Vào đến trong nhà, Lâm Nghiên Nhi ngay lập tức kéo Trúc Vũ lại bàn ăn.

Trên bàn lúc này bày rất nhiều món ăn, hình thức khá đẹp mắt.

Anh nhìn vào số thức ăn trên bàn hơi hơi nhíu mày.
Lâm Nghiên Nhi không nhìn thấy cái nhíu mày này của anh.

Cô hớn hở chỉ vào bàn đồ ăn rồi nói:
- Thế nào? Hôm nay em đã đích thân xuống bếp để chuẩn bị những món này đấy!
Anh có hơi lãnh đạm nói:
- Nhiều như vậy sẽ không ăn hết.
- Không ăn hết thì đổ cho chó ăn.
Cô nũng nịu nói, hai mắt nhìn anh chằm chằm như thể muốn được khen.
Thế nhưng khiến cô phải thất vọng rồi.

Anh bây giờ không phải là Trúc Vũ nguyên bản, sẽ không thích cô, cũng sẽ không vừa mắt mấy hành động này của cô.
Thấy anh không phản ứng gì, khuôn mặt cô hơi cứng đờ.

Cô gượng cười một cái sau đó nói:

- Thôi, mau ngồi vào bàn ăn, chúng ta ăn cơm thôi.
Anh hơi khó chịu với những hành động của cô nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn.

Bỗng nhiên anh nhìn quanh một lúc, rồi quay sang hỏi quản gia:
- Chu Nhan đâu? Em ấy đã ăn gì chưa?
Quản gia kính cẩn nói:
- Chu thiếu vẫn chưa ăn gì, giờ cậu ấy đã lên phòng rồi ạ.
Anh nghe vậy thì hơi không vui, lông mày nhăn lại nói:
- Lên gọi em ấy xuống ăn cơm đi.
Quản gia vâng lời nhanh chóng đi lên trên, hai người trên bàn ăn ngồi yên mà đợi.

Chỉ là anh không thấy, bên dưới bàn ăn, Lâm Nghiên Nhi hai tay siết chặt, tâm tình chìm xuống.

Với hiểu biết của cô, Trúc Vũ ca không phải là người dễ quan tâm người khác, nhưng anh lại để ý đến cái người tên Chu Nhan kia.

Đáng ghét!
Chu Nhan chầm chậm từ trên lầu xuống bàn ăn.

Trong lúc cậu đi, tầm mắt của Lâm Nghiên Nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu cảm giác được thì nhìn cô một cái và thấy cô đang trừng mắt nhìn mình.
Cậu nghĩ thầm, không ngờ ngày đầu gặp nhau đã khiến người ta ghét rồi.

Quả nhiên thế giới nguyên bản là một cái gì đó rất vi diệu.
Sau khi cậu ngồi vào bàn ăn thì bữa ăn cũng bắt đầu.

Cậu đúng quy củ lưng thẳng, khi ăn không nói chuyện, nhìn vào khiến người ta không tin cậu xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo.

Còn về phía Lâm Nghiên Nhi, cô nàng cứ thỉnh thoảng lại nói vài câu bên tai Trúc Vũ khiến anh nhăn chặt mày lại, biểu tình rất không kiên nhẫn.
Anh nhìn vào món rau xào phía gần đó, gắp một đũa lớn nhét vào miệng cô nàng nói:
- Ăn đi, đừng nói nữa.
Nói xong thì anh cũng buông đũa xuống, đi ra ngoài.
Khụ, khụ, khụ...

Lâm Nghiên Nhi vội nhả hết rau xào trong miệng ra sau đó cầm lấy ly nước trên bàn một hơi uống sạch.

Khuôn mặt cô nhăn nhó khó chịu, thật không ngờ rau xào lại mặn đến vậy, có phải vì vậy mà Trúc Vũ ca mới khó chịu không?
Cô lại nhìn Chu Nhan vẫn còn đang nhàn nhã ăn uống phía bên kia, bỗng thấy cậu đặt đũa vào món rau xào.

Cô bỗng dưng có hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, sau đó lại len lén nhìn lên thì thấy cậu mặt không chút sắc thái nào ăn hết miếng rau.
Cô mở lớn hai mắt, bộ cậu ta là người nước biển hay sao mà không thấy mặn vậy?
- Sao thế? Lâm tiểu thư?
Phát hiện tầm mắt cô gái nãy giờ dừng trên người mình, cậu lên tiếng hỏi.

- A...!hả?
Cô ngơ ngác một lúc.
- Cậu, không thấy rau xào rất mặn sao?
Cô hỏi.
- Mặn sao? Đâu có.
Cậu đáp lời, sau đó lại gắp thêm một đũa rau xào cho vào miệng.
- Đâu có mặn đâu.
Cô nghe cậu nói vậy thì hoang mang, chẳng lẽ ban nãy cô bị hoang tưởng nên mới thấy rau mặn? Cô cầm lấy đũa gắp rau xào lên, lại cho vào trong miệng, sau đó lại ho lên khù khụ.
- Mặn quá! Nước, nước!
Cậu nghe cô nói thì nhanh chóng đưa ly nước sang, cô một hơi uống hết xong ngước lên trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt còn đọng lại ánh nước.
- Được lắm! Cậu dám lừa tôi!
Cô nói lớn, sau đó tức giận bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ cách để chỉnh cậu một trận.
- Hả?
Chu Nhan khó hiểu, sau đó cậu bỗng dưng nhớ ra một chuyện, vị giác của cậu cũng do bệnh mà dần mất đi rồi.


Khó trách vừa nãy lại cảm thấy thức ăn nhạt nhạt.
- Xem ra, với tình hình này phải nhanh chóng kết hôn mới được.
Cậu tự nói thầm một câu, sau đó nhìn lên chén cơm còn đang ăn dở của mình cảm giác không còn muốn ăn nữa.

Cậu thở dài một cái, sau đó liền đi sang mà thu dọn.
Sau khi thu dọn xong hết, cậu ngáp một cái liền quay trở về phòng mình sau đó đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới leo lên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên, bên tai có âm thanh của giường bị lún xuống, cậu nhìn sang thì thấy Trúc Vũ.
- Sao vậy?
Cậu hỏi.
Anh thấy cậu nằm trên giường, chỉ ngước mắt lên nhìn mình thì cảm thấy dáng vẻ này có hơi đáng yêu.

Khóe miệng anh cong lên, dịu dàng nói:
- Không có gì, chỉ là tự dưng muốn nhìn em một chút.
- Hửm?
Cậu nghi hoặc, không phải ban nãy còn gặp nhau trên bàn ăn sao?
- Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà chúng ta đã ở đây vài tháng rồi.
Anh nói..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương