[ XUYÊN NHANH ] HỆ THỐNG TÂM NGUYỆN
-
Chương 84: Đồ đệ nữ vương ngạo kiều (2)
Gắng gượng chịu mười mấy đạo lôi kiếp đánh xuống, Giai Hy chật vật lảo đảo đứng dựa vào tảng đá gần đó, y phục trên người bị đánh rách gần hết, để lộ những vết thương trải dài dọc cơ thể.
Chịu đau lê từng bước về phòng, cô tìm một bộ y phục khác thay vào sau đó nằm bệt xuống giường. Nếu như nhớ không nhầm thì lúc nãy vừa trải qua lôi kiếp trúc cơ đi, bình thường khi đồ đệ tiến giai, sư phụ sẽ phải ở bên hỗ trợ, thế nhưng linh hồn ủy thác phải một mình vượt qua hết thảy. Vị sư phụ này nên ngược chết, dù có là nam chủ cũng vậy.
Lấy một viên thuốc từ trong không gian ra uống, Giai Hy ngồi dậy bắt đầu tu luyện. Thời điểm sau khi trải qua lôi kiếp chính là thời gian tu luyện tốt nhất, bởi vì lôi kiếp mang theo linh khí của trời đất, là loại linh khí thượng hạn cho các tu giả.
Nhắm mắt, dựa vào trí nhớ của linh hồn ủy thác cùng hướng dẫn của hệ thống, cô bắt đầu tu luyện, linh khí dao động xung quanh ùn ùn bị cô hút hết vào, đan điền lúc này tựa như một cái hố đen không có điểm dừng, chỉ biết hấp thu linh khí. Thẳng đến khi tu vi tăng đến trúc cơ huyền cấp mới dừng lại.
Củng cố một chút lại linh khí trong đan điền, Giai Hy đứng dậy muốn kiếm chút gì đó để ăn nhưng lục tung cả cái hậu viện lên cũng chẳng thấy gì ngoài mấy thứ hoa cỏ, cây lá linh tinh.
Aiz, đói chết ta mất thôi.
- Hệ thống, bình thường linh hồn ủy thác hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để sống sao.
[ Linh hồn ủy thác ăn Tĩnh Cốc Đan, bởi vì nấu ăn là việc tốn thời gian với tu giả nên chủ yếu là dùng đan dược, mặc dù không ngon nhưng no lâu, một viên đủ no chắc khoảng 1 - 2 tháng. ]
Cảm giác đói khiến cô chẳng thể kén cá chọn canh, dù sao đan dược cũng tốt hơn phải ăn hoa cỏ. Lục lọi trong phòng một lúc lâu, Giai Hy cuối cùng cũng thấy bình đựng Tĩnh Cốc Đan.
Đổ Tĩnh Cốc Đan ra tay, mùi thảo mộc bao trùm toàn bộ phòng, không giống loại thuốc bắc với mùi hương nồng đậm, đan dược mang theo cỗ hơi thở thanh mát, dễ chịu. Lúc mới uống vào cảm giác sẽ hơi đắng, sau đó từ từ trở nên ngọt lịm, cả cơ thể giống như có một dòng suối mật ong chảy qua. Ừm, cũng không khó uống như tưởng tượng, chẳng qua so với đồ ăn chân chính vẫn không mỹ vị bằng.
Tạm thời việc ăn uống coi như giải quyết xong, Giai Hy quyết định xuống núi một chuyến.
Trấn Thủy An, ngoại trừ thôn dân ở đây thì chủ yếu là các tu giả và đồ đệ của một số môn phái, rẽ đến một quán ăn gần đó, ở đây buôn bán không dùng vàng, bạc mà dùng một loại đá có thể chứa linh khí nên cô tạm thời chỉ có thể mua vài cái bánh bao cùng nửa con gà quay, số thừa còn lại thì mua một ít gia vị nấu ăn. Nhìn túi đã trống rỗng của mình, Giai Hy đau xót, giờ chỉ có thể đợi đến tháng sau thôi.Trở lại từ trấn Thủy An, Giai Hy lấy nguyên liệu từ không gian ra xếp gọn vào mấy cái lọ nhỏ trong nhà bếp. Đây chính là bảo bối của cô a~, mặc dù trên này không có đồ ăn nhưng lại có mấy con linh thú trong rừng, lúc nãy khi kiếm đồ lót bụng cô đã nhìn thấy, chẳng qua không có sức lực nên bỏ qua. Bây giờ đã khỏe lại, còn có thêm gia vị, hắc hắc, chẳng cần đá linh khí cũng có đồ ăn ngon rồi.
Vui vẻ như nai nhỏ, Giai Hy bày bánh bao cùng gà quay ra đĩa, lấy nốt số gạo ít ỏi còn thừa trong kho mà cô vừa mới lục lọi được nấu chút cháo trắng để làm bữa tối.
" Vệ sư tỷ, Vệ sư tỷ,... " Đang lục tục nấu cháo trong bếp, cô bị tiếng gọi lảnh lót đó làm phải dừng tay lại.
Ra đến ngoài cửa, một tiểu sư muội đáng yêu, tóc búi hai bên, cầm trên tay một bát gì đó hướng cô cười khanh khách giống như mặt trời nhỏ.
Dựa vào trí nhớ thì đây là đồ đệ bảo bối của Hạ Dương trưởng lão, Bội Sam, cũng là đơn linh căn, nhưng thiên phú không tốt bằng linh hồn ủy thác, tính cách hòa đồng vui vẻ, được mọi người trong môn phái quý mến. Thế nhưng lại chết một cách kì lạ vào năm 14 tuổi.
" Vệ sư tỷ, sư phụ nhờ ta mang canh đến cho tỷ kêu tỷ vừa tiến trúc cơ phải nhớ bồi bổ cơ thể, không thể chỉ ăn đan dược suốt được, bên trong có nhân sâm nghìn năm đó, tỷ nhớ uống hết nha. " Nhận lấy bát canh, Giai Hy cười nhạo Ly Phong trong lòng. Người ta là trưởng lão ở núi khác còn biết quan tâm đến ta đây, ngươi là sư phụ mà so với người lạ chẳng khác là bao.
" Còn đây là quà của muội, là một chiếc nhẫn không gian nhỏ, mặc dù không quý giá gì nhưng Vệ sư tỷ nhận nha. " Bội Sam đưa thêm cho cô một chiếc nhẫn ngọc tinh xảo rồi chạy mất hút. Nhìn bóng dáng nho nhỏ hoạt bát, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi tiếp tục đi vào nấu cháo.
( Thế giới tu tiên chia thành: Luyện khí, trúc cơ, nguyên anh, kim đan, hóa kì, hóa thần. Mỗi giai đoạn chia thành ba cấp bậc: hạ cấp, huyền cấp, thượng cấp. Riêng luyện khí thì chia thành 7 tầng. Khi tiến giai mỗi người đều phải chịu đựng lôi kiếp, giai càng cao lôi kiếp chịu đựng càng nhiều, đặc biệt muốn phi thăng phải chịu đủ 99 đạo lôi kiếp theo thứ tự tăng dần. Nếu chịu lôi kiếp lần đầu thất bại thì lần sau muốn tiến giai hay phi thăng sẽ càng khó khăn hơn. Ngoài tu tiên thì còn một số các nghề khác như dược sư, đan sư, võ sư,...)
Chịu đau lê từng bước về phòng, cô tìm một bộ y phục khác thay vào sau đó nằm bệt xuống giường. Nếu như nhớ không nhầm thì lúc nãy vừa trải qua lôi kiếp trúc cơ đi, bình thường khi đồ đệ tiến giai, sư phụ sẽ phải ở bên hỗ trợ, thế nhưng linh hồn ủy thác phải một mình vượt qua hết thảy. Vị sư phụ này nên ngược chết, dù có là nam chủ cũng vậy.
Lấy một viên thuốc từ trong không gian ra uống, Giai Hy ngồi dậy bắt đầu tu luyện. Thời điểm sau khi trải qua lôi kiếp chính là thời gian tu luyện tốt nhất, bởi vì lôi kiếp mang theo linh khí của trời đất, là loại linh khí thượng hạn cho các tu giả.
Nhắm mắt, dựa vào trí nhớ của linh hồn ủy thác cùng hướng dẫn của hệ thống, cô bắt đầu tu luyện, linh khí dao động xung quanh ùn ùn bị cô hút hết vào, đan điền lúc này tựa như một cái hố đen không có điểm dừng, chỉ biết hấp thu linh khí. Thẳng đến khi tu vi tăng đến trúc cơ huyền cấp mới dừng lại.
Củng cố một chút lại linh khí trong đan điền, Giai Hy đứng dậy muốn kiếm chút gì đó để ăn nhưng lục tung cả cái hậu viện lên cũng chẳng thấy gì ngoài mấy thứ hoa cỏ, cây lá linh tinh.
Aiz, đói chết ta mất thôi.
- Hệ thống, bình thường linh hồn ủy thác hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để sống sao.
[ Linh hồn ủy thác ăn Tĩnh Cốc Đan, bởi vì nấu ăn là việc tốn thời gian với tu giả nên chủ yếu là dùng đan dược, mặc dù không ngon nhưng no lâu, một viên đủ no chắc khoảng 1 - 2 tháng. ]
Cảm giác đói khiến cô chẳng thể kén cá chọn canh, dù sao đan dược cũng tốt hơn phải ăn hoa cỏ. Lục lọi trong phòng một lúc lâu, Giai Hy cuối cùng cũng thấy bình đựng Tĩnh Cốc Đan.
Đổ Tĩnh Cốc Đan ra tay, mùi thảo mộc bao trùm toàn bộ phòng, không giống loại thuốc bắc với mùi hương nồng đậm, đan dược mang theo cỗ hơi thở thanh mát, dễ chịu. Lúc mới uống vào cảm giác sẽ hơi đắng, sau đó từ từ trở nên ngọt lịm, cả cơ thể giống như có một dòng suối mật ong chảy qua. Ừm, cũng không khó uống như tưởng tượng, chẳng qua so với đồ ăn chân chính vẫn không mỹ vị bằng.
Tạm thời việc ăn uống coi như giải quyết xong, Giai Hy quyết định xuống núi một chuyến.
Trấn Thủy An, ngoại trừ thôn dân ở đây thì chủ yếu là các tu giả và đồ đệ của một số môn phái, rẽ đến một quán ăn gần đó, ở đây buôn bán không dùng vàng, bạc mà dùng một loại đá có thể chứa linh khí nên cô tạm thời chỉ có thể mua vài cái bánh bao cùng nửa con gà quay, số thừa còn lại thì mua một ít gia vị nấu ăn. Nhìn túi đã trống rỗng của mình, Giai Hy đau xót, giờ chỉ có thể đợi đến tháng sau thôi.Trở lại từ trấn Thủy An, Giai Hy lấy nguyên liệu từ không gian ra xếp gọn vào mấy cái lọ nhỏ trong nhà bếp. Đây chính là bảo bối của cô a~, mặc dù trên này không có đồ ăn nhưng lại có mấy con linh thú trong rừng, lúc nãy khi kiếm đồ lót bụng cô đã nhìn thấy, chẳng qua không có sức lực nên bỏ qua. Bây giờ đã khỏe lại, còn có thêm gia vị, hắc hắc, chẳng cần đá linh khí cũng có đồ ăn ngon rồi.
Vui vẻ như nai nhỏ, Giai Hy bày bánh bao cùng gà quay ra đĩa, lấy nốt số gạo ít ỏi còn thừa trong kho mà cô vừa mới lục lọi được nấu chút cháo trắng để làm bữa tối.
" Vệ sư tỷ, Vệ sư tỷ,... " Đang lục tục nấu cháo trong bếp, cô bị tiếng gọi lảnh lót đó làm phải dừng tay lại.
Ra đến ngoài cửa, một tiểu sư muội đáng yêu, tóc búi hai bên, cầm trên tay một bát gì đó hướng cô cười khanh khách giống như mặt trời nhỏ.
Dựa vào trí nhớ thì đây là đồ đệ bảo bối của Hạ Dương trưởng lão, Bội Sam, cũng là đơn linh căn, nhưng thiên phú không tốt bằng linh hồn ủy thác, tính cách hòa đồng vui vẻ, được mọi người trong môn phái quý mến. Thế nhưng lại chết một cách kì lạ vào năm 14 tuổi.
" Vệ sư tỷ, sư phụ nhờ ta mang canh đến cho tỷ kêu tỷ vừa tiến trúc cơ phải nhớ bồi bổ cơ thể, không thể chỉ ăn đan dược suốt được, bên trong có nhân sâm nghìn năm đó, tỷ nhớ uống hết nha. " Nhận lấy bát canh, Giai Hy cười nhạo Ly Phong trong lòng. Người ta là trưởng lão ở núi khác còn biết quan tâm đến ta đây, ngươi là sư phụ mà so với người lạ chẳng khác là bao.
" Còn đây là quà của muội, là một chiếc nhẫn không gian nhỏ, mặc dù không quý giá gì nhưng Vệ sư tỷ nhận nha. " Bội Sam đưa thêm cho cô một chiếc nhẫn ngọc tinh xảo rồi chạy mất hút. Nhìn bóng dáng nho nhỏ hoạt bát, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi tiếp tục đi vào nấu cháo.
( Thế giới tu tiên chia thành: Luyện khí, trúc cơ, nguyên anh, kim đan, hóa kì, hóa thần. Mỗi giai đoạn chia thành ba cấp bậc: hạ cấp, huyền cấp, thượng cấp. Riêng luyện khí thì chia thành 7 tầng. Khi tiến giai mỗi người đều phải chịu đựng lôi kiếp, giai càng cao lôi kiếp chịu đựng càng nhiều, đặc biệt muốn phi thăng phải chịu đủ 99 đạo lôi kiếp theo thứ tự tăng dần. Nếu chịu lôi kiếp lần đầu thất bại thì lần sau muốn tiến giai hay phi thăng sẽ càng khó khăn hơn. Ngoài tu tiên thì còn một số các nghề khác như dược sư, đan sư, võ sư,...)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook