Không sao không sao. Đã hai ngày rồi tôi chưa ăn gì..."
Bà lão nhận lấy vội vàng cắn một miếng rồi mới cảm ơn Đường Tuế: "Cảm ơn cô. Ăn ngon lắm."
Ăn ngon?
Bây giờ Đường Tuế cực kì nghi ngờ cô gặp phải vấn đề gì rồi.
Từ lúc cô ra khỏi nhà đến bây giờ, đã mua rất nhiều loại thức ăn, đều là những món tủ của các cửa tiệm.
Nhưng mà ăn vào miệng cô, đều có cảm giác nhạt nhẽo vô vị, không hiểu sao lại có cảm giác cực kì khó ăn.
Nhìn thấy bà lão cắn mấy miếng đã ăn hết một chiếc bánh kếp, Đường Tuế nhìn cốc trà sữa mà mình vừa nhấp một ngụm trong tay, đưa qua: "Cho bà này."
Thấy bà lão nhận lấy rồi liên tục cảm ơn, Đường Tuế khoát tay, xoay người rời đi.
Cô có chút mất mát, vì sao bây giờ cô ăn cái gì cũng cảm thấy cực kì khó ăn cơ chứ.
Đường Tuế: Luân Hồi Kính, sao lại thế này? Sao bây giờ ta ăn cái gì cũng cảm thấy khó nuốt thế?
Luân Hồi Kính: Tuy rằng tôi biết lý do, nhưng bây giờ không thể nói cho cô biết được, tất cả mọi chuyện đều cần cô từ từ tìm tòi.
Đường Tuế:?
Nhưng cũng không thể để cô chết đói ở đây chứ?
Đã nói là vị diện cuối cùng rồi, không đến mức làm gì cũng khó khăn như vậy chứ?
Cô đi không có mục đích đi lang thang trên đường, lúc đi qua cửa hàng gà rán nổi tiếng trên mạng đang có một hàng dài người chờ mua. Nghe những người xếp hàng nói, gà rán chỗ này ngon thế nào, khó mua thế nào, nội tâm của cô cũng không hề gợn sóng.
Dù sao những người này nói nó ngon đến đâu, cô cũng đâu thể ăn được.
Cũng không biết đi bao lâu, dần dần rời xa phố xá sầm uất ồn ào.
Lúc Đường Tuế đi ngang qua một ngã tư, một chiếc xa tải đang tăng tốc lao nhanh vượt qua cô.
Tiếng còi xe và tiếng phanh gấp chói tai, sau đó là tiếng va chạm kịch liệt truyền đến.
Khiến cho Đường Tuế dừng lại, đi về phía âm thanh.
Chiếc xe tải lớn đậu chéo mặt đường, mà cách nó không xa là một chiếc xe màu đen có rèm che bị lật ngửa.
Nơi này tuy không phải phố xá sầm uất, nhưng cũng có không ít người và xe cộ đi qua.
Rất nhanh đã có người tới xem xét tình huống, gọi cảnh sát và xe cứu thương.
Đường Tuế vốn đang không có hứng thú bèn chuẩn bị rời đi.
Lúc này, một trận gió thổi tới, mang theo một mùi thơm không hiểu từ đây tới.
Cái loại mùi thơm này khơi dậy cơn thèm ăn của Đường Tuế, khiến cái bụng đói khát cô lại kêu lên từng tiếng sột soạt.
Ánh mắt Đường Tuế sáng rực lên, cô dùng mũi ngửi ngửi vài cái để xác định phương hướng của mùi hương, rồi nhanh chóng nhấc chân đến đó.
Cô đi theo mùi hương, rồi đi tới bên chiếc xe màu đen có rèm che bị đâm đến nỗi không nhìn ra hình dạng ban đầu.
Có không ít người bao quanh xe, còn có người thử mở cửa xe, nhưng vì xe đã bị biến dạng nghiêm trọng nên không cách nào mở ra được.
"Bên trong có hai người, chảy rất nhiều máu, không biết có phải chết rồi không?"
"Không biết, gọi thế nào cũng không thấy động tĩnh gì."
Đường Tuế nghiêng đầu nhìn, mùi hương hẳn là phát ra từ người ngồi phía sau.
Trên đầu người nọ có máu, chảy cả xuống mặt.
Nhưng có thể thấy được rằng đó là một người đàn ông rất tuấn tú, tuy rằng bây giờ hai mắt đang nhắm chặt lại, gương mặt tuấn dật phi phàm cũng bị nhuốm máu tươi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất đẹp trai của anh.
Ôi, thơm quá đi.
Đường Tuế liếm liếm môi dưới, cô có chút muốn ăn anh.
Luân Hồi Kính: Giá trị hắc hóa của Tần Tiễn Dư là 75, cố lên nha.
Ối, cái người có hương thơm ngào ngạt này, vậy mà lại là người mà cô cần thanh trừ giá trị hắc hóa.
Ngay lúc này, không biết ai ở phía sau hô lên một tiếng: "Xe sắp nổ rồi. Mau tránh xa một chút đi."
Hầu hết mọi người đều ích kỉ, bọn họ đã dùng hết sức lực cũng không kéo được người trong xe ra.
Bà lão nhận lấy vội vàng cắn một miếng rồi mới cảm ơn Đường Tuế: "Cảm ơn cô. Ăn ngon lắm."
Ăn ngon?
Bây giờ Đường Tuế cực kì nghi ngờ cô gặp phải vấn đề gì rồi.
Từ lúc cô ra khỏi nhà đến bây giờ, đã mua rất nhiều loại thức ăn, đều là những món tủ của các cửa tiệm.
Nhưng mà ăn vào miệng cô, đều có cảm giác nhạt nhẽo vô vị, không hiểu sao lại có cảm giác cực kì khó ăn.
Nhìn thấy bà lão cắn mấy miếng đã ăn hết một chiếc bánh kếp, Đường Tuế nhìn cốc trà sữa mà mình vừa nhấp một ngụm trong tay, đưa qua: "Cho bà này."
Thấy bà lão nhận lấy rồi liên tục cảm ơn, Đường Tuế khoát tay, xoay người rời đi.
Cô có chút mất mát, vì sao bây giờ cô ăn cái gì cũng cảm thấy cực kì khó ăn cơ chứ.
Đường Tuế: Luân Hồi Kính, sao lại thế này? Sao bây giờ ta ăn cái gì cũng cảm thấy khó nuốt thế?
Luân Hồi Kính: Tuy rằng tôi biết lý do, nhưng bây giờ không thể nói cho cô biết được, tất cả mọi chuyện đều cần cô từ từ tìm tòi.
Đường Tuế:?
Nhưng cũng không thể để cô chết đói ở đây chứ?
Đã nói là vị diện cuối cùng rồi, không đến mức làm gì cũng khó khăn như vậy chứ?
Cô đi không có mục đích đi lang thang trên đường, lúc đi qua cửa hàng gà rán nổi tiếng trên mạng đang có một hàng dài người chờ mua. Nghe những người xếp hàng nói, gà rán chỗ này ngon thế nào, khó mua thế nào, nội tâm của cô cũng không hề gợn sóng.
Dù sao những người này nói nó ngon đến đâu, cô cũng đâu thể ăn được.
Cũng không biết đi bao lâu, dần dần rời xa phố xá sầm uất ồn ào.
Lúc Đường Tuế đi ngang qua một ngã tư, một chiếc xa tải đang tăng tốc lao nhanh vượt qua cô.
Tiếng còi xe và tiếng phanh gấp chói tai, sau đó là tiếng va chạm kịch liệt truyền đến.
Khiến cho Đường Tuế dừng lại, đi về phía âm thanh.
Chiếc xe tải lớn đậu chéo mặt đường, mà cách nó không xa là một chiếc xe màu đen có rèm che bị lật ngửa.
Nơi này tuy không phải phố xá sầm uất, nhưng cũng có không ít người và xe cộ đi qua.
Rất nhanh đã có người tới xem xét tình huống, gọi cảnh sát và xe cứu thương.
Đường Tuế vốn đang không có hứng thú bèn chuẩn bị rời đi.
Lúc này, một trận gió thổi tới, mang theo một mùi thơm không hiểu từ đây tới.
Cái loại mùi thơm này khơi dậy cơn thèm ăn của Đường Tuế, khiến cái bụng đói khát cô lại kêu lên từng tiếng sột soạt.
Ánh mắt Đường Tuế sáng rực lên, cô dùng mũi ngửi ngửi vài cái để xác định phương hướng của mùi hương, rồi nhanh chóng nhấc chân đến đó.
Cô đi theo mùi hương, rồi đi tới bên chiếc xe màu đen có rèm che bị đâm đến nỗi không nhìn ra hình dạng ban đầu.
Có không ít người bao quanh xe, còn có người thử mở cửa xe, nhưng vì xe đã bị biến dạng nghiêm trọng nên không cách nào mở ra được.
"Bên trong có hai người, chảy rất nhiều máu, không biết có phải chết rồi không?"
"Không biết, gọi thế nào cũng không thấy động tĩnh gì."
Đường Tuế nghiêng đầu nhìn, mùi hương hẳn là phát ra từ người ngồi phía sau.
Trên đầu người nọ có máu, chảy cả xuống mặt.
Nhưng có thể thấy được rằng đó là một người đàn ông rất tuấn tú, tuy rằng bây giờ hai mắt đang nhắm chặt lại, gương mặt tuấn dật phi phàm cũng bị nhuốm máu tươi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất đẹp trai của anh.
Ôi, thơm quá đi.
Đường Tuế liếm liếm môi dưới, cô có chút muốn ăn anh.
Luân Hồi Kính: Giá trị hắc hóa của Tần Tiễn Dư là 75, cố lên nha.
Ối, cái người có hương thơm ngào ngạt này, vậy mà lại là người mà cô cần thanh trừ giá trị hắc hóa.
Ngay lúc này, không biết ai ở phía sau hô lên một tiếng: "Xe sắp nổ rồi. Mau tránh xa một chút đi."
Hầu hết mọi người đều ích kỉ, bọn họ đã dùng hết sức lực cũng không kéo được người trong xe ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook