Nhị phu nhân nghe xong liền đứng hình mất mấy giây mới hiểu Tề Lục Hề nói gì.

Một đứa con luôn nghe lời bà lại hiểu chuyện bây giờ lại tỏ ra chán ghét bà đến tận cùng như vậy.

Chỉ mới không gặp ít lâu tại sao có thể thay đổi đến như vậy.
"Khụ...khụ..." Nhị phu nhân có vẻ chột dạ liền che miệng tằng hắng mấy tiếng.

Hiện tại đối với ánh mắt của đứa con này đến cả nhìn thẳng bà cũng không dám.

Chỉ mới có mấy năm không gặp khí chất rụt rè đã hoàn toàn biến mất triệt để, thay vào đó lại không khác gì khí chất trên người lão gia.
Nếu sinh ra là nam nhân thật thì tốt biết mấy.
"Tốt nhất đừng để tôi biết bà làm chuyện gì ngu ngốc." Thẩm Miên nói rồi liền lấy trong túi ra một bao thuốc lá tự châm cho mình một điếu.

Cô cũng không ngờ nguyên chủ rụt rè, nhút nhát đủ thứ như vậy lại hút thuốc.

Cô không phải kẻ nghiện thuốc nhưng những tình huống ngầu lòi vầy phải châm một điếu mới được.
"Nếu để tôi biết chuyện tốt mà bà làm ra là gì thì đừng trách tôi hi sinh bà."
Nhị phu nhân nghe xong liền rùng mình.


Thần thái đó, ánh mắt đó, lệ khí được tỏa ra đó nói cho bà biết Tề Lục Hề không phải đùa.

Nó thật sự sẽ hi sinh bà để dành lấy vinh quang và quyền lực.

Nhưng nó mới về nước thì làm sao có bản lĩnh gì chứ.

Bà thật không tin đứa con gái của mình có thể khuấy động càn khôn khiến cho Tề gia gà bay chó sủa.
Thẩm Miên cũng không thèm để ý đến mấy suy nghĩ của nhị phu nhân.

Sáng hôm sau cô liền đến tửu lâu nằm ở cảng phía đông của Đài Xuyên.

Theo những gì trong tiểu thuyết thì đây là hang ổ của tổ chức áo đen ngầm chống đối Tề gia và các thế lực của người Nhật trên đất Đài Xuyên.

Nói thẳng ra là một nửa quân cách mạng.
Cô vừa bước vào người trong tửu lâu ai ai cũng nhìn bằng ánh mắt dò xét.
Hôm qua, một cước giết chết thương nhân buôn chè của anh em nhà họ Tề đã sớm được lên báo.

Chỉ một động thái nhỏ đó đã khiến đại thiếu gia Tề gia Tề Lục Hề nổi tiếng khắp Đài Xuyên.
Huống gì nói đến việc vị thiếu gia này có dung mạo khuynh quốc khuynh thành cùng với khí chất áp đảo như bậc đế vương.
Bọn họ đã tự hỏi rất nhiều lần, người như thế này có mặt ở Tề gia tại sao bây giờ mới xuất hiện.

Ẩn giấu vị đại thiếu gia này lâu như vậy đến bây giờ mới công khai có phải Tề Bắc Thần đang muốn rút lui hay không.
Thẩm Miên bước vào liền ngồi xuống vị trí gần quầy rượu.

Cô gõ gõ tay xuống mặt bàn nhìn tên pha rượu rồi nở nụ cười thật tươi đầy hòa đồng.
"Chàng trai trẻ, gọi Nam Dạ Khát ông chủ ngươi đến đây."
Tên pha rượu nghe xong liền đơ người mấy giây, tay hắn cầm bình rượu khẽ siết chặt.

Nam Dạ Khát là ông chủ ẩn danh của tửu lâu cũng là lão đại trong tổ chức áo đen.

Còn nơi này đứng tên buôn bán lại là người khác.


Hầu như chỉ có người trong tổ chức cách mạng mới biết được sự hiện diện của Nam Dạ Khát.
"Chỗ chúng tôi không ai tên đó, ngài tìm nhằm chỗ rồi." Tên phục vụ cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Đại thiếu gia Tề gia này rõ ràng đến để tra xét bọn họ nếu không xử lí thỏa đáng sẽ ảnh hướng đến tổ chức.
Thẩm Miên nghe xong ngón tay gõ gõ nhẹ xuống bàn giống như đang xem tên nhóc phục vụ trước mặt làm trò.

Cô đã tìm đến đây mà vẫn không tìm ra người không phải quá uổng công hay sao.
"Gọi hắn ra đây.

Trước khi tôi biến tổ chức các người thành bình địa." Cô nhếch môi, miệng nói một câu rất nhẹ nhàng nhưng uy phát ra thật khiến người ta không rét mà run.
"Ngươi..." Tên phục vụ không nói ra lại, hắn đưa mắt nhìn những người xung quanh đang đóng giả khách thưởng rượu bên ngoài.
Những người đó nhận được ánh mắt cũng đồng loạt đưa mắt nhìn nhau hỏi ý kiến rồi trực tiếp đứng dậy.
Đại thiếu gia Tề gia thì sao.

Một tên nhóc còn nhỏ tuổi lại ngông cuồng như vậy.

Một mình hắn đến đây nộp mạng thì trách ai.

Nếu bây giờ có giết chết hắn thì thần không biết quỷ cũng không hay.

Còn có thể vì dân trừ đi một mối họa ngầm.
Vừa thống nhất suy nghĩ xong tất cả bọn họ đều đồng loạt đứng dậy rút dao găm ra cùng nhau tạo thành vòng tròn bao vây Thẩm Miên.
Thẩm Miên nhìn mấy mũi dao đưa về phía mình liền lắc đầu cảm thán.


Bọn họ chắc chê tuổi thọ của mình quá ít đây mà.

Cô thầm đếm một lượt xung quanh không dưới mười tên.

Tuy có hơi tốn chút calo cùng thời gian nhưng nếu bọn họ thích thì cô chiều.
Ưng Thừa Tướng nhếch mép khinh bỉ.

Cô đánh thì đánh mau đi.

Còn ở đó độc thoại nội tâm.

Nó chưa kịp lên tiếng chế giễu kí chủ nhà nó đã thấy Thẩm Miên tay đút vào túi quần ung dung thông thả tung từng cước một.

Điệu bộ thật sự không khác gì phim điện ảnh khiến người ta mê đắm.

Nó dám chắc chỉ cần diện mạo này, thân thủ này mà vào showbiz tuyệt đối sẽ không chết đói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương