[ XUYÊN NHANH ] HỆ THỐNG TÂM NGUYỆN
-
Chương 103: Đồ đệ nữ vương ngạo kiều (21)
" Này, các ngươi nghe tin gì chưa? Bí cảnh mà các môn phái dùng cho đệ tử thí luyện bị đánh sập rồi đấy. "
" Trời, thật sao? Ai lại to gan như vậy? "
" Hình như là một nữ tử. "
" Thực lực thế nào? "
" Ta chỉ biết đến đấy thôi vì các trưởng lão của môn phái lớn đều đang trên đường đến, ta không tiếp cận gần được. " Hai tên tu sĩ ngồi nói chuyện với nhau, vô tình câu chuyện lại lọt vào tai Linh Lan đang đứng gần đó. Không biết suy nghĩ gì, mặt cô ta tái nhợt rồi chạy đến khu bí cảnh.
Bí cảnh, Giai Hy ngẩn ngơ nhìn thánh khí trong tay rồi nhìn khu bí cảnh chỉ còn là đống hoang tan đổ nát. Uy lực cũng thực dữ dội. So với thanh thần khí phế phẩm kia chính là ở một đẳng cấp khác.
Grao gừ grao ( Nhân loại, ta đói!)Bên dưới chân cô là con hổ trắng không ngừng giương móng vuốt cào cào mặt đất.
" Biết vậy khi ngươi sắp nở ta nên vứt lại chỗ cũ. Vác thùng cơm như ngươi theo có ngày cũng chết đói cả đoàn. " Ghét bỏ đá mông hổ trắng nhưng cô vẫn lấy từ không gian túi thịt khô nhỏ đút nó ăn.
" Ăn đi, ăn nhiều vào, ăn no chết ngươi luôn. "
Grao grao ( Đừng có tự tiện nguyền rủa bổn thần thú, cẩn thận thiên đạo dùng sấm sét đánh ngươi cháy đen đấy.)
" Xì... " Bĩu môi khinh bỉ, Giai Hy xác định hổ trắng ăn vừa đủ no thì cất túi thịt khô đi.
Dạo này không săn ma thú nên lương thực dần cạn kiệt, phải tiết kiệm nha.
Gừ grao ( Xoa xoa bụng cho bổn thần thú.)
Hổ trắng nằm trên một tảng đá gần đó, ngửa cái bụng trắng mềm của mình lên trời, hướng về phía cô ra lệnh. Nhưng khác với vẻ khó chịu lúc cho ăn, việc xoa bụng này khiến cô vô cùng thích thú, vừa xoa vừa vuốt ve bộ lông óng mượt.
Đang vui vẻ chìm đắm trong xúc cảm mềm mại ở tay thì từ phía xa, từng đoàn người ngự kiếm bay đến đây. Khung cảnh tráng lệ tựa như những bộ phim cổ mà ngày xưa hay xem.
" Kẻ nào to gan dám phá bí cảnh? " Trên trời cao, người đứng đầu đoàn cất giọng uy nghiêm của mình lớn tiếng nói, thanh âm vang khắp một vùng.
" Là cô ta. " Vài người trong đoàn đứng lên nhận định, tầm nhìn đều chính xác mà hướng về phía cô đang nghỉ chân.
" Yêu nữ to gan từ đâu chạy đến. Dám phá bí cảnh của chúng ta, còn đầu hàng chịu trói. Bọn ta niệm tình sẽ tha cho một mạng. " Đoàn người hướng phía Giai Hy phát động uy áp, nhưng phát hiện cô không ảnh hưởng chút gì nên chuyển sang tấn công, lôi pháp khí của mình đồng loạt đánh đến.
Phía Giai Hy, bất ngờ bị một đống người tập kích, cô kinh ngạc cầm thánh khí vung vẩy vài nhát, lập tức đoàn người bị đánh bay xa, trọng thương phun máu, có người tu vi thấp liền chết luôn tại chỗ.
" Yêu nữ này mạnh quá! Mau gọi cứu trợ đến. " Người đứng đầu ôm vết thương, ra lệnh cho những đệ tử chưa bị làm sao nhanh chóng tìm người đến giúp.
Nhưng cô sao có thể để yên được, nhanh chóng khua thánh khí giải quyết triệt để từng tên một.
" Hôm nay cũng là mệt ngày mệt mỏi nha. " Vươn vai, cô dựa người vào tảng đá gần đó ỉu xìu nằm.
Đoàn người bị đánh trọng thương chỉ vì vài đường múa may nhẹ nhàng: Phụt, ngươi căn bản chưa hề tốn sức nhá. Mệt mỏi chỗ nào chứ!
" Trời, thật sao? Ai lại to gan như vậy? "
" Hình như là một nữ tử. "
" Thực lực thế nào? "
" Ta chỉ biết đến đấy thôi vì các trưởng lão của môn phái lớn đều đang trên đường đến, ta không tiếp cận gần được. " Hai tên tu sĩ ngồi nói chuyện với nhau, vô tình câu chuyện lại lọt vào tai Linh Lan đang đứng gần đó. Không biết suy nghĩ gì, mặt cô ta tái nhợt rồi chạy đến khu bí cảnh.
Bí cảnh, Giai Hy ngẩn ngơ nhìn thánh khí trong tay rồi nhìn khu bí cảnh chỉ còn là đống hoang tan đổ nát. Uy lực cũng thực dữ dội. So với thanh thần khí phế phẩm kia chính là ở một đẳng cấp khác.
Grao gừ grao ( Nhân loại, ta đói!)Bên dưới chân cô là con hổ trắng không ngừng giương móng vuốt cào cào mặt đất.
" Biết vậy khi ngươi sắp nở ta nên vứt lại chỗ cũ. Vác thùng cơm như ngươi theo có ngày cũng chết đói cả đoàn. " Ghét bỏ đá mông hổ trắng nhưng cô vẫn lấy từ không gian túi thịt khô nhỏ đút nó ăn.
" Ăn đi, ăn nhiều vào, ăn no chết ngươi luôn. "
Grao grao ( Đừng có tự tiện nguyền rủa bổn thần thú, cẩn thận thiên đạo dùng sấm sét đánh ngươi cháy đen đấy.)
" Xì... " Bĩu môi khinh bỉ, Giai Hy xác định hổ trắng ăn vừa đủ no thì cất túi thịt khô đi.
Dạo này không săn ma thú nên lương thực dần cạn kiệt, phải tiết kiệm nha.
Gừ grao ( Xoa xoa bụng cho bổn thần thú.)
Hổ trắng nằm trên một tảng đá gần đó, ngửa cái bụng trắng mềm của mình lên trời, hướng về phía cô ra lệnh. Nhưng khác với vẻ khó chịu lúc cho ăn, việc xoa bụng này khiến cô vô cùng thích thú, vừa xoa vừa vuốt ve bộ lông óng mượt.
Đang vui vẻ chìm đắm trong xúc cảm mềm mại ở tay thì từ phía xa, từng đoàn người ngự kiếm bay đến đây. Khung cảnh tráng lệ tựa như những bộ phim cổ mà ngày xưa hay xem.
" Kẻ nào to gan dám phá bí cảnh? " Trên trời cao, người đứng đầu đoàn cất giọng uy nghiêm của mình lớn tiếng nói, thanh âm vang khắp một vùng.
" Là cô ta. " Vài người trong đoàn đứng lên nhận định, tầm nhìn đều chính xác mà hướng về phía cô đang nghỉ chân.
" Yêu nữ to gan từ đâu chạy đến. Dám phá bí cảnh của chúng ta, còn đầu hàng chịu trói. Bọn ta niệm tình sẽ tha cho một mạng. " Đoàn người hướng phía Giai Hy phát động uy áp, nhưng phát hiện cô không ảnh hưởng chút gì nên chuyển sang tấn công, lôi pháp khí của mình đồng loạt đánh đến.
Phía Giai Hy, bất ngờ bị một đống người tập kích, cô kinh ngạc cầm thánh khí vung vẩy vài nhát, lập tức đoàn người bị đánh bay xa, trọng thương phun máu, có người tu vi thấp liền chết luôn tại chỗ.
" Yêu nữ này mạnh quá! Mau gọi cứu trợ đến. " Người đứng đầu ôm vết thương, ra lệnh cho những đệ tử chưa bị làm sao nhanh chóng tìm người đến giúp.
Nhưng cô sao có thể để yên được, nhanh chóng khua thánh khí giải quyết triệt để từng tên một.
" Hôm nay cũng là mệt ngày mệt mỏi nha. " Vươn vai, cô dựa người vào tảng đá gần đó ỉu xìu nằm.
Đoàn người bị đánh trọng thương chỉ vì vài đường múa may nhẹ nhàng: Phụt, ngươi căn bản chưa hề tốn sức nhá. Mệt mỏi chỗ nào chứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook