Xuyên Nhanh Công Lược
-
Chương 227: 227: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 6
Đám người phía trước đều đồng dạng lộ ra vẻ mặt chấn kinh sợ hãi,bởi cảnh tượng này thật sự qúa mức khiêu chiến tam quan,mạt thế bạo phát từ trước tới nay chỉ thấy con người liều mạng sinh tồn chiến đấu,chứ làm gì có ai cao ngạo bình an vô sự như vậy chứ? rốt cuộc năng lực bậc nào mà có thể khiến biến dị sói cam tâm thuần phục làm thú cưỡi? phải biết loài này sau khi biến hoá sẽ trở nên cực kì khát máu và hung ác,còn nhớ vài tuần trước đội của họ vì va chạm biến dị sói mà sui sẻo chết hơn phân nữa,lại gần còn khó chứ đừng có nói leo lên lưng ngồi,bị cắn chết thì ai dám a??
Cặp mắt nóng bỏng đề phòng nhìn chòng chọc vào thiếu niên giấu mặt,trốn trên lưng cậu rồi bất giác dịch lùi ra xa,rất nhanh sau khi xác định hoàn toàn không có dấu hiệu cảm nhiễm zombie mới an tâm thở phào nhẹ nhõm,nhưng mà chắc chắn đầu óc không bình thường nhỉ? bởi thiếu niên tuổi lớn bình thường có ai làm như vậy đâu? há miệng cắn trợn trừng người khác là hành động người thường sẽ làm hay sao?
"Đưa chúng tôi đi được không?hơn nữa lưng sói lớn như vậy thêm vài người nữa cũng có sao đâu?" một cô gái vẻ đậm trang dung ăn mặc sexy trong đám lên tiếng hỏi.
"Phải đó,sói biến dị hung tàn nhưng trước mạt thế đều là của chung thuộc vườn quốc gia,là người dân góp tiền nuôi dưỡng nên sau mạt thế cũng là của chung,các người không thể ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình được!"
"Đúng vậy! các người nhất định phải đưa chúng tôi theo trở về căn cứ thủ đô,như vậy mới là người tốt là công dân gương mẫu được!" lên tiếng lần này là một thanh niên tri thức đeo kính vẻ ngoài đạo mạo chính đáng cao giọng nói,đứng bên cạnh ước chừng khoảng hơn 7-8 nam nhân dáng người to con lực lưỡng,theo trần thuật nãy thì chắc họ là đám dị năng giả duy nhất trong đoàn đội nhỉ?
Núp ở sau cùng là vài ba nữ nhân dung mạo xinh đẹp mỹ miều hiện đang sợ hãi mà ôm nhau cúi gằm mặt không dám ngẫng đầu,tiếng khóc thút thít thoang thoảng liên tục không ngừng vang lên,nhiễu sự mỏi tai khiến người đau đầu và phiền chán mệt mỏi.
Đặt trước mạt thế dạng mỹ nhân này chắc chắn sẽ được người thương yêu chiều chuộng,khóc có người dỗ,nháo sự có người ôm nhưng hiện tại thì không!!
Mạt thế được một mất 10 muốn gì cũng phải liều mạng tranh lấy chứ làm gì có cửa cho ăn bám nữa? trên đời này tuyệt đối không có món bánh miễn phí nào cả,nhân từ trên trời rớt xuống chẳng qua chỉ là ví dụ mà thôi,chẳng lẻ ta đây liều mạng giết zombie đổi mẫu lương thực,ngươi khóc thì phải cắn răng đưa ngươi hay sao?
Vậy nên hiện tại phải dựa vào năng lực bản thân mà sinh tồn sống sót,nếu như không may sui sẻo là người bình thường có chút nhan sắc sẽ được sống lâu hơn chút,ai biểu nhân loại phần lớn vẫn là nhìn mặt đoán người đâu.
Mỹ nhân tuy không ăn được nhưng vốn tự có vẫn là rất quan trọng nha.
"Phiền chết ta rồi!! đám phụ nữ mấy người làm ơn im miệng có được hay không hả??" một tên cao to trong đám bực mình lên tiếng quát.
Trước đó gã vốn dĩ là ông chủ kiêm PT sỡ hữu vài phòng gym lớn có tiếng trong thành phố,có nhà có xe có bạn gái ôn nhu hiểu chuyện nhân sinh xem như thành một nữa,quen nhau 4 năm vốn dĩ định lên kế hoạch cầu hôn và tổ chức đám cưới thì ai ngờ mạt thế diễn ra,bùng nổ bất ngờ đánh đến gã trở tay không kịp,gia đình bạn bè sự nghiệp và tình yêu cũng theo đó tan thành mây khói,chỉ hận năng lực thức tỉnh qúa muộn khiến gã chẳng thể nào kịp bảo vệ người mình yêu thương.
Nay có đoàn đội,bản thân gã xem như đội trưởng nhưng không thể ra lệnh hoàn toàn,bọn họ thích gái nên bảo hộ bao nuôi,gã mặc dù ghét bao vây chổ này cùng đám lớn ăn hại nhưng còn có thể làm gì khác đâu??
Ngẫng đầu nhìn về phía cậu người đang ngồi ttên con sói cao lớn nhất kia,trầm giọng nói
"Xin lỗi là do đồng đội của tôi qúa mức nóng lòng sợ hãi nên mới lỡ miệng như vậy,bọn họ thật ra không có ý xấu nên cậu có thể nào để chúng tôi theo chân rời đi được không?yên tâm đi lương thực này nọ chúng tôi đều sẽ tự lo.
"
"Vì cớ gì phải tự lo chứ? bọn họ mạnh lại có nhiều người như vậy vài phút đã giết hơn trăm con zombie,vật tư chắc chắn không thiếu chia cho chúng ta một chút thì có sao? chỉ cần là người tốt có lương tâm thì chắc chắn sẽ làm vậy mà thôi.
" cô gái để tóc tomboy cá tính lúc ban nãy lớn tiếng nói.
Khuôn mặt tự phụ,vênh váo ngẫng cao giống như sợ người ta đui mù không thấy nàng là ai vậy.
Phụ cận zombie đã diệt gần như hoàn toàn nên cậu không vội di chuyển,kiên nhẫn ở lại giả vờ gật đầu nhẹ giọng cười mỉm nói "Ngươi nói đúng người tốt chắc chắn họ sẽ làm vậy,nhưng có một điểm các ngươi đoán sai rồi!"
"Sai?sai chổ nào chứ?" cô nàng tomboy cau mày khó hiểu nhắc.
"Tôi đây không phải người tốt cũng không có ý định làm chúa cứu thế,vậy nên ngay từ đầu vốn đã không định cho các người đi theo rồi.
" Mễ Lạc Tranh ngữ khí bình thãn đáp,cưu mang một đám có ích đã đủ dùng rồi,ít nhất trong họ còn có kẻ thù cùa Khổng Tiểu Điệp sau này sẽ đững ra chỉ chứng vạch tội nàng ta,còn đám người này có cái gì chứ?không tôn trọng không nhỏ nhẹ,lại còn khinh thường người khác,càng nhìn lại càng cảm thấy chán ghét khó ưa.
Thêm bọn họ giống như tự bê đá đập vào chân mình,cậu dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc đến vậy nha.
"Cái gì chứ?cậu không định cho chúng tôi theo? chẳng lẻ cậu định độc chiếm đàn sói đó một mình hay sao?"
"Làm người như vật chẳng lẽ cậu không ác cảm hay cắn rứt lương tâm hả?"
"Mắc gì phải cho mấy người theo?hiện tại là mạt thế rồi nên ai mạnh nấy thắng,tôi mạnh tôi có quyền làm những gì mình thích.
" Mễ Lạc Tranh không chút để ý nhướng mày nhếch môi nói,ngay sau đó liền híp mắt đánh giá họ trầm giọng tiếp"Còn đám phế vật vô dụng mấy người nên ở lại đây tự sinh tự diệt đi.
".
Chương mới nhất tại ~ TRÙMTR UYỆN.
V N ~
Tư tưởng của cậu bọn họ vô pháp so sánh,đối lòng tín nhiệm cũng không phải tùy tiện liền cho,mạt thế diễn ra khiến lòng người cực kì khó đoán dù là cậu cũng không dám hoàn toàn tin tưởng,thậm chí đám Liễu Vy Hoa và cậu từ sâu trong lòng vẫn giữ lại tia nghi kị đề phòng lẫn nhau.
Phu thê gia đình mấy chục năm nói trở mặt liền trở mặt, nên người qua đường như họ vốn đã là cái gì đâu?tại mạt thế thời buổi loạn lạc và giãy dụa cầu sinh này thì nói gì đạo đức tình người đâu?cái quan trọng nhất hiện tại là lợi ích và giữ an toàn tính mạng mà thôi.
Đúng lúc này thiếu niên sau lưng cậu lại đột nhiên ngẫng đầu,khiến đám người phía dưới khuôn mặt lộ vẻ chấn kinh cùng không thể tin tưởng ngây người cả ra,thanh âm kẹt cứng mắc ngang cổ họng khó khăn nói "Bắc Đường Tuyết?? không thể nào ng! tại sao có thể là ngươi được chứ? không phải ngươi đã bị zombie cắn rồi hay sao?"
Tên to con đội trưởng kinh hách nói,dù vậy nhưng hiện tại trong lòng lại cực kì hoảng sợ,gã rỏ ràng nhớ bản thân đã bỏ người lại thị trấn rồi mà? hơn nữa tên này còn bị zombie cắn trảo hẳn vài vết theo lí nên nhiễm hoá biến thành zombie mới đúng chứ? vì cái gì hắn lại còn sống? vì cái gì còn trở về tới trước mặt gã đâu?
Bắc Đường Tuyết còn sống vậy căn cứ Bắc gia ở kinh thành há chẳng phải là!.
nếu như để phụ thân hắn Bắc Đường Long biết được tất cả,biết được bọn họ nhờ cậy,hưởng trang bị,hưởng tinh hạch của căn cứ nâng cao dị năng nhưng lại bạc đãi bỏ rơi con trai độc nhất nhà người ta thì làm sao bây giờ?
Phải biết Bắc gia trước đó chính là một trong những môn phiệt thế gia lâu đời nhất cả nước,dù là ở quân đội hay giới chính trị đều có nội tình cực sâu,sau mạt thế thì lại thành lập căn cứ trở thành một trong những địa đầu xà nắm giữ hàng ngàn,hàng vạn dị năng giả,chính thức trở thành một trong những căn cứ đại lão đứng đầu mạt thế.
Nếu như so kè bằng phải thì chỉ có căn cứ hắc đạo của Khổng gia kia mới so trình được,mặt ngoài là thế nhưng nội tình ai hơn ai thì khó nói được đi? chính trị chưa chắc đã trong sạch,mà hắc đạo thì lại càng!.
Bắc Đường Long hay Khổng Minh Duyên ai rốt cuộc mới là lão đại đứng đầu đây?
Thiếu niên im lặng không đáp nhưng ánh mắt dừng trên người hắn chằm chằm hồi lâu,đôi ngươi màu hổ phách tĩnh lặng không cảm xúc nhưng lại khiến gã ớn lạnh,sóng lưng rùng mình nổi cả da gà,cảm giác đó giống như bị độc xà bao quanh trừng mắt vậy.
"Ngươi làm sao có thể mang theo hắn? chẳng lẻ ngươi không biết hắn là tên điên,bị zombie cắn hay sao?" to con đuối lí không biết nên nói thế nào,chửi thì sợ cậu nổi giận,bởi ai biết được tên này mang theo Bắc Đường Tuyết là vì lí do gì chứ? kẻ thù vì nhan sắc mua vui thì thôi,nhưng lỡ chẳng may là bạn bè hay tri kỷ quen thân biết bọn họ là kẻ thù của Bắc Đường Tuyết vậy chẳng phải là!
Bọn họ khó khăn lắm mới đi lên tới ngày hôm nay,tuyệt đối không được để Bắc gia phát hiện chân tướng!
"Đúng vậy không sai,Bắc Đường Tuyết hắn từ nhỏ đã bị điên đầu óc trảo loạn!!mỗi khi lên cơn đều sẽ cắn người không khác gì chó dại cả.
"
"CÂM MIỆNG!!" trên khuôn mặt Mễ Lạc Tranh lộ ra thần sắc dữ tợn đầy tử khí,ngay cả giọng nói dễ nghe thường ngày cũng trở nên lãnh lệ khiến người không rét mà run.
Bọn họ chửi cậu hay thậm chí xỉ nhục thậm tệ cậu đều có thể nhịn,nhưng bọn họ tuyệt đối không được động chạm hay chửi bới lão công của cậu!! dù chỉ nữa câu hay một câu cũng tuyệt đối không được!! Cho dù bản thân y có ra sao thì thế nào chứ? chỉ riêng cậu mới được quyền chê trách y thôi!!
Một đám giẻ rách mà cũng dám! ha.
.
ai cho bọn họ cái quyền đó chứ?
Bị nóng giận hun mờ đầu óc khiến cậu nhất thời quên mất đây là thời điểm diễn ra mạt thế,zombie lúc này dù chưa phát triển trí não nhưng thính lực cực tốt,thêm nữa bọn họ nãy giờ ai nấy đều lớn tiếng nói không hề kiêng nể hẳn là zombie quanh khu phụ cận đều có thể nghe thấy đi?
Qủa nhiên bị cậu đoán trúng zombie không phải qúa nhiều nhưng áng chừng gần hơn 10 con,bọn chúng tốc độ di chuyển cứng ngắc siêu vẹo,trong miệng phát ra thanh âm hưng phấn gào thét giương nanh múa vuốt điên cuồng chạy về phía họ.
"Ôi mẹ ơi!! quái vật!! lũ quái vật đó lại tới rồi a!!!" một đám nữ nhân hoảng sợ ôm chặt lấy nhau,không hẹn đều phát ra tiếng kêu inh tai nhức óc,giống như chỉ hận không thể kéo hết tất cả đám zombie xung quanh tới đây vậy.
Đám Mễ Lạc Tranh thấy vậy nhưng chỉ bày ra thần sắc hờ hững không quan tâm,có đàn sói lại thêm dị năng cấp cao tích lũy nên cho dù có trốn, hay ở lại chiến đấu với họ đều đơn giản như uống nước,hoàn toàn không có chút thử thách nào.
Nhưng nghe qua sơ bộ cậu đã có thể đoán được đại khái rồi,đám người này bỏ rơi lão công của cậu để chạy trốn,nay có cơ hội nên sao có thể dễ dàng buông tha đâu???
Trong mắt Mễ Lạc Tranh bất giác nổi lên ám quang kèm theo sát ý dâng lên cuồn cuộn,hơi cúi người thủ thỉ vào tai tiểu hồng,như đã hiểu ý tiểu hồng liền nhe răng trong miệng phát ra tiếng kêu trầm thấp gầm gừ,không chút thương hoa tiếc ngọc hay nhẹ nhàng yêu thương,nó đỏ mắt lên,cong người giơ vuốt dùng hết sức bình sinh quét ngang đá mạnh vào đám người trực tiếp đưa họ bay xa,rơi vào trước mặt đám zombie đang lân la mò tới,khoảng cách cực gần đến nổi có thể thấy rõ hàm răng khoang miệng,thịt thừa da ng*ười thối nát còn sót trong kẽ và ngửi được xú vị kinh thiên toát ra từ đám zombie kia.
Chứng kiến đám người hoảng sợ điên cuồng chạy trốn cậu liền cảm thấy thống khoái nhân tâm,khoé môi cong lên,lại giơ tay xoa xoa lông bờm trên đầu tiểu hồng biểu thị hài lòng vừa ý,nhìn bọn họ chật vật chiến đấu một hồi nghiễm nhiên có chút nhàm chán vô vị,quay sang hướng đám Liễu Vy Hoa đánh mắt ra hiệu rồi cùng nhau cưỡi sói rời đi.
Nhưng Mễ Lạc Tranh nào biết được rằng ở nơi cậu không nhìn thấy đó vị thiếu niên Bắc Đường Tuyết tưởng chừng tự kỹ khờ dại kia,trong mắt bỗng loé lên tia sáng kì dị không rõ cảm xúc,khoé môi khẽ cong lên một độ nhỏ nhưng rất nhanh đã biến mất như chưa từng sảy ra,trở về bộ dáng lạnh mặt không cảm xúc,phảng phất như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh dựng lên vậy.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook