Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh có chút mờ nhạt.
Ánh đèn chiếu xuống gương mặt của Lục Thời Minh, nhưng làm mềm đi góc cạnh trên mặt anh, giảm đi vẻ sắc bén, làm cho cả người anh trở nên giản dị gần gũi, không còn dáng vẻ lạnh lùng, khiến người ta không dám đến gần.
“Ừm.”
Lục Thời Minh nhàn nhạt lên tiếng.
“Có phải anh cảm thấy không tệ đúng không.”
Đôi mắt Đường Tuế cong lên, khuôn mặt nhỏ sáng bừng, tràn đầy ý cười.
“Đúng vậy.”
Lục Thời Minh gật đầu.
Hai người vừa xếp hàng vừa nói chuyện.
Cuối cùng cũng đến lượt hai người, bọn họ cùng nhau ngồi xuống, làm hết các biện pháp an toàn.
Đường Tuế giơ bàn tay trắng nõn đến trước mặt Lục Thời Minh.
“Hả??”
Lục Thời Minh có chút không hiểu ý của cô.
“Trò này rất cao, hơn nữa rất kích thích, tôi lo anh sẽ sợ, cho anh nắm tay tôi!”
Đường Tuế nói xong còn hơi nâng cằm lên.
Có thể thấy được vô cùng thân thiện, biết suy nghĩ cho người khác.
“Được.” Lục Thời Minh muốn nói mình không sợ hãi, nhưng nhìn cô vô cùng nhiệt tình, cũng không từ chối, anh hơi gật đầu, nắm lấy tay của cô.
Đường Tuế cong môi cười, nắm lấy tay cô, trong ánh mắt đầy ánh sáng.
Hì hì, theo như kịch bản, lát nữa anh sẽ bị mình hấp dẫn, sau đó giá trị hắc hóa cũng giảm xuống.
Bắt đầu rồi.
Tiếng gió bắt đầu tăng tốc.
Trước mắt chỉ còn lại bóng mờ.
Tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Đường Tuế cũng không nhịn được da đầu tê dại, vì sao lại đáng sợ như vậy.
Cô vốn cảm thấy mình cũng lớn lên ở trên trời, cũng là người trên trời, dù thế nào cũng không sợ hãi.
Nhưng!!
Hiện tại cô thật sự sợ hãi, muốn quay về, rất muốn đi xuống!
Hu hu hu, thật sự quá cao quá cao!
Vì thế.
Đường Tuế cũng nhắm hai mắt lại, ngón tay nắm chặt lấy tay của Lục Thời Minh, miệng nhỏ cũng mở ra, điên cuồng la hét.
Hai chân mảnh mai cũng đong đưa theo gió.
Đến khi dừng lại, Đường Tuế còn có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của mình.
Tiếng thình thịch thình thịch vang lên tai cô.
“Đến rồi.”
Lục Thời Minh nhìn cô nắm chặt bàn tay của mình đến đỏ lên.
Bởi vì quá căng thẳng nên khuôn mặt của cô nhíu lại thành bánh bao nhỏ.
Rõ ràng sợ hãi muốn chết, trước đó còn nói nhiều như vậy.
Lục Thời Minh không khỏi cười khẽ ra tiếng.
“…”
Đường Tuế nghe thấy tiếng cười của Lục Thời Minh thì cảm thấy thật sự choáng váng.
Quá mất mặt.
Nhất là cô nghĩ tới chuyện xảy ra trước khi đi lên. “Tôi kéo anh xuống dưới.”
Giọng Đường Tuế yếu ớt, còn mang theo nức nở.
Cô cảm thấy mình thật sự sợ hãi đến chân mềm nhũn, không dám đi ra ngoài.
Ngón tay Đường Tuế nắm chặt lấy tay của Lục Thời Minh, tay kia vốn muốn tháo dây an toàn, bởi vì quá gấp gáp nên không thể tháo được.
“Tôi giúp cô.”
“Được.”
Đường Tuế cũng ngoan ngoãn buông tay ra, giang hai tay lên.
Lục Thời Minh nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cô, lập tức cũng nắm tay Đường Tuế.
“Cảm ơn.”
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Đường Tuế lập tức ửng đỏ lên.
Ồ, vẫn có chút mất mặt.
Nhưng Lục Thời Minh thật sự rất ga lăng!
Ánh đèn chiếu xuống gương mặt của Lục Thời Minh, nhưng làm mềm đi góc cạnh trên mặt anh, giảm đi vẻ sắc bén, làm cho cả người anh trở nên giản dị gần gũi, không còn dáng vẻ lạnh lùng, khiến người ta không dám đến gần.
“Ừm.”
Lục Thời Minh nhàn nhạt lên tiếng.
“Có phải anh cảm thấy không tệ đúng không.”
Đôi mắt Đường Tuế cong lên, khuôn mặt nhỏ sáng bừng, tràn đầy ý cười.
“Đúng vậy.”
Lục Thời Minh gật đầu.
Hai người vừa xếp hàng vừa nói chuyện.
Cuối cùng cũng đến lượt hai người, bọn họ cùng nhau ngồi xuống, làm hết các biện pháp an toàn.
Đường Tuế giơ bàn tay trắng nõn đến trước mặt Lục Thời Minh.
“Hả??”
Lục Thời Minh có chút không hiểu ý của cô.
“Trò này rất cao, hơn nữa rất kích thích, tôi lo anh sẽ sợ, cho anh nắm tay tôi!”
Đường Tuế nói xong còn hơi nâng cằm lên.
Có thể thấy được vô cùng thân thiện, biết suy nghĩ cho người khác.
“Được.” Lục Thời Minh muốn nói mình không sợ hãi, nhưng nhìn cô vô cùng nhiệt tình, cũng không từ chối, anh hơi gật đầu, nắm lấy tay của cô.
Đường Tuế cong môi cười, nắm lấy tay cô, trong ánh mắt đầy ánh sáng.
Hì hì, theo như kịch bản, lát nữa anh sẽ bị mình hấp dẫn, sau đó giá trị hắc hóa cũng giảm xuống.
Bắt đầu rồi.
Tiếng gió bắt đầu tăng tốc.
Trước mắt chỉ còn lại bóng mờ.
Tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Đường Tuế cũng không nhịn được da đầu tê dại, vì sao lại đáng sợ như vậy.
Cô vốn cảm thấy mình cũng lớn lên ở trên trời, cũng là người trên trời, dù thế nào cũng không sợ hãi.
Nhưng!!
Hiện tại cô thật sự sợ hãi, muốn quay về, rất muốn đi xuống!
Hu hu hu, thật sự quá cao quá cao!
Vì thế.
Đường Tuế cũng nhắm hai mắt lại, ngón tay nắm chặt lấy tay của Lục Thời Minh, miệng nhỏ cũng mở ra, điên cuồng la hét.
Hai chân mảnh mai cũng đong đưa theo gió.
Đến khi dừng lại, Đường Tuế còn có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của mình.
Tiếng thình thịch thình thịch vang lên tai cô.
“Đến rồi.”
Lục Thời Minh nhìn cô nắm chặt bàn tay của mình đến đỏ lên.
Bởi vì quá căng thẳng nên khuôn mặt của cô nhíu lại thành bánh bao nhỏ.
Rõ ràng sợ hãi muốn chết, trước đó còn nói nhiều như vậy.
Lục Thời Minh không khỏi cười khẽ ra tiếng.
“…”
Đường Tuế nghe thấy tiếng cười của Lục Thời Minh thì cảm thấy thật sự choáng váng.
Quá mất mặt.
Nhất là cô nghĩ tới chuyện xảy ra trước khi đi lên. “Tôi kéo anh xuống dưới.”
Giọng Đường Tuế yếu ớt, còn mang theo nức nở.
Cô cảm thấy mình thật sự sợ hãi đến chân mềm nhũn, không dám đi ra ngoài.
Ngón tay Đường Tuế nắm chặt lấy tay của Lục Thời Minh, tay kia vốn muốn tháo dây an toàn, bởi vì quá gấp gáp nên không thể tháo được.
“Tôi giúp cô.”
“Được.”
Đường Tuế cũng ngoan ngoãn buông tay ra, giang hai tay lên.
Lục Thời Minh nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cô, lập tức cũng nắm tay Đường Tuế.
“Cảm ơn.”
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Đường Tuế lập tức ửng đỏ lên.
Ồ, vẫn có chút mất mặt.
Nhưng Lục Thời Minh thật sự rất ga lăng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook