Cậu im lặng không nói gì, bởi cậu cũng không biết phải ứng xử như thế nào nữa.

Không khí trên bàn ăn lúc này khó xử đến lạ.
Đang lúc khó xử, bỗng nhiên Trúc Vũ lên tiếng:
- Có lẽ bạn của em nhìn nhầm rồi.

Chu Nhan cậu ấy du học nước ngoài mới về, hơn nữa còn là con một.
Anh nói xong, cả Lâm Nghiên Nhi và cậu đều nhìn anh.

Cậu cười nhẹ với anh một cái, thầm cảm ơn anh đã giải vây giúp mình.

Còn Lâm Nghiên Nhi thì âm thầm siết chặt tay mình, không ngờ anh lại giải vây cho cậu.
Cô càng nghĩ càng tức giận cuối cùng trừng mắt lên nói lớn:
- Anh nói dối! Rõ ràng cậu ta chính là tên ăn xin đó!
Nghe cô nói, sắc mặt cậu có hơi không tốt một chút, không phải cậu sĩ diện nhưng bất cứ ai bị nói là ăn xin cũng không vui.

Hơn nữa tính ra cậu còn chưa ra ngoài ăn xin lần nào đâu!
Anh cũng nhíu mày lại nói:
- Anh đã nói rồi.


Hơn nữa cậu ấy là vợ sắp cưới của anh, đương nhiên không phải ăn xin.
Cô nghe vậy thì cười lên, hai mắt ướt nhòe:
- Tại sao vậy? Tại sao anh vẫn còn nói dối? Rõ ràng em mới là hôn thê của anh mà! Vậy mà anh lại chọn cậu ta, một kẻ ăn xin thấp hèn, dơ bẩn!
- Chúng ta không phải, đều do em tự mình đa tình.
Anh nói.
Cô nghe vậy thì lại cười lên:
- Tự mình đa tình.

Ha! Tự mình đa tình.
Cô nhìn cậu oán hận, sau đó cầm lấy cái chén trên bàn ném về phía cậu.
Choang!
Tiếng vỡ nát vang lên.
Tất cả diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ nên không ai kịp trở tay, ngay cả Lưu Chí Kiệt ở gần cô nhất cũng không ngờ cô sẽ làm vậy.
- Chu Nhan!
Anh vội vàng chạy qua đỡ cậu ngã dưới đất dậy.
- Chu Nhan! Chu Nhan!
Không có trả lời.

Chỉ thấy lúc này từ trên trán cậu máu đã chảy ra, cậu cũng đã hôn mê.
Anh nhìn vào vết máu trên trán cậu, quay lại trừng mắt nhìn cô rồi nói:
- Mau gọi cấp cứu! Quản gia, tìm dụng cụ cầm máu đến đây!
Lưu Chí Kiệt nhanh chóng bấm số gọi cấp cứu, còn quản gia thì nhanh chạy đi tìm đồ đến để cầm máu cho cậu.
Suốt thời gian đợi xe cứu thương, anh vẫn luôn ôm cậu trong lòng.

Lúc này anh cảm thấy bản thân sợ hãi, một cảm giác sợ hãi mà trước đây chưa từng có.
Đợi đến lúc cậu được đẩy vào trong phòng cấp cứu, anh mới tựa như hết sức mà gục người tựa lưng vào vách tường.

Nhưng bất an từ trong lòng truyền ra không để cho anh có thể ngồi im, anh khó chịu mà đứng lên đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, thỉnh thoảng lại nhìn vào cánh cửa muốn thấy được khung cảnh bên trong.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng bệnh mới được mở, các bác sĩ từ bên trong đi ra.
Anh vội vàng đi đến hỏi:
- Bác sĩ, em ấy sao rồi?
Bác sĩ nhìn anh lắc đầu thở dài một cái rồi nói:
- Cấp cứu thành công nhưng bệnh nhân bị bệnh máu trắng mà còn mất máu khá nhiều nên có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian nữa.

Anh nghe bác sĩ nói xong thì ngây người hỏi lại:
- Máu trắng sao? Sao em ấy lại bị bệnh máu trắng?
Bác sĩ nghe anh nói thì nhận ra anh chưa biết chuyện này, bản thân làm nghề bác sĩ cũng nhiều năm nên cũng biết mấy vụ mắc bệnh hiểm nghèo rồi giấu người thân để không làm họ lo lắng.
- Bệnh của cậu ấy đã có từ rất lâu rồi, có lẽ là khoảng mười năm trước.
Bác sĩ nói.

Nói xong thì rời đi.
Anh đứng ngây ra đó vẫn không tin những gì mình vừa nghe lắm.
...
Lúc Chu Nhan tỉnh lại đã là mấy ngày sau.

Cậu cảm thấy đầu vô cùng đau, hơn nữa quanh mũi toàn là mùi thuốc.

Cậu khó chịu mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài có hơi chói khiến cậu nheo mắt lại.
Một bóng người xuất hiện trước mắt cậu che đi ánh sáng chói mắt.

Anh dịu dàng nhìn cậu nói:
- Có mệt không?
Cậu nói nhỏ một tiếng “không” sau đó nói tiếp:
- Em muốn uống nước.
Anh nghe thấy thì nhanh chóng lấy nước đến, lại đút cho cậu uống.
Uống xong, hai người yên lặng nhìn nhau.
- Em, hôn mê bao lâu rồi?
Cậu hỏi.
- Một tuần.

Anh trả lời.
- Đã một tuần rồi sao? Nhanh thật!
Cậu kinh ngạc mà nói.
- Ừm.
Anh “ừm” một cái rồi yên lặng, cậu cảm thấy anh có hơi lạ lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.

Chắc là do cậu nằm lâu nên lú lẫn chăng?
Anh yên lặng ngồi bên cạnh cậu một lúc rồi mới nói:
- Hai ngày sau em xuất viện, đến lúc đó chúng ta kết hôn nhé!
Cậu mở to hai mắt:
- Nhanh vậy sao?
Anh gật đầu, thời gian của cậu ở thế giới này không còn nhiều rồi.

Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ, ở thế giới này cậu dù có bị bệnh thì khi sang thế giới khác sẽ tự khắc biến mất vậy nên anh không cần phải cảm thấy lo lắng.

Còn về những cảm giác kì lạ trong lòng, anh cho rằng đó là do khi vào thế giới nhiệm vụ anh là một con người thật, không phải là một trí tuệ nhân tạo nên mới như vậy.
Thấy anh gật đầu, cậu cũng không có ý kiến gì khác liền nói:
- Được, hai ngày sau chúng ta kết hôn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương