại cô còn muốn chạy qua đây trêu chọc cô.

Khi trở về, cả người của cô đều đã trở nên bẩn thỉu, chân dẫm lên làm dơ cái bàn và giường.

Bất quá, cô đánh thắng, ngao! *Kiêu ngạo.

Mèo mướp nhỏ ánh mắt sáng ngời, lỗ tai hưng phấn đến nỗi dựng thẳng lên, muốn khoa tay múa chân với cô nàng này một chút.

Đừng nói chỉ một con mèo đen trắng vừa rồi, dù có ba con như vậy đi chăng nữa, một mình mèo đây chấp hết! Đều không thể đánh bại cô!
Cô là lợi hại nhất!
Thấy mèo con kêu meo meo đến kiêu ngạo như vậy, cô gái nghĩ nên cảm hóa nhóc con như nào.

Thấy mèo con có vẻ không có ý đồ công kích, cô lập tức ôm lấy, chạy tới cửa hàng tiện lợi của mình.


Cửa hàng tiện lợi có hòm thuốc để băng bó tiêu độc đơn giản, sau khi băng bó cho mèo nhỏ thì thấy con mèo nhỏ đang đứng trên quầy hết nhìn xuống lại nhìn đông nhìn tây.

Cô gái:?
"Meo meo, em đang nhìn cái gì vậy?"
Cô gái tò mò hỏi.

Bé mèo này thực sự là cực kỳ ngoan ngoãn, bị cô động như thế nào cũng không chạy, không sợ, thậm chí còn phối hợp với cô nâng nâng móng vuốt nhỏ.

Cô có chút muốn nuôi bé mèo nhỏ này.

Ai ngờ mèo nhỏ nhìn một lúc lâu sau, đột nhiên quay đầu, thần sắc nghiêm túc mà nhìn cô, meo meo vài tiếng, móng vuốt chỉ vào chỗ một giá để hàng nào đó.

"Meo!"
Nhóc con nhà cô thích nhất loại bánh quy nhỏ này!
Nhưng cô lại không có bánh quy nhỏ, không thể mang cho nhóc con ăn.

Mèo mướp nhỏ ủ rũ, cúi xuống meo vài tiếng.
Cô gái nhìn về phía mấy gói bánh quy nhỏ trên kệ để hàng, chần chờ một chút, đi qua đi cầm một bao bánh quy lại đây, "Em muốn cái này sao?"
Hai mắt mèo mướp nhỏ sáng lên, nhảy xuống quầy, đi đến trước kệ để hàng kia, nhảy lên, lại ngậm thêm mấy cây giăm bông xúc xích tới, chờ mong nhìn cô nàng.

"A, cái này không được, mèo không thể ăn mấy cái này đâu." Cô nàng kia không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt ngay lập tức.

"Meo!" Tôi cho nhóc con nhà tôi ăn mà!
Mèo mướp nhỏ ngưởng mặt nhìn cô, thấy cô không đồng ý, chỉ có thể buông móng vuốt trên mấy cây xúc xích với giăm bông ra, sau đó cứ như con người mà thở dài thườn thượt.

Cô gái dở khóc dở cười nhìn mèo nhỏ, nghĩ nghĩ rồi từ phía sau tiệm tạp hóa xách một cái túi nhỏ ra, đưa cho mèo mướp nhỏ.

"Này, đây là thịt ức gà, chị ăn để giảm béo, bây giờ cho nhóc ăn có thích không?"
Mèo mướp nhỏ: "Meo ~"
Tiếng kêu vừa ngọt lại vừa mềm.


Lê Bạch ngậm bánh quy cùng thịt ức gà lên, tạm dừng một chút lại buông, đăm đăm chạy ra cửa đem con chuột lớn kia vào, trịnh trọng đặt ở trước cửa hàng của cô gái.

"Meo a!"
Tôi không có tiền trả cô, tôi dùng chuột đổi đồ ăn cho cô!
Nói xong, mèo mướp nhỏ liền ngậm túi đồ ăn mới đổi được hướng ra bên ngoài chạy đi.

Đi ra ngoài đã lâu như vậy, không biết Trường Sinh chờ có sốt ruột nữa.

Cô gái:......!
Nhìn con chuột lớn đã chết nằm trước cửa, sắc mặt cô tái xanh, khóc không ra nước mắt.

Tại sao con mèo này lại như thế nhỉ!
Mèo mướp nhỏ cũng không biết mình trong lúc vô tình dùng chuột đổi lấy đồ ăn vặt đã lấy oán trả ơn người ta.

Chạy vội trên đường đêm đen nhánh, rất nhanh mèo mướp nhỏ đã về tới trước tầng lầu mình sống.

Lê Bạch leo lên tầng 3 như cách mình đã leo xuống trước đó, thuần thục vươn móng vuốt vỗ vỗ cửa sổ, không lâu sau có một nhóc con với vẻ mặt hưng phấn rướn người ra phía trước cửa sổ, nhanh chóng mở cửa cho mèo mướp nhỏ.

"Ba ba, người về rồi!" Cậu nhóc hạ thấp giọng, thì thầm vui vẻ nói.

Mèo mướp nhỏ đi theo cũng nhỏ giọng meo một tiếng, linh hoạt nhảy vào cửa sổ, đem đồ ăn vặt mình mang về kéo vào.

Bánh quy nhỏ kia là một thương hiệu rất nổi tiếng, từng được quảng cáo ở trên TV, Trường Sinh vẫn luôn nhớ mãi, luôn muốn được ăn thử.

Lê Bạch đi theo bên người nhóc con, cũng từng thấy quảng cáo của loại bánh quy này vài lần, trong lòng vẫn luôn nhớ tới.

Trường Sinh kinh hỉ cầm bánh quy lên, nhìn về phía ba ba mèo của mình vui vẻ nói: "Ba ba,người mua cho con sao?"
Mèo mướp nhỏ chần chờ một chút, cô không biết mua nghĩa là gì, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình đã đem con chuột lớn đổi đồ ăn vặt với nhân loại kia, liền có chút chột dạ meo một tiếng.


Xem là vậy đi.

Cậu nhóc thấy bộ dáng khẳng định của mèo nhỏ, lúc này mới yên tâm bắt đầu ăn bánh quy.

Dù sao túi đựng bánh quy này là của một siêu thị nào đó, vừa thấy liền biết không phải ba ba trộm lấy về.

Trường Sinh cầm lấy bánh quy, ánh mắt đảo qua cái gì, đột nhiên dừng lại, đem mèo nhỏ bế lên, đau lòng vuốt bộ lông của mèo mướp nhỏ.

"Ba ba, sao lại bị thương như này ạ."
Trường Sinh lo lắng nói, tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mèo mướp nhỏ, nhìn thấy rõ ràng thiếu mất một nhúm lông, nước mắt lại rơi lã chã.

Ba ba nhất định là vì đi tìm thức ăn cho cậu nên mới bị người ta đánh.

Bây giờ ba ba là một con mèo, sẽ không có ai đi bán thức ăn cho một con mèo, ba ba nhất định là không dễ dàng mới tìm được mấy gói bánh quy nhỏ.

Trường Sinh bế mèo nhỏ lên, đôi con ngươi trong trẻo như được thanh tẩy nhìn về phía mèo mướp nhỏ, nghiêm túc nói: "Con giúp ba ba thổi thổi, thổi thổi liền không đau nữa."
Mèo mướp nhỏ đối mặt vẻ buồn bã ấy của nhóc con có chút không biết làm sao đành kêu meo meo an ủi, móng vuốt nhỏ chụp lên má Trường Sinh, ý bảo mình không có việc gì.

Vết thương nhỏ này sẽ mau lành lại thôi.

Ba ba rất lợi hại, nhóc con không cần sợ.

Cậu nhóc thút tha thút thít, nhìn miệng vết thương của mèo mướp nhỏ, đau lòng đến mức không muốn ăn bánh quy nhỏ nữa.

Về sau, cậu sẽ không bao giờ sẽ tùy hứng làm ba ba khó xử nữa, không để ba ba phải đi ra ngoài tìm đồ ăn nữa.

Ba ba bị biến thành mèo vậy về sau sẽ đến phiên cậu chăm sóc ba ba.

Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Lê Bạch thấy nhóc con của mình khóc đến bánh quy nhỏ cũng không ăn nữa, vội vàng đem bánh quy đẩy đẩy về phía cậu.

"Meo?"
Đây là do tôi đổi chuột để lấy, cứ yên tâm ăn đi nha.


Mèo mướp nhỏ có chút sốt ruột kêu, bây giờ đã khuya, nếu không ăn ngay sẽ đến giờ đi ngủ mất.
Trường Sinh bị móng vuốt mèo nhỏ đẩy một cái, lúc này mới cầm lấy bánh quy nhỏ.

Mèo mướp nhỏ thấy nhóc con nhà mình bắt đầu mở gói bánh quy ra ăn mới nhìn về phía túi thịt được đặt ở một bên, cái mũi nhỏ ươn ướt giật giật ngửi thử.

Cái này hình như cũng có thể ăn.

Mèo mướp nhỏ duỗi móng đem thịt ức gà đẩy đến trước mặt cậu nhóc, meo với cậu một tiếng, ngưởng mặt nhìn.

Cậu nhóc nhìn thoáng qua bên này, mở cái túi ra thấy bên trong là một ít thịt luộc, cũng không có hứng thú buông xuống, ngoan ngoãn nói: "Ba ba, con vẫn còn bánh quy."
Nói xong, liền nghe lời tiếp tục ăn bánh quy.
Mèo mướp nhỏ nghiêng đầu nhìn nhóc con nhà mình, thấy cậu nhóc xác định không muốn ăn thịt ức gà, lúc này mới vui vui vẻ vẻ chui vào bao nilon ăn từng ngụm từng ngụm thịt.

Gia đình này trước nay đều không cho cô thức ăn, cơm thừa canh cặn cũng không có.

Mẹ của Trường Sinh không biết vì nguyên nhân nào mà cực kỳ chán ghét cô, đương nhiên là sẽ không có ý định cho cô ăn bất cứ thứ gì.

Càng không cần phải nói tới những người khác trong nhà này, Trường Sinh ở đây không hề có chút cảm giác tồn tại nào chứ đừng nói tới con mèo nhỏ của Trường Sinh là cô.

Một người một mèo ăn đến ngon lành.

Tai Lê Bạch bỗng nhiên giật giật, nghe được có tiếng bước chân đang đi tới phía này, thì ngay lập tức chụp lấy bánh quy cùng thịt ức gà đem giấu xuống phía dưới giường.

Trường Sinh cũng đã ý thức được cái gì, vội vội vàng vàng đem bánh quy nuốt xuống, còn không quên cầm lấy ly nước nhỏ súc súc miệng.

Người trước cửa do dự một hồi rốt cuộc mới đẩy cửa vào, thấy Trường Sinh đang ngồi ở mép giường ôm mèo.

Nghe thấy âm thanh đẩy cửa, một người một mèo đồng thời quay đầu nhìn qua nhìn, ánh mắt trong suốt của cậu nhóc và mèo nhỏ khiến bà ta có chút cảm giác chột dạ.

Vương Lệ Hoa bưng một ly sữa bò đi đến, hốc mắt còn hơi hơi đỏ lên, đem sữa bò đặt ở trên bàn, sau đó đi tới cạnh Trường Sinh, nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu.

"Trường Sinh, mẹ nói chuyện cùng con một chút được không?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương