[ XUYÊN NHANH ] HỆ THỐNG TÂM NGUYỆN
-
Chương 62: Phu nhân của tổng tài là loli (9)
Ra từ phòng ban giám hiệu, Liên Mỹ nở nụ cười đắc ý, không còn một chút sợ sệt nào nữa. Haha, cô ta đã xóa sạch mọi dấu vết rồi, sao có thể lưu lại bằng chứng chứ, hôm nay không giết được ả Nhạc Giai Hy kia thì mình vẫn còn cơ hội. Chỉ cần mình vẫn là nữ chính, đúng vậy, chỉ cần mình vẫn là nữ chính, ả ta nhất định sẽ chết, Tử Văn sẽ quay lại bên mình.
Giai Hy nằm trên giường bệnh, giễu cợt nở một nụ cười, ánh mắt chán ghét nhìn cô ta qua màn hình hệ thống như nhìn sâu bọ. Hừ, chỉ tại loại người như ngươi mà tan tành một kì nghỉ của ta, tự dưng xuất hiện bug làm một nhân viên đang hưởng thụ ngày tháng du lịch của mình bỗng phải làm việc, nếu không phải vẫn được giữ 2000 tích phân thì ta đây mới không rảnh mà chơi đùa vậy đâu. Trực tiếp vặt đầu ngươi rồi.
Hồi tưởng lại ba tiếng trước, khi cô đang nhàn nhã tận hưởng sự chăm sóc từ Tử Văn thì bất ngờ một cái thông báo nhiệm vụ từ hệ thống đập thẳng vào mặt.
[ Nhiệm vụ tiếp theo: Hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ hạng ba đáng thương. Năng lượng có được là 500, kí chủ có muốn nhận nhiệm vụ này không? ]
- Hửm, sao lại có nhiệm vụ rồi?
[ Hiện tại thế giới này gặp bug, kí chủ đang ở đây nên được giao nhiệm vụ để hoàn thành. ]
- Không làm đâu, đang vừa chơi vừa có 2000 tích phân, ngu mới nhận.
[ Nếu kí chủ nhân sẽ được thưởng thêm tích phân. ]
- Ta nhận, được thưởng bao nhiêu vậy?
[ Phải xem khả năng của kí chủ như nào đã. ]
- Hừm, thôi được, nhưng nếu ngươi dám lừa ta...
[ Tuyệt đối không dám lừa dối. ]
- Vậy thì tốt, truyền kí ức đây.
[ Đang truyền tải kí ức của linh hồn ủy thác... ]
Nhận lấy kí ức tiếp thu, Giai Hy không khỏi cảm thán. Chậc, số phận này cũng quá bi thảm đi, nữ phụ hạng ba cái gì, pháo hôi cũng không bằng nữa ấy chứ, sự xuất hiện chắc còn không bằng số ngón tay trên một bàn tay.
Linh hồn ủy thác là con gái của chủ tịch một công ty có tiếng trong nước và quốc tế, nhưng vì từ nhỏ mẹ mất sớm, cha bận công việc, người trò chuyện chỉ có quản gia cùng người hầu nên hình thành tính cách khép kín, dường như rất ít khi cười. Cho đến khi cha mình mang về thêm một người và nói đây là vị hôn phu, cô cũng chẳng để ý, vì thêm một người hay mất một người cũng như vậy, chẳng to tát gì cả. Vậy nên dù mang danh là vị hôn phu nhưng hai người như kẻ xa lạ, nước sông không phạm nước giếng.
Cứ vậy mà sống cho đến khi vị hôn phu kia tròn 18 tuổi và dắt theo một cô gái khác về nhà nói đó là người yêu của mình và yêu cầu muốn hủy bỏ hôn ước. Cha cô lúc đầu rất tức giận nhưng vì thái độ cương quyết mà dần buông bỏ ý định, chấp nhận hủy hôn đồng thời nhận làm con nuôi, mong sau này ông mất có thể chiếu cố con gái của mình. Nhân lúc hai người đàn ông bàn luận một số chuyện chính sự, cô người yêu kia muốn đi dạo hóng gió, do không quen biết ai nên nhờ cô dẫn đi, đi được một vòng, dừng lại trước bể bơi, cô ta bông nhảy xuống, vùng vẫy thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đến khi được cứu lên lại lấy ánh mắt thương tâm nhìn cô lên án, bảo cô cố ý đẩy cô ta xuống bể bơi. Mọi người lúc đầu có vẻ không tin nhưng khi thấy ánh mắt hoảng sợ của cô liền suy đoán, nhưng không một ai biết, cô chính là sợ hãi quá khứ kinh hoàng trong tuổi thơ của mình, hình ảnh mẹ cô chết cứ như vậy lặp lại. Cũng vì chuyện này mà nhiều người bắt đầu chỉ nên không ưa thích vị tiểu thư này của mình cho lắm, mặc dù không nói trước mặt nhưng những lời bàn tán sau lưng khiến cô ngày một khép kín bản thân mình lại hơn.
Đến khi đủ tuổi trưởng thành, cô dọn ra ngoài, cha cô do đã già nên nhường lại quyền hành cho vị hôn phu cũ kia, cô cũng không ham gì, chỉ mong có một cuộc sống an ổn là được rồi. Vậy nhưng vào cái đêm cha cô từ giã cõi đời, vị hôn phu cũ kia gọi điện bảo muốn gặp cô, thế mà vừa đến nơi, người cô gặp lại là vị người yêu kia, bên cạnh cô ta là một đám côn đồ, ai nấy đều bặm trợn, cô ta lúc này chỉ cười khinh miệt rồi ra lệnh cho bọn côn đồ thay phiên nhau cưỡng hiếp cô tập thể, chẳng thể chịu được sự vũ nhục này, cô cắn lưỡi tự tử, bọn côn đồ tưởng cô đã chết liền vứt xác vào một khu rừng hoang.
Nguyện vọng trước khi chết của linh hồn ủy thác đó là có thể sống một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Giai Hy nằm trên giường bệnh, giễu cợt nở một nụ cười, ánh mắt chán ghét nhìn cô ta qua màn hình hệ thống như nhìn sâu bọ. Hừ, chỉ tại loại người như ngươi mà tan tành một kì nghỉ của ta, tự dưng xuất hiện bug làm một nhân viên đang hưởng thụ ngày tháng du lịch của mình bỗng phải làm việc, nếu không phải vẫn được giữ 2000 tích phân thì ta đây mới không rảnh mà chơi đùa vậy đâu. Trực tiếp vặt đầu ngươi rồi.
Hồi tưởng lại ba tiếng trước, khi cô đang nhàn nhã tận hưởng sự chăm sóc từ Tử Văn thì bất ngờ một cái thông báo nhiệm vụ từ hệ thống đập thẳng vào mặt.
[ Nhiệm vụ tiếp theo: Hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ hạng ba đáng thương. Năng lượng có được là 500, kí chủ có muốn nhận nhiệm vụ này không? ]
- Hửm, sao lại có nhiệm vụ rồi?
[ Hiện tại thế giới này gặp bug, kí chủ đang ở đây nên được giao nhiệm vụ để hoàn thành. ]
- Không làm đâu, đang vừa chơi vừa có 2000 tích phân, ngu mới nhận.
[ Nếu kí chủ nhân sẽ được thưởng thêm tích phân. ]
- Ta nhận, được thưởng bao nhiêu vậy?
[ Phải xem khả năng của kí chủ như nào đã. ]
- Hừm, thôi được, nhưng nếu ngươi dám lừa ta...
[ Tuyệt đối không dám lừa dối. ]
- Vậy thì tốt, truyền kí ức đây.
[ Đang truyền tải kí ức của linh hồn ủy thác... ]
Nhận lấy kí ức tiếp thu, Giai Hy không khỏi cảm thán. Chậc, số phận này cũng quá bi thảm đi, nữ phụ hạng ba cái gì, pháo hôi cũng không bằng nữa ấy chứ, sự xuất hiện chắc còn không bằng số ngón tay trên một bàn tay.
Linh hồn ủy thác là con gái của chủ tịch một công ty có tiếng trong nước và quốc tế, nhưng vì từ nhỏ mẹ mất sớm, cha bận công việc, người trò chuyện chỉ có quản gia cùng người hầu nên hình thành tính cách khép kín, dường như rất ít khi cười. Cho đến khi cha mình mang về thêm một người và nói đây là vị hôn phu, cô cũng chẳng để ý, vì thêm một người hay mất một người cũng như vậy, chẳng to tát gì cả. Vậy nên dù mang danh là vị hôn phu nhưng hai người như kẻ xa lạ, nước sông không phạm nước giếng.
Cứ vậy mà sống cho đến khi vị hôn phu kia tròn 18 tuổi và dắt theo một cô gái khác về nhà nói đó là người yêu của mình và yêu cầu muốn hủy bỏ hôn ước. Cha cô lúc đầu rất tức giận nhưng vì thái độ cương quyết mà dần buông bỏ ý định, chấp nhận hủy hôn đồng thời nhận làm con nuôi, mong sau này ông mất có thể chiếu cố con gái của mình. Nhân lúc hai người đàn ông bàn luận một số chuyện chính sự, cô người yêu kia muốn đi dạo hóng gió, do không quen biết ai nên nhờ cô dẫn đi, đi được một vòng, dừng lại trước bể bơi, cô ta bông nhảy xuống, vùng vẫy thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đến khi được cứu lên lại lấy ánh mắt thương tâm nhìn cô lên án, bảo cô cố ý đẩy cô ta xuống bể bơi. Mọi người lúc đầu có vẻ không tin nhưng khi thấy ánh mắt hoảng sợ của cô liền suy đoán, nhưng không một ai biết, cô chính là sợ hãi quá khứ kinh hoàng trong tuổi thơ của mình, hình ảnh mẹ cô chết cứ như vậy lặp lại. Cũng vì chuyện này mà nhiều người bắt đầu chỉ nên không ưa thích vị tiểu thư này của mình cho lắm, mặc dù không nói trước mặt nhưng những lời bàn tán sau lưng khiến cô ngày một khép kín bản thân mình lại hơn.
Đến khi đủ tuổi trưởng thành, cô dọn ra ngoài, cha cô do đã già nên nhường lại quyền hành cho vị hôn phu cũ kia, cô cũng không ham gì, chỉ mong có một cuộc sống an ổn là được rồi. Vậy nhưng vào cái đêm cha cô từ giã cõi đời, vị hôn phu cũ kia gọi điện bảo muốn gặp cô, thế mà vừa đến nơi, người cô gặp lại là vị người yêu kia, bên cạnh cô ta là một đám côn đồ, ai nấy đều bặm trợn, cô ta lúc này chỉ cười khinh miệt rồi ra lệnh cho bọn côn đồ thay phiên nhau cưỡng hiếp cô tập thể, chẳng thể chịu được sự vũ nhục này, cô cắn lưỡi tự tử, bọn côn đồ tưởng cô đã chết liền vứt xác vào một khu rừng hoang.
Nguyện vọng trước khi chết của linh hồn ủy thác đó là có thể sống một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook