Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan
-
54: 2_35 U Linh Giới
Chiều cùng ngày khi mọi người vừa ăn xong, Linh Hy và Nhiễm Nhan vừa đi vệ sinh về phòng thì gặp tiểu Minh đang đi một lượt khắp phòng nhắc mọi người vào phòng đóng cửa.
- " Nhiễm tỷ, Linh Hy tỷ, hai người nhớ đêm nay dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi phòng nhé."
Giai Giai ngóc đầu từ trên sạp qua khỏi cửa sổ.
- " Tiểu Minh ca ca, vậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài được không?"
Giai Giai từ ngày đầu lên thuyền đã chạy chơi khắp nơi, hầu hết nhân viên tàu đều biết mặt, nhưng cô bé rất đáng yêu nên ai cũng thích trò chuyện.
- " Được thì vẫn được, nhưng tránh làm ồn, mở một cửa sổ nhìn ra vẫn được."
Mấy ngày đi cùng, tiểu Minh cũng đã hiểu sơ về hành khách trên thuyền, bọn Nhiễm Nhan rất hiểu chuyện, không hề có gây sự với ai, lại thích chia sẻ đồ ăn cho mọi người.
Bốn người quyết định cùng nhau chơi bài đến tối để xem cúng tế trên sông.
Thời gian vui vẻ chính là trôi rất nhanh, không bao lâu từ bên ngoài boong tàu đã truyền ra tiếng lục lạc leng keng.
Cả đám xúm đầu nhìn qua cánh cửa sổ không quá lớn.
Bên ngoài đèn lồng trắng chiếu sáng một khoảng sông vắng.
Ánh trăng non mờ ảo hắt bóng trên mặt nước đêm ngòm.
Toàn bộ thuyền viên cởi trần, lưng quấn khăn trắng đứng xung quanh mạn thuyền.
- " Tắt đèn".
Sau một lúc lâu thuyền trưởng lắc chuông thì hô lớn, đèn trên tàu đều được tắt đi.
Khách trên tàu rất nghe lời dặn trước, từ tối tới giờ không ai mở đèn, họ chỉ thắp một ngọn nến nhỏ, hiện tại cũng nhanh chóng tắt đi.
Mọi người nhìn nhau, im lặng mở ra nhóm chat.
_ Giai Giai: Tối đen như vậy, bọn họ thấy đường điều khiển tàu sao?
_ Linh Hy: Tàu giống như đang trôi chậm.
Một màu đen nhanh chóng bao phủ khắp con tàu, phải mất một lúc lâu sau mắt mới thích ứng với ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ con sông.
_ Nhiễm Nhan: Mọi người nhìn bên phía chỗ đó xem.
Không để mọi người chờ lâu, phía bên trái mạn thuyền, do là trong tầm mắt nên Nhiễm Nhan nhận ra rất rõ.
Những bọt sóng lăn tăn không ngừng, một cái gì đó màu đen trồi lên rồi nhanh chóng ngụp xuống, thuyền trưởng cũng nhận thấy được, ông la lớn.
- " Thả đồ cúng".
Rất nhiều đồ được quăng xuống, rồi hàng loạt những con heo lúc sáng bị quăng xuống sông.
Vừa xuống nước chúng xổng khỏi lồng tre bơi tứ tán khắp nơi.
Tiếng heo kêu en ét trông đêm, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của khúc sông vắng.
_ Giai Giai: Oa thật là to.
Một cái đèn lồng nổi trên mặt nước, kế tiếp một màn ảnh hiện ra kinh động những ai có mặt trên tàu.
Con cá đèn lồng to lớn, nếu phải so sánh thì dù đuôi nó không quá lớn, nhưng chỉ cái miệng rộng đầy răng nhọn của nó cũng đủ cắn đứt gãy con tàu này ra làm hai.
_ Linh Hy: Nó sẽ không tấn công chúng ta chứ?
Nó nhảy khỏi mặt nước cũng xem như một cảnh đẹp, nhưng lại nhảy ngang qua con thuyền, sóng lắc lư làm thuyền chao đảo không thôi, bơi ba vòng quanh con thuyền rồi nó bắt đầu nuốt những vật cúng tế, bơi tới lui đừa giỡn lũ heo.
Tới khi nào thuyền trưởng mới ra hiệu cho tàu tăng tốc đi khỏi khu vực này.
_ Nhiễm Nhan: Vậy cũng giống như chúng ta cúng mua đường nhỉ.
_ Giai Giai: Có khi nào nó không nhận hối lộ mà cắn nát chúng ta không?
_ Linh Hy: Phi phi lại ăn nói bậy bạ.
_ Nhiễm Nhan: Nói kiểu đó, chúng ta chưa kịp bị cá ăn đã bị mọi người trên thuyền ăn trước rồi.
_ Giai Giai:...
Suốt đêm mọi người không thắp đèn, chỉ đi theo hướng dẫn chỉ đường của thuyền trưởng, bọn Nhiễm Nhan sau khi kinh ngạc với vóc dáng to lớn của con cá đèn lồng thì cũng đi ngủ, chỉ là dư âm còn sót lại.
Mà còn không được bật đèn, nên mọi người quyết định chia sạp ra ngủ chung, Lương Nhâm nằm bên ngoài gần cửa sổ, cách một cái bàn, ba cô gái ngủ bên này.
Sáng hôm sau con tàu lại sôi nổi trở lại, tiếng cười đùa trở lại như trước, âm vang cả một khúc sông.
Hiện giờ tàu đang đi gần bờ, sáng sớm mở mắt ra đập vào trước tiên là một hàng dài lá phong đỏ vàng, chẳng riêng gì trên cây, lá phong còn nhuộm đỏ cả khoảng sông ra gần đến bờ bên kia.
Thật hạnh phúc khi sáng thức giấc mở mắt ra được chứng kiến cảnh tượng thơ mộng như vậy.
Mọi người nói cười ăn uống, xếp bàn ghế hàng dài hai bên mạn thuyền ngắm cảnh.
Chỉ lác đác vài người và bọn Nhiễm Nhan là ngồi trong phòng.
Vì bọn họ quá lười khi phải khiêng ra khiêng vào, sạp gỗ họ đang ngồi mấy ngày nay chính là được ráp bằng ba cái giường gỗ, chúng nặng không cần bàn cãi.
Tối đến thì đơn giản lau dọn trãi chiếu tre lót nệm lên là có một cái giường to rộng.
Đại lão vì bị trưng dụng giường nên chỉ có thể trãi nệm dày mà ngủ, một người rất dễ thoả mãn, chỉ cần sạch là được.
- " Cuộc sống trôi qua thật nhàm chán".
Giai Giai ngồi gặm quả lê mà chán không muốn nhìn ra phía ngoài.
Họ đã đi trên khúc sông lá phong được 5 ngày, từ lúc vui vẻ ngắm cảnh, đến hiện tại loá mắt vì cái màu đỏ vàng.
- " Như vậy không tốt sao, ít ra chúng ta vẫn an an bình bình mà ngồi ở đây gặm trái cây".
Nhiễm Nhan rất biết cách tự an ủi bản thân.
Nhìn qua Linh Hy đã đậy quyển sách lên mặt mà ngủ ngon lành.
- " Bảo quyết tâm đọc sách về vu thuật, bài Tarot, chưa được mấy trang đã ngủ."
- " Tiểu Minh ca ca, bao giờ chúng ta qua vùng đỏ au này?"
Giai Giai nhanh chóng nắm lấy tiểu Minh đang cầm một thùng gỗ nhỏ đi ngang qua.
- " Không lâu, hai ngày nữa là chúng ta tới một bến tàu nhỏ.
Nhưng qua khúc sông kế tiếp đảm bảo mọi người sẽ không nhàm chán."
- " Thật sao ạ?"
Tiểu Minh cười hơ hớ không trả lời mà bỏ đi.
- " Cười không chân thành gì cả, lại gạt người chứ gì?"
Đúng như những gì cậu ta nói, những ngày sau trên tàu rất xôn xao, thành lan can được nâng rộng lên gần 3m, phía dưới còn gắn lưới bảo hộ.
Nhìn con tàu đang rất xinh đẹp bỗng dưng luộm thuộm như một ông lão ăn mày, mặc bộ đồ chắp vá đủ thứ màu sắc.
- " Đây là sao? Chỉ một đêm mà chúng ta như bị chuyển qua con tàu khác vậy?"
- " Giống phòng chống người rơi sông."
Giai Giai và Nhiễm Nhan đi một vòng quanh tàu, rất kín kẽ khó mà lọt ra ngoài, có rơi xuống cũng sẽ vướng vào lưới mà không kịp chạm tới nước sông.
Quay trở vô phòng, nhìn Linh Hy cũng đứng ngay cửa sổ ngó ra phái ngoài.
- " Họ sợ ai rơi sông hay gì?"
- " Chắc vậy."
"Ét...!Eo eo..."
Bể cá của hai con nhân ngư được đặt trên bàn trà, hướng ra phía ngoài cũng kêu góp vui với mọi người.
Giai Giai mò lên bàn trà ngồi chơi cùng hai đứa tiểu đệ mới của mình.
- " Chiều nay chúng ta ăn lẩu đi, lâu rồi không ăn".
- " Thêm nhiều thịt bò."
Nhắc tới ăn thì Lương Nhâm vẫn rất hứng thú mà tham gia cùng mọi người.
- " Ta thích nhiều tôm và nấm".
Giai Giai thừa cơ yêu cầu thêm.
Cô liếc mắt hai người, ai oán với Linh Hy.
- " Ta nhớ mình chưa bao giờ bạc đãi mọi người về ăn uống nhỉ?"
- " Không hề, ta có cảm giác mình đã lên cân, cũng là do hai tuần nay ở trên tàu không hoạt động được gì cả".
Nhiễm Nhan so so bụng của mình, chắc không mập đâu.
Chiều hôm đó mọi người vui vẻ ngồi ăn lẩu, cố gắng ngó lơ những ánh mắt muốn giết người xung quanh.
Ánh chiều tà dần buông xuống trên sông, những cây phong đã thưa thớt dần, thêm vào nhiều màu sắc của những loại hoa khác.
Thuyền đã chạy dần ra giữa dòng, có lẽ do khúc sông này hẹp nên dù ở giữa sông vẫn nhìn rõ cảnh hai bên bờ.
Bỗng nhiên một tiếng hát vang vọng một khoảng trời chiều.
Tiếng hát thánh thót ngọt ngào thấm tận lòng người.
Bọn Nhiễm Nhan cũng buông chén ngỡ ngàng nhìn ra ngoài như tìm kiếm nơi phát ra tiếng hát.
"Meo..."
Hai con nhân ngư kêu lên om sòm làm Nhiễm Nhan sực tỉnh.
- " Đó là gì?"
Mọi người đang ngỡ ngàng định bước ra thì có người kêu lớn.
- " Có người rơi xuống sông."
Cả bọn đi ra thì vài nhân viên thuyền đang bắt đầu kéo người đàn ông đang vùng vẫy trong lưới lên.
- " Có người rơi xuống nước thật?"
Giai Giai tò mò.
- " Chúng ta sẽ đi trên lãnh địa mỹ nhân ngư vài tuần, mọi người vui lòng thanh tỉnh đầu óc, tránh ra ngoài bên đêm."
Thuyền viên thông báo đến cho từng người.
Linh Hy cũng cảm thấy mọi người chán quá muốn xem kịch vui.
- " Đúng là cố ý mà, không thông báo sớm, muốn xem ai bị mắc lưới hay sao?"
- " Họ nhàm chán vậy à?"
- " Mọi người nhìn phía trong bờ".
Lương Nhâm chỉ tay về hướng bờ, giữa khung cảnh hoàng hôn, bên bờ sông hoa cỏ đua nở, đã ngoi lên vài bóng dáng con người, nhìn kĩ thì chỉ là phần đầu và tay là giống người, bên dưới là thân cá.
Có con còn nằm trên mỏm đá hướng ánh nhìn về phía họ, phơi ra bên ngoài thân đuôi trơn láng như da lươn, bóng bẫy không một miếng vảy cá.
Cũng có con thân đuôi vàng óng đẹp như cá chép, không ngừng quấy nước xung quanh tung tóe khắp nơi.
Bình thường chúng sẽ kêu ét ét để giao lưu với đồng loại.
Khi có mục tiêu săn mồi thì sẽ phát ra âm thanh êm tai mượt mà làm đầu óc mụ mị mà đi đến gần bọn chúng.
Mỹ nhân ngư ăn tạp, rong biển thịt ca tôm chúng đều ăn, nhưng đặc biệt thích thịt tươi mới.
Lại thông minh gian trá, là nỗi đau đầu của người đi thuyền.
Nhưng ngược lại chúng rất yếu, trong tình trạng không bị mê hoặc thì một người trưởng thành bình thường cũng có thể giết nó bằng một con dao nhỏ.
- " Không đẹp gì cả, vẫn là nhân ngư của ta đáng yêu."
- " Đáng yêu chứ, không nghe chủ quán nói sao? Nhân ngư là món ăn mà tất cả loài dưới nước đều thích ăn."
- " Tiểu Nhiễm ngày càng không đáng yêu."
Linh Hy nhìn bọn thuyền viên bắt đầu khua động thuyền để xua đuổi đám mỹ nhân ngư đi khỏi, tránh việc bị bọn chúng lại gần.
- " Vài tuần gặp gỡ bọn nó sao? Cảm giác ngủ cũng không an tâm".
- " Buổi tối chúng ta vẫn là nên đeo bông vào tai tránh lúc tỉnh dậy đã nằm trong lưới đánh cá thì không vui vẻ gì."
Cả đám quay trở về phòng ăn xong nồi lẩu còn đang dang dở.
Đêm đó họ không cần phải đeo bông vào tai, vì quanh thuyền náo nhiệt còn hơn cả ban ngày.
Tiếng réo rắt không ngừng nghỉ, người rơi vào lưới cá đung đưa suốt đêm.
Thuyền trưởng đau đầu đến nỗi quyết định cho người khoá hết cửa phòng hành khách để họ không còn đường đi ra ngoài.
Tăng tốc tàu nhanh hết cỡ để tránh đi tiếng mị hoặc của bầy mỹ nhân ngư.
Sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy mà đầu óc còn mơ màng không phân biệt được mình đang ở đâu.
Ai nấy lơ ngơ như say rượu, phải đến chiều mới có chút tỉnh táo trở lại.
Lạ một chỗ là tại sao nhân viên tàu không một ai bị mê hoặc cả, dù có hỏi bọn họ cũng không chịu nói ra, bảo là cấm kị của người sống trên sông.
- " Các người muốn biết?"
Lương Nhâm nhìn ba cô gái túm tụm lại với nhau từ nãy giờ ríu rít không ngừng nghỉ.
- " Lão đại, anh biết sao?"
Lương Nhâm nhìn Giai Giai tò mò.
- " Muốn biết?"
Sáu con mắt nhìn chăm chăm anh chờ đợi.
- " Để không bị mê hoặc bởi tiếng kêu của mỹ nhân ngư có nhiều cách, nhưng cách mà được nhiều người truyền tai nhất là ăn thịt mỹ nhân ngư.
Kiêng kị chính là không được cho người ngoài biết."
- " Thật á."
- " Có đồn đãi như vậy luôn sao."
Nhìn ba con người lại chụm vào nhau ríu rít không ngừng, anh đã biết được mình không hiểu gì về con gái là sự thật.
Khung cảnh của họ lại quay về như cũ, một người đọc sách, hai người nói chuyện vui vẻ, một cô bé chạy chơi khắp tàu.
Những ngày sống với tiếng kêu của mỹ nhân ngư cũng là một hình thức luyện tập ý chí kiên định của bản thân.
Kì lạ là Giai Giai dễ bị mê hoặc nhất.
Nhiễm Nhan và Linh Hy ngang ngửa nhau, Lương Nhâm là có ý chí kiên định nhất.
Rất ít khi anh bị mất ý thức, dù có cũng rất nhanh có thể tự bản thân thức tỉnh mà không cần người bên ngoài tác động đến.
- " Rõ ràng bọn chúng cũng không cần ăn chúng ta cũng vẫn sống rất tốt, cần gì cứ đi theo không bỏ.
Thật nhàm chán."
Giai Giai đứng bên bon tàu nhìn ra lũ người cá bơi xuôi theo con thuyền rất vui vẻ mà cảm thấy chán nản.
- " Chắc chúng thấy nhàm chán thật."
- " Nói thế chẳng khác nào chúng xem ta như đồ chơi của mình sao?"
Linh Hy cười lớn xác nhận.
- " Đúng thế, chúng ta ngắm chúng cho qua thời gian, chúng đùa giỡn chúng ta để không nhàm chán, như vậy công bằng quá mà."
- " Haizz...!"
Từng ngày trôi qua trên sông một cách chậm chạp, không xác định được bao nhiêu ngày, Lương Nhâm đã có thể đi lại nhờ dược của Nhiễm Nhan hỗ trợ.
Dù mùi vị có khó chấp nhận, nhưng phải công nhận là hiệu quả tốt đến bất ngờ.
- " Mọi người có thấy mấy ngày nay trên tàu không khí có phần căng thẳng không?"
Giai Giai vừa uống trà trái cây cùng mọi người vừa khó hiểu.
- " Ai nấy rất im lặng, và nhân viên tàu rất hay nói thầm với nhau, đặc biệt khi nhìn về phía hành khách đều sẽ tránh đi rất nhanh."
Linh Hy cũng xác nhận.
- " Tính ra thì cũng gần 2 tuần nữa là chúng ta cập bến cuối.
Có gì trục trặc nhỉ."
- " Có bão."
Lương Nhâm xác nhận.
- " Hôm trước ta loáng thoáng nghe 2 người thủy thủ tàu nói chuyện với nhau.
Nhưng không nghe rõ."
Mọi người nhìn nhau, thỉnh thoảng một vài nhân viên hoặc hành khách đi ngang qua.
Cả bọn quyết định mở nhóm chat.
_ Nhiễm Nhan: Nếu chỉ đơn giản là bão thì họ sẽ không cần nghiêm trọng như vậy.
Chỉ có thể nói là bão sẽ mang đến cái gì cho họ sợ hãi.
_ Linh Hy: Dưới sông thì có gì mà sợ, hôm trước tiểu Minh nói thủy quái trên sông họ đều biết cả, đa số đều không chủ động công kích.
_ Nhiễm Nhan: Vậy là có gì đó ngoài tầm kiểm soát của họ.
_ Lương Nhâm: Chúng ta gần cửa biển, nếu bão đến từ biển thì sẽ kéo theo những thủy quái từ nơi khác đến cũng không có gì lạ cả.
_ Nhiễm Nhan: Thủy quái ở biển đúng là nhiều chủng loại và nguy hiểm hơn ở sông.
Nếu có bất trắc thì họ cũng không kiểm soát được tình hình cũng là có thể hiểu được.
_ Giai Giai: Chúng ta có thể cập bờ trước khi bão đến không?
_ Linh Hy: Từ lần vào bến đợt trước, nghe nói là sẽ không vào bờ nữa, tàu sẽ đi suốt đến bến cảng cuối.
_ Lương Nhâm: Mọi người mấy ngày nay nên ngủ cùng nhau, và phân 1 người gác đêm để có thể chuẩn bị khi có chuyện xảy ra.
_ Nhiễm Nhan: Tiểu Giai, cái phao hôm trước mua ở chợ hải sản ấy, cho ta 1 cái.
Tiểu Hồng và tiểu Ngọc mấy ngày nay nên cho vào hồ trong ba lô, tránh trường hợp khẩn cấp trở tay không kịp.
_ Giai Giai: Được, như vậy chỉ có mỗi mình tiểu Nhiễm nhà ta không biết bơi.
_ Lương Nhâm: Ta có thể dùng minh hỏa để bảo hộ hai người, nên khi có chuyện, Nhiễm Nhan theo bên cạnh ta.
Giai Giai đi cùng Linh Hy, hạn chế sử dụng vũ khí làm bị thương thủy quái, vì chúng rất thù dai, ai làm chúng bị thương, sẽ đuổi theo không ngừng.
_ Linh Hy: Cứ như vậy đi, khi lên bờ sẽ liên hệ với nhau sau.
_ Nhiễm Nhan: Đã hiểu.
_ Giai Giai: Không hiểu mà được à, quá là vô dụng.
Vịt cạn vẫn muôn đời vịt cạn, không thể chống đối, vì đó là sự thật..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook