Xuyên Nhanh Các Nam Chủ Hình Như Đều Quấn Lấy Ta
-
Chương 83: Ngăn Cản Vị Hôn Phu Trở Thành Sát Nhân (7)
...
Cô mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt ko tự chủ được rồi khép dần lại. Cứ nghĩ hắn sẽ đưa chơi trò gì vui, ai ngờ hắn dẫn cô đi chơi nhà phao? Cầu trượt? Bập bênh?
Tuy 11 tuổi mà nhỏ nhưng mà mấy trò kia là dành cho trẻ em mẫu giáo mà? Ko chịu đâu, giãy đành đạch!
Quân Niệm đưa mắt nhìn cô ko nói gì. Hắn sát lại gần, dựa vào cô cũng nhắm mắt lại.
Người lái xe rẽ về 1 phía khiến cô liền nghiêng về phía hắn. Đầu cô gục xuống vai hắn, hắn mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng của cô. Thấy cô thở đều đều, hắn đoán là đã ngủ rồi nên miệng ko tự chủ nhếch lên.
Giá như lúc nào cũng như vậy thì tốt!
....
Năm năm sau, Khuynh Hạ đang ngồi xoay bút trong giờ học. Mấy kiến thức Cao trung này đối với cô cũng dễ đến phát chán rồi! Cho dù có là khó thì cứ việc vứt cho hệ thống làm thôi, cô chỉ cần tậm trung vào nhiệm vụ của mình là được.
Nhắc đến nhiệm vụ lại thấy tức, cô cố gắng khiến nam chủ với nữ cính về bên nhau mà hai người vẫn ko chút tiến triển nào. Thậm chí cô còn cố tạo cho họ nhiều cơ hội đụng mặt, thỉnh thoảng lại khen cô ta các kiểu trước mặt hắn mà hắn ko chút phản ứng.
Ví dụ như là:
"Chị Tử Yên đẹp thật đấy! Anh có thấy thế ko?"
"Ừ! Em đẹp hơn!" Tử Yên là ai nhỉ? Là cái người được Hạ Hạ của hắn hôn á?
"Chị Tử Yên ko chỉ học giỏi còn rất tốt bụng nữa!"
"Ừ! Em học giỏi hơn!"
"Chị ấy... Uh! Chị ấy còn rất biết cố gắng, nỗ lực!"
"Ừ! Ko bằng em!"
"....." Cạn lời!
Mặc dù vậy nhưng ít nhất là cô vẫn nghe ngóng được vài drama được tung ra. Có lần cô ta bị bạn bè dội nước bẩn. Hắn đi ngang qua nhìn thấy rồi lấy ra một cái khăn trắng vứt cho cô ta. Còn ko quên trừng mắt mấy người kia, kể từ đó nữ chính ko còn bị bắt nạt nữa.
Cũng có lần cô ta thi chạy bị ngã chảy máu, hắn liền gọi bác sĩ đưa cô ta lên phòng y tế của trường.
Nhưng ngoài 2 vụ đó ra thì đến tận bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì? Đáng ra tầm này là hai người đã lăn giường rồi chứ nhỉ? Vậy thì vì sao vẫn chưa ngược nhau nhở?
Đến lúc ra trường rồi vẫn chưa từng nói một câu nào với nhau. Thuyền này cô đẩy vẫn chưa cập bến rồi :V
Tạm thời gác lại vụ đẩy thuyền, nhiệm vụ sống khỏe mạnh của cô đã hoàn thành. Ngày nào cô cũng chạy bộ kết hợp với tập võ nên sức khỏe rất tốt. Chỉ tiếc là phía sau đầu có vết sẹo, khi cô suy nghĩ nhiều khiến nó lại nhức nhức.
Hai năm tước, đang đi cầu thang thì bị các em nhỏ tuổi chạy va vào khiến cô trượt chân ngã đạp đầu vào góc bàn để phía dưới chân cầu thang.
Tuy được đưa đi kịp thời nên ko bị nguy hiểm lắm, nhưng vết sẹo này lại ko mờ đi được. Cũng do vậy mà cô biết được nguyên chủ vốn sức khỏe yếu lại gặp tai nạn này mới...
Còn nhiệm vụ ngăn cản hắn giết người, cô phải gồng lắm mới khiến hắn ko giết ai đấy! Lúc cô vẫn đang hôn mê, hắn đã truy ra mấy đứa nhỏ đó là con ai,
nếu cô ko nhanh tỉnh dậy mà ngăn chắc mấy gia đình đó bị xóa sổ khỏi thành phố rồi.
Ba mẹ cô cũng ko phải vừa luôn! Ép mấy gia đình đó đến mức sắp phá sản, cô cũng khuyên hết hơi mới giữ lại cho mấy gia đình họ một cơ hội để làm ăn đấy.
Giờ đi đâu cũng kè kè bên người là vệ sĩ... Hết vệ sĩ do hắn rồi đến vệ sĩ do bố mẹ cô... Cô sắp bị bức đến chết rồi!
...
Tiếng trống vang lên kết thúc buổi học, Khuynh Hạ cất sách vở trên bàn rồi đeo cặp sách đi về. Dung Tuyết- bạn thân của cô chạy đến ôm lấy cánh tay cô nói: "Hạ Hạ xinh đẹp ơi! Tớ nhớ cậu gần chết rồi!"
Cô cười cười: "Vừa mới nói chuyện với nhau giờ ra chơi đây?"
"Nhưng tớ ko muốn xa cậu một giây ý! Lỡ Hạ Hạ bị tên xấu xa nào cướp đi thì sao >:(?"
"Ai dám chứ? Có Tuyết Tuyết bảo vệ tớ rồi mà?"
"Aaaaa! Iu Hạ Hạ quá đi!"
Dung Tuyết liền lườm mấy tên con trai kia, suốt ngày chỉ biết nhìn lén Hạ Hạ bé iu của cô ko biết nhục hả?
Khuynh Hạ càng lớn càng xinh đẹp, vì đang ở độ tuổi phát triển nên dáng dấp cô ko chê được vào đâu. Khuôn mặt còn nét baby với đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng khiến ngay từ lúc đi học mẫu giáo đã bao nhiêu người thích rồi. Đến khi lên Cao trung, ngăn bàn cô chật kín thư tỏ tình với bao đồ ăn được người khác tặng. Ko chỉ con trai trong trường mà cả con gái cũng có nữa.
Cô cũng chỉ nhận đồ ăn rồi cất hết thư vào cặp sách. Dù sao người ta đã mất công viết thư, cô cũng đành trân trọng cất đi. Chứ cô ko dám nhận lời tỏ tình ai cả vì nhà có tên não tàn đang sống chết đòi giết người....
Nếu mà cô nhận ai chắc ngày mai là phải đi đám ma người đó quá!
Cũng vì thế là cô được gắn với danh hiệu "Bông hồng thủy tinh!"
Ko biết ai nghĩ ra cái danh hiệu này nhưng mà nghe cũng được :v?
...
Cô mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt ko tự chủ được rồi khép dần lại. Cứ nghĩ hắn sẽ đưa chơi trò gì vui, ai ngờ hắn dẫn cô đi chơi nhà phao? Cầu trượt? Bập bênh?
Tuy 11 tuổi mà nhỏ nhưng mà mấy trò kia là dành cho trẻ em mẫu giáo mà? Ko chịu đâu, giãy đành đạch!
Quân Niệm đưa mắt nhìn cô ko nói gì. Hắn sát lại gần, dựa vào cô cũng nhắm mắt lại.
Người lái xe rẽ về 1 phía khiến cô liền nghiêng về phía hắn. Đầu cô gục xuống vai hắn, hắn mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng của cô. Thấy cô thở đều đều, hắn đoán là đã ngủ rồi nên miệng ko tự chủ nhếch lên.
Giá như lúc nào cũng như vậy thì tốt!
....
Năm năm sau, Khuynh Hạ đang ngồi xoay bút trong giờ học. Mấy kiến thức Cao trung này đối với cô cũng dễ đến phát chán rồi! Cho dù có là khó thì cứ việc vứt cho hệ thống làm thôi, cô chỉ cần tậm trung vào nhiệm vụ của mình là được.
Nhắc đến nhiệm vụ lại thấy tức, cô cố gắng khiến nam chủ với nữ cính về bên nhau mà hai người vẫn ko chút tiến triển nào. Thậm chí cô còn cố tạo cho họ nhiều cơ hội đụng mặt, thỉnh thoảng lại khen cô ta các kiểu trước mặt hắn mà hắn ko chút phản ứng.
Ví dụ như là:
"Chị Tử Yên đẹp thật đấy! Anh có thấy thế ko?"
"Ừ! Em đẹp hơn!" Tử Yên là ai nhỉ? Là cái người được Hạ Hạ của hắn hôn á?
"Chị Tử Yên ko chỉ học giỏi còn rất tốt bụng nữa!"
"Ừ! Em học giỏi hơn!"
"Chị ấy... Uh! Chị ấy còn rất biết cố gắng, nỗ lực!"
"Ừ! Ko bằng em!"
"....." Cạn lời!
Mặc dù vậy nhưng ít nhất là cô vẫn nghe ngóng được vài drama được tung ra. Có lần cô ta bị bạn bè dội nước bẩn. Hắn đi ngang qua nhìn thấy rồi lấy ra một cái khăn trắng vứt cho cô ta. Còn ko quên trừng mắt mấy người kia, kể từ đó nữ chính ko còn bị bắt nạt nữa.
Cũng có lần cô ta thi chạy bị ngã chảy máu, hắn liền gọi bác sĩ đưa cô ta lên phòng y tế của trường.
Nhưng ngoài 2 vụ đó ra thì đến tận bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì? Đáng ra tầm này là hai người đã lăn giường rồi chứ nhỉ? Vậy thì vì sao vẫn chưa ngược nhau nhở?
Đến lúc ra trường rồi vẫn chưa từng nói một câu nào với nhau. Thuyền này cô đẩy vẫn chưa cập bến rồi :V
Tạm thời gác lại vụ đẩy thuyền, nhiệm vụ sống khỏe mạnh của cô đã hoàn thành. Ngày nào cô cũng chạy bộ kết hợp với tập võ nên sức khỏe rất tốt. Chỉ tiếc là phía sau đầu có vết sẹo, khi cô suy nghĩ nhiều khiến nó lại nhức nhức.
Hai năm tước, đang đi cầu thang thì bị các em nhỏ tuổi chạy va vào khiến cô trượt chân ngã đạp đầu vào góc bàn để phía dưới chân cầu thang.
Tuy được đưa đi kịp thời nên ko bị nguy hiểm lắm, nhưng vết sẹo này lại ko mờ đi được. Cũng do vậy mà cô biết được nguyên chủ vốn sức khỏe yếu lại gặp tai nạn này mới...
Còn nhiệm vụ ngăn cản hắn giết người, cô phải gồng lắm mới khiến hắn ko giết ai đấy! Lúc cô vẫn đang hôn mê, hắn đã truy ra mấy đứa nhỏ đó là con ai,
nếu cô ko nhanh tỉnh dậy mà ngăn chắc mấy gia đình đó bị xóa sổ khỏi thành phố rồi.
Ba mẹ cô cũng ko phải vừa luôn! Ép mấy gia đình đó đến mức sắp phá sản, cô cũng khuyên hết hơi mới giữ lại cho mấy gia đình họ một cơ hội để làm ăn đấy.
Giờ đi đâu cũng kè kè bên người là vệ sĩ... Hết vệ sĩ do hắn rồi đến vệ sĩ do bố mẹ cô... Cô sắp bị bức đến chết rồi!
...
Tiếng trống vang lên kết thúc buổi học, Khuynh Hạ cất sách vở trên bàn rồi đeo cặp sách đi về. Dung Tuyết- bạn thân của cô chạy đến ôm lấy cánh tay cô nói: "Hạ Hạ xinh đẹp ơi! Tớ nhớ cậu gần chết rồi!"
Cô cười cười: "Vừa mới nói chuyện với nhau giờ ra chơi đây?"
"Nhưng tớ ko muốn xa cậu một giây ý! Lỡ Hạ Hạ bị tên xấu xa nào cướp đi thì sao >:(?"
"Ai dám chứ? Có Tuyết Tuyết bảo vệ tớ rồi mà?"
"Aaaaa! Iu Hạ Hạ quá đi!"
Dung Tuyết liền lườm mấy tên con trai kia, suốt ngày chỉ biết nhìn lén Hạ Hạ bé iu của cô ko biết nhục hả?
Khuynh Hạ càng lớn càng xinh đẹp, vì đang ở độ tuổi phát triển nên dáng dấp cô ko chê được vào đâu. Khuôn mặt còn nét baby với đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng khiến ngay từ lúc đi học mẫu giáo đã bao nhiêu người thích rồi. Đến khi lên Cao trung, ngăn bàn cô chật kín thư tỏ tình với bao đồ ăn được người khác tặng. Ko chỉ con trai trong trường mà cả con gái cũng có nữa.
Cô cũng chỉ nhận đồ ăn rồi cất hết thư vào cặp sách. Dù sao người ta đã mất công viết thư, cô cũng đành trân trọng cất đi. Chứ cô ko dám nhận lời tỏ tình ai cả vì nhà có tên não tàn đang sống chết đòi giết người....
Nếu mà cô nhận ai chắc ngày mai là phải đi đám ma người đó quá!
Cũng vì thế là cô được gắn với danh hiệu "Bông hồng thủy tinh!"
Ko biết ai nghĩ ra cái danh hiệu này nhưng mà nghe cũng được :v?
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook