Hà Vận Cẩm không biết kiếp này có mắc nợ gì người trước mặt không nhưng rõ ràng người này quá báo.

Hình như sau trận kịch liệt đêm qua thì chỗ nào của cô cũng sưng thì phải.

Cô nhìn môi dưới của mình qua gương đã sưng tấy lên không khác gì miếng xúc xích trong lòng không khỏi phát hoả.

Như vầy thì cô làm sao ra ngoài gặp người đây.
“Tôi bôi thuốc mỡ cho.” Thẩm Miên mở cửa nhà vệ sinh rồi đi vào đứng sau lưng Hà Vận Cẩm nhẹ nhàng lên tiếng.

Lục cả buổi trong không gian cũng không có, trên tàu cô không tin tưởng được ai nên mới phải mở rương địa chủ của hệ thống tìm theo may rủi đấy.
Ưng Thừa Tướng cứ tưởng Thẩm Miên mở cửa hàng hệ thống ra để làm gì lớn lao.

Ai ngờ mở tìm cả buổi chỉ để mua mấy lọ thuốc mỡ với giá bằng một vi diện tích góp được.

Nó xem như phục rồi.
“Ở đâu có vậy?” Hà Vận Cẩm nghi ngoặc hỏi.

Sau vụ hôm qua thì cô xem như được giác ngộ rồi.

Thật đáng sợ mà.

Thẩm Miên ở phía sau ôm lấy Hà Vận Cẩm đưa mắt nhìn lên tấm gương rồi cẩn thận đưa tay bôi thuốc lên môi người trong lòng.


Cô nhìn đôi môi mềm mại mới được bôi thuốc mỡ, căng mọng lại xinh đep liền nuốt nước bọt, cổ họng không khỏi cảm thấy khô khốc.
“Lát nữa tàu sẽ cập bến.”
Hà Vận Cẩm: “Sao cô biết?”
Không phải nói là tuần sau hay sao.

Sớm vậy?
“Hội trưởng Tội Ngục chết rồi.” Thẩm Miên trả lời với khuôn mặt vô cùng đềm tĩnh cho dù tin cô vừa nói chính là tin tức chấn động.
“Cái gì?” Hà Vận Cẩm đứng hình mất hai giây mới kịp phản ứng.

Cô quay người lại nhìn vào mắt Thẩm Miên giống như muốn khẳng định Thẩm Miên không phải đang nói đùa.
“Ai giết?”
Tiệc này do Tội Ngục tổ chức.

Chủ của buổi tiệc chết trong chính buổi tiệc của mình.

Đùa chắc.

Thẩm Miên nhúng vai tỏ ý không biết.

Chuyện này cũng không liên quan gì đến cô nhưng hình như bọn họ có hiểu nhầm gì với phong cách làm việc của cô thì phải.
“Bọn khốn đó đang bên ngoài trả thù tôi.

Cô nói xem có hài không?”
Hà Vận Cẩm nhìn người trước mặt vừa nói vừa cười trong lòng không khỏi mặc niệm cho cái đám bên ngoài.

Cái chết của hội trưởng Tội Ngục chắc chắn sẽ là sự kiện lớn đây.

Không biết rồi ai sẽ lên thay thế Tội Ngục tiếp quản cái thế giới ngầm này.

Thời gian sắp tới chắc phải bận bịu đến sức đầu mẻ trán rồi.
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì cảm thấy bản thân giống như được ai đó nhắc bỗng lên.

Hà Vận Cẩm nhìn thủ phạm trong đầu không khỏi hiện lên ba chấm, phía trên đặc biệt có con quạ bay qua.

Cô không nghĩ mình nhẹ đến vậy nha.

Người này nói nhắc bổng cô lên thì liền nhắc bổng cô lên một cách cực kỳ dễ dàng.


Tối qua con một tay xách cô lên mà.

“Cô làm gì vậy?” Hà Vận Cẩm ngồi trên bồn rửa mặt nhìn Thẩm Miên không khỏi nghi ngoặc.

Ngược lại Thẩm Miên rất đềm tĩnh.

Cô khẽ ngồi xuống sau đó thành thục tách hai chân Hà Vận Cẩm trong tiếng hét bất ngờ của cô ấy.
“A…này…” Hà Vận Cẩm hét xong liền bụp miệng lại.

Cô sao lại quên bên ngoài đang có người nhỉ.

Cách âm nơi này không tốt.

Nếu để bên ngoài biết được trong này làm gì cô còn mặt mũi nhìn người sao.
“Tôi xem còn chảy máu không?” Thẩm Miên làm mặt giống như lẽ đương nhiên vậy.

Mà đối với cô cái việc làm này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

Cô đang quan tâm người của cô.

Kẻ nào dám nhiều lời cơ chứ.
Hà Vận Cẩm nhìn cử chỉ của Thẩm Miên liền đỏ mặt.

Trong một khoảnh khắc nào đó cô lại thấy người trước mặt rất dịu dàng và ôn nhu.
Ưng Thừa Tướng vừa ló mặt ra đã phải cạn lời rồi đỡ trán bất lực.

Rồi xong.


Nữ chính đại nhân bị tẩy não rồi.
Ôn nhu, dịu dàng, hai cụm từ này có liên hệ gì với ký chủ nhà nó hay sao.

Làm ơn đừng dùng từ đáng sợ như vậy có được hay không.
Thẩm Miên sau khi làm xong các việc trên liền cẩn thận rửa tay lại lần nữa rồi mới bế Hà Vận Cẩm ra ngoài.
Tất cả mọi người bên ngoài ai cũng đằng đằng sát khí nhưng thấy nhân vật chính vẫn đềm tĩnh ôm mỹ nhân trong lòng càng thêm bực tức.

Bọn họ kéo đến đây để giết cô ta, cô ta lại đềm tĩnh ôm mỹ nhân.

Cuối cùng có xem bọn họ ra gì không hả.
Thẩm Miên ngồi xuống sofa rất hài lòng khi Hà Vận Cẩm chịu ngồi trong lòng mình.

Cô đưa tay nâng niu, chơi đùa với từng lọn tóc của người trong lòng hoàn toàn không xem thế lực hắc bang ra gì.
“Nói tôi giết người cũng phải có bằng chứng chứ? Bằng chứng của các người đâu?” Cô nhìn những kẻ trước mặt thật sự không khác gì nhìn những con heo.
“An Kỳ giết người đền mạng.

Cô đòi chứng cứ chúng tôi sẽ cho cô thấy chứng cứ rồi cho cô chết một cách tâm phục khẩu phục.” Một lão già có chức vị không nhỏ ở Tội Ngục lên tiếng.
Ông ta nói xong liền ra hiệu cho thuộc hạ mang lên một cái khay đựng vật gì đó đã được phủ khăn.
Vật được xem như bằng chứng đưa lên lão ta liền lấy khăn che ra làm lộ ra khẩu súng bên dưới.
“Vật này được thấy ở hiện trường là hung khí đã giết chết hội trưởng, bên trên có vân tay của cô, cô giải thích thế nào đây?”
Thẩm Miên khẽ cười hỏi: “Có vân tay của tôi thì tôi liền là hung thủ sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương