Nhưng vì sao mình phải nhường chiếc váy tốt như vậy cho cô ta chứ? Trước kia Đường Tuế sẽ làm vậy, nhưng hiện tại cô chắc chắn sẽ không.
“Sao thế?”
Ánh mắt Đường Tuế nhẹ nhàng lướt qua người Tống Nhuyễn Nhuyễn một vòng.
Lúc này tầm mắt của Tống Nhuyễn Nhuyễn hoàn toàn dừng lại trên chiếc váy này, vẫn chưa dời đi được.
Chiếc váy này rất đẹp, đúng là phiên bản giới hạn có khác.
Cũng chỉ có chiếc váy như thế mới xứng với cô ta.
Đường Tuế vừa nói xong, tất cả ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tống Nhuyễn Nhuyễn.
Có nghi ngờ, có khinh bỉ, đã lâu rồi Tống Nhuyễn Nhuyễn chưa từng nhìn thấy những ánh mắt như vậy, chỉ cảm thấy mình giống như bị đặt trước cây cột.
Mọi người vây quanh cười nhạo.
“...” “Có phải cô muốn chiếc váy này không?”
Đường Tuế hỏi thẳng ra.
Tống Nhuyễn Nhuyễn chắc chắn muốn, nhưng Đường Tuế bỗng nhiên hỏi như vậy, làm cho cô ta muốn giả vờ khiêm tốn cũng không biết trả lời thế nào.
Trước kia Đường Tuế sẽ không như vậy, cô có thứ gì cũng sẽ đưa đến trước mặt cô ta.
Làm gì giống như bây giờ, trước mặt bao nhiêu người lại đưa cô ta lên lò nướng BBQ.
Tống Nhuyễn Nhuyễn tức đến ngứa răng:
“Tôi không cần, chiếc vấy này tốt như vậy nên để cô mặc trước, nếu cô không thích, cho tôi cũng không sao, tôi không sao cả.” “Nếu vậy thì tôi sẽ mặc.” Đường Tuế nói xong thì đứng dậy từ sô pha: “Tôi vốn muốn hỏi cô một chút, nếu cô thích thì tôi sẽ nhường chiếc váy này cho cô.”
“Đáng tiếc cô không cần.”
Đường Tuế bất đắc dĩ cười cười, nhún vai, cho người đưa váy vào phòng thay quần áo.
Tống Nhuyễn Nhuyễn nhìn cô thong thả rời đi, tức đến ngứa răng.
Đường Tuế đáng chết này, đang đùa giỡn cô ta sao?
Cô ta tức muốn nôn ra máu.
Nhưng cô mặc thử trước thì sao, dáng dấp của cô xinh đẹp quyến rũ, chiếc váy có vẻ trong sáng nhẹ nhàng, không hề phù hợp với cô.
Tống Nhuyễn Nhuyễn nghĩ đến chuyện này, trong lòng cũng thoải mái.
Cô ta bình tĩnh ngồi xuống sô pha, mặc dù nóng ruột vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng thay đồ.
Cô ta chờ, chờ Đường Tuế mất mặt.
Mấy phút sau, cửa được mở ra, Đường Tuế xinh đẹp bước ra ngoài.
||||| Truyện đề cử: Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em! |||||
Đây là chiếc váy đuôi cá, tôn lên dáng người đẹp của Đường Tuế.
Nhất là chất liệu chiếc váy là vải satin có độ bóng cao.
Trong căn phòng này được lắp đèn sáng chói.
Dưới ánh đèn, cả người giống như được phát sáng lên.
Nhìn rất xinh đẹp.
Các nhân viên phục vụ xung quanh không nhịn được khen ngợi.
Không thể không nói Đường Tuế đúng là viên ngọc sáng danh bất hư truyền.
Cô vô cùng nổi tiếng trong giới cô chủ nhà giàu, trước kia cô luôn trang điểm đậm, chỉ cảm thấy cô là một cô chủ nhà giàu vô cùng tầm thường.
Hôm nay cô không hề trang điểm, dưới tình huống không trang điểm, cô có thể mặc chiếc váy này đẹp như thế.
Tống Nhuyễn Nhuyễn vốn đang chờ mong Đường Tuế mặc xấu, vậy thì chiếc váy này sẽ thuộc về mình.
Không ngờ Đường Tuế lại xuất hiện chói mắt như thế.
Đáng chết.
Sao cô lại đẹp như vậy
“Sao thế?”
Ánh mắt Đường Tuế nhẹ nhàng lướt qua người Tống Nhuyễn Nhuyễn một vòng.
Lúc này tầm mắt của Tống Nhuyễn Nhuyễn hoàn toàn dừng lại trên chiếc váy này, vẫn chưa dời đi được.
Chiếc váy này rất đẹp, đúng là phiên bản giới hạn có khác.
Cũng chỉ có chiếc váy như thế mới xứng với cô ta.
Đường Tuế vừa nói xong, tất cả ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tống Nhuyễn Nhuyễn.
Có nghi ngờ, có khinh bỉ, đã lâu rồi Tống Nhuyễn Nhuyễn chưa từng nhìn thấy những ánh mắt như vậy, chỉ cảm thấy mình giống như bị đặt trước cây cột.
Mọi người vây quanh cười nhạo.
“...” “Có phải cô muốn chiếc váy này không?”
Đường Tuế hỏi thẳng ra.
Tống Nhuyễn Nhuyễn chắc chắn muốn, nhưng Đường Tuế bỗng nhiên hỏi như vậy, làm cho cô ta muốn giả vờ khiêm tốn cũng không biết trả lời thế nào.
Trước kia Đường Tuế sẽ không như vậy, cô có thứ gì cũng sẽ đưa đến trước mặt cô ta.
Làm gì giống như bây giờ, trước mặt bao nhiêu người lại đưa cô ta lên lò nướng BBQ.
Tống Nhuyễn Nhuyễn tức đến ngứa răng:
“Tôi không cần, chiếc vấy này tốt như vậy nên để cô mặc trước, nếu cô không thích, cho tôi cũng không sao, tôi không sao cả.” “Nếu vậy thì tôi sẽ mặc.” Đường Tuế nói xong thì đứng dậy từ sô pha: “Tôi vốn muốn hỏi cô một chút, nếu cô thích thì tôi sẽ nhường chiếc váy này cho cô.”
“Đáng tiếc cô không cần.”
Đường Tuế bất đắc dĩ cười cười, nhún vai, cho người đưa váy vào phòng thay quần áo.
Tống Nhuyễn Nhuyễn nhìn cô thong thả rời đi, tức đến ngứa răng.
Đường Tuế đáng chết này, đang đùa giỡn cô ta sao?
Cô ta tức muốn nôn ra máu.
Nhưng cô mặc thử trước thì sao, dáng dấp của cô xinh đẹp quyến rũ, chiếc váy có vẻ trong sáng nhẹ nhàng, không hề phù hợp với cô.
Tống Nhuyễn Nhuyễn nghĩ đến chuyện này, trong lòng cũng thoải mái.
Cô ta bình tĩnh ngồi xuống sô pha, mặc dù nóng ruột vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng thay đồ.
Cô ta chờ, chờ Đường Tuế mất mặt.
Mấy phút sau, cửa được mở ra, Đường Tuế xinh đẹp bước ra ngoài.
||||| Truyện đề cử: Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em! |||||
Đây là chiếc váy đuôi cá, tôn lên dáng người đẹp của Đường Tuế.
Nhất là chất liệu chiếc váy là vải satin có độ bóng cao.
Trong căn phòng này được lắp đèn sáng chói.
Dưới ánh đèn, cả người giống như được phát sáng lên.
Nhìn rất xinh đẹp.
Các nhân viên phục vụ xung quanh không nhịn được khen ngợi.
Không thể không nói Đường Tuế đúng là viên ngọc sáng danh bất hư truyền.
Cô vô cùng nổi tiếng trong giới cô chủ nhà giàu, trước kia cô luôn trang điểm đậm, chỉ cảm thấy cô là một cô chủ nhà giàu vô cùng tầm thường.
Hôm nay cô không hề trang điểm, dưới tình huống không trang điểm, cô có thể mặc chiếc váy này đẹp như thế.
Tống Nhuyễn Nhuyễn vốn đang chờ mong Đường Tuế mặc xấu, vậy thì chiếc váy này sẽ thuộc về mình.
Không ngờ Đường Tuế lại xuất hiện chói mắt như thế.
Đáng chết.
Sao cô lại đẹp như vậy
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook