Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan
-
50: 2_31 U Linh Giới
Nhiễm Nhan dọn dẹp đồ ăn trên bàn, lau sạch sẽ, rồi lấy khăn ấm lau miệng cho Lương Nhâm.
Giai Giai vẫn đang cắm đầu vào xem mọi người trong bệnh viện nhắn tin.
Chỉ có Linh Hy nhìn qua hai con người đang bình thản chăm sóc cho nhau kia.
Từ ngày Linh Hy đi cùng nhóm, xa lạ qua đi, dần dần quen thuộc và hiểu phần nào tính cách của mọi người, cô cảm nhận Lương Nhâm luôn đối xử đặc biệt với Nhiễm Nhan, đừng nhìn bình thường hai người họ cử chỉ thân thiết như vậy, nhưng lại không hề có cảm giác của trai gái yêu đương.
Người ngoài nhìn vào thì đa phần sẽ nghĩ họ là anh em trong gia đình, giống như lúc đầu các cô y tá đều nghĩ Nhiễm Nhan là em gái, còn Linh Hy mới là bạn gái.
Nhưng tiếc là mọi người đều đoán sai cả.
- " Sao rồi? Có thêm gì nữa không?"
Rửa tay sạch sẽ, Nhiễm Nhan từ trong nhà vệ sinh bước ra ngồi kế bên Giai Giai xem nhóm chat.
Linh Hy bỏ đi những ý nghĩ miên man, ngóc đầu vào chung với mọi người, Giai Giai nổi tính tò mò:
- " Nghe họ nói thì con ma này ở đây cũng lâu rồi, nhóm chat đều là bác sĩ, vậy nên ta thắc mắc, bệnh nhân có bị hay không?"
Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm tiểu Giai, tâm trạng bất ổn.
- " Tiểu Giai, em có biết bản thân mình không được may mắn lắm không hả?"
- " Có sao?"
- " Chính xác mà nói là rất đen đủi."
Giai Giai chớp chớp mắt, tự kiểm điểm lại 20 năm qua của mình, không có mà, rất là may mắn.
Nhiễm Nhan nhéo nhéo hai má cô bé mà trợn mắt lên giận dữ:
- " Chính là mang đen đủi cho người khác đó, cái miệng nhỏ này, cái tốt không linh, cái xấu lại linh."
Hai người ồn ào qua lại, Lương Nhâm như không có gì xảy ra, nhắm mắt nghỉ dưỡng.
Như đã dự định, và cũng là do Lương Nhâm hối thúc, đống bột trên người sau gần 2 tháng được chính thức cắt mở.
Những chỗ khác xem như đã ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng, hoạt động nhẹ là sẽ lành lặn, chỉ duy nhất trên đùi nặng nhất là còn chưa lành, vẫn phải băng nẹp cố định.
Tin vui là Lương Nhâm đã có thể tự mình vệ sinh, ngồi xe lăn mà hoạt động bình thường.
Linh Hy nhìn tình trạng sức khỏe của đồng đội tiến triển tốt thì cũng rất vui:
- " Xem ra chúng ta sắp được xuất viện."
Nhiễm Nhan đẩy xe lăn Lương Nhâm lại gần giường, đỡ anh lên nằm nghỉ:
- " Chắc 2 tuần nữa là chúng ta đi tiếp được.
Ta đã hỏi chị hộ lý, chúng ta có thể chuyển sang đi thuyền, mặc dù sẽ xa hơn đường bộ, nhưng bù lại rất thích hợp cho người gãy xương đi xa."
- " Đi thuyền sao? Thích nhỉ? Bao giờ chúng ta đi?"
Giai Giai vui vẻ ra mặt, Linh Hy cũng rất thích, dù xa hơn, nhưng nghĩ lại, ngày ngày trên sông, ngắm cảnh đẹp, thật đáng mong đợi.
- " Chờ thêm 2 tuần, Lương Nhâm đỡ hơn sẽ đi, cô ấy bảo đi qua 2, 3 trạm xe buýt gì đó là tới bến tàu.
Nhưng ta định thuê xe ngựa đi thẳng từ bệnh viện luôn cho tiện."
- " Oa không phải vô sản không tiền nữa hả?"
Giai Giai cười lớn trêu ghẹo Nhiễm Nhan, cũng vì cô bảo hết tiền, tiết kiệm, nên nhất quyết đi xe đạp, đi lữ hành gì gì đó.
- " Đây là ta ưu tiên người bệnh, biết hay không?"
Lúc này Linh Hy bước vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại, đi vào bên trong định vén mành nhà tắm lên thì lướt qua tấm mành treo màu trắng trong dùng để ngăn cách vệ sinh và buồng tắm bên trong.
Một bóng dáng đen đen, rất cao, nếu như nó đứng thẳng sẽ đụng đầu vào trần nhà cũng không chừng.
Nhưng nó lại khom lưng, u lên một cục lớn trên lưng giống như thằng gù.
Linh Hy tay run run, buông ra, yên lặng lùi về phía sau, tay đưa ra sau cầm tay nắm cửa, mắt không rời cái bóng đen trước mắt.
Nó như không nóng vội, đi từ từ về phía cái mành, Linh Hy xoay nắm tay, cứng ngắc, thì cái bóng đen đó đã tới rất gần, ịnh cái mặt mình lên mành trắng.
Dựa sát lưng vào cửa, bình tĩnh nhìn thẳng cái bản mặt sau tấm mành mỏng.
- He he he, cô đã đi qua thôn Đoài chưa? Đó là một thôn làng rất đẹp, rất đẹp...
Cô nín thở, trúng số, mình trúng số rồi sao? Cố gắng thở đều đặn để giữ bình tĩnh, Linh Hy lẩm nhẩm trong lòng không ngừng:
" Nó chỉ hù dọa, chỉ kể chuyện mà thôi, cố gắng bình tĩnh nghe hết câu chuyện là xong".
Vì sau nhiều lần bọn họ nghiên cứu nhóm chat, Lương Nhâm nói bọn họ chỉ là im lặng chạy đi, không ai tránh né, thậm chí là không một ai trong bệnh viện nhắc đến việc cắt đứt câu truyện của con ma.
Từ đó nhìn ra được, hậu quả cắt đứt nó kể chuyện hoặc tỏ ra phản ứng thái quá sẽ có kết quả không tốt.
Và giờ bóng đen đó đang dần dần tiến từng chút từng chút về phía Linh Hy:
- Chắc là cô chưa đi đến đó đâu nhỉ, không sao, ta kể cho nghe, về thôn làng xinh đẹp đó.
Thôn Đoài được dựng nên từ những người dân tứ xứ khắp nơi chạy nạn về, qui tụ cùng nhau xây dựng mái lá che mưa che nắng.
Đến khi chiến tranh khói lửa được chấm dứt, mọi người cũng đã đi vào quĩ đạo sinh hoạt, họ quyết định ở lại nơi đây, cố gắng cho cuộc sống mới tốt đẹp.
Thôn Đoài với ba mặt là núi cao trùng điệp, rừng rậm phủ khắp, một mặt còn lại là con sông lớn chảy ngang, vì tránh chiến tranh mà trốn vào nơi hẻo lánh này, nên dù hòa bình, thôn Đoài vẫn lạc lõng, họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng mới có tổ chức đoàn người đi ra bên ngoài dùng thịt thú, da động vật, thuốc quý hái từ trên núi...!để đổi lương thực với bên ngoài.
Sinh hoạt tốt đẹp mỗi ngày, nhắm mắt mà trôi qua mấy trăm năm, con cháu đông đúc, họ liên hôn với nhiều thôn lân cận, thương nhân cũng nhiều lần vào thôn trao đổi những thứ họ cần.
Cuộc sống trở nên thoải mái hơn cha ông mình rất nhiều.
Nhưng có một điều lạ, người thôn Đoài dù già hay trẻ đều không bao giờ đi ra ngoài sinh sống, con gái bên ngoài muốn gả cho người thôn Đoài phải về làm dâu là bình thường, nhưng đến cả con trai bên ngoài muốn cưới con gái thôn Đoài cũng phải về đây dựng nhà sinh sống.
Đối với nam nhân thì có lẽ không ai đồng ý, nhưng ngược lại là khác.
Con cái đời sau của thôn Đoài dù trai hay gái đều rất đẹp, những đời càng về sau càng đẹp hơn đời trước.
Chỉ cần nhìn một lần là mãi không quên, nên nếu muốn lấy dân thôn Đoài, người bên ngoài sẵn sàng bỏ hết, thậm chí có người còn mang cả gia đình bố mẹ chuyển về đây sinh sống.
Nhưng cuộc đời không ai là trọn vẹn, chính là nói về gia đình nọ.
Họ cũng sống ở đây rất lâu, nhưng luôn có cảm giác họ tách biệt với thôn, nhà xây gần sông phía cuối thôn, muốn vào thôn phải đi gần một giờ đồng hồ mới tới, ngày ngày bắt cá phơi muối làm khô, hoặc đem ra chợ bán đổi thức ăn.
Nhà đó có 5 người, đôi vợ chồng già và ba người con gái.
Hai người con gái nhỏ thì nhan sắc tạm bình thường, nói là bình thường chỉ là khi so với những người khác trong thôn mà thôi.
Chứ nếu đứng riêng thì họ vẫn được xem là đẹp.
Riêng người chị thì ngược lại, cô như gom hết tất cả cái xấu, gương mặt méo mó không ra hình dạng, cố lắm mới phân biệt được ngũ quan.
Nhất là chiều cao hơn 2m, vì nhút nhát sợ sệt, nên cô luôn cúi gằm mặt gù lưng lại để không phải nhìn ánh mắt người khác, kể cả là ánh mắt gia đình mình.
Dần dần mà lưng cô gù lúc nào không hay, cục u nổi cộm lên càng làm tăng sự quỉ dị xấu xí.
Một ngày nọ, trong dòng họ có người già lớn tuổi mà mất đi, đám tang diễn ra bình thường, đưa tang, chôn cất bà lão xong xuôi.
Thì hôm đó có người trong dòng họ tới gặp người cha và thông báo lần này đã đến lượt nhà ông.
Buổi tối đến nhà trưởng họ.
Ba cô gái khó hiểu đi đến trưởng họ, người chồng và vợ không đi theo, chỉ dặn họ đến đó, người ta nói sao thì nghe vậy, thấy ai làm gì thì làm theo.
Cô gái xấu xí dù không muốn xuất hiện nơi đông người nhưng do cha mắng chửi mà phải đi.
Cũng không có gì là quan trọng, chỉ là bữa cơm gia đình gồm con cháu của bà lão và ba chị em cô gái xấu xí.
Những món ăn không khác gì, thịt heo, rau nấm...!Chỉ là có vị hơi lạ, chắc là do người nấu không ngon.
Bữa ăn kết thúc, mọi người tan, ai về nhà nấy.
Ngày hôm sau tỉnh dậy cô gái xấu xí nhận ra, mình đẹp hơn.
Dù cho nhìn vào thì vẫn bộ dạng xấu xí đó, nhưng mà ngày ngày cô đều nhìn bộ dáng mình dưới sông, nên chỉ có một thay đổi lạ thôi cũng không qua mắt được.
Cô đang vui sướng như mơ, thì nhìn hai cô em gái thì bỗng tủi nhục gấp mấy lần.
Hai cô em chỉ sao một đêm mà như thay da đổi thịt, đẹp lung linh.
Hai vợ chồng nhìn hai cô con gái mà vui vẻ ra mặt, nhìn qua cô chị cả, chẳng thay đổi là bao thì thở dài chửi mắng.
Một đêm nọ cô không ngủ được, dậy đi vệ sinh đêm, ngang qua phòng cha mẹ, nghe lén được một bí mật, người vợ càu nhàu với chồng:
- " Ông xem đó, hai đứa con gái của mình xinh đẹp biết bao nhiêu, bọn người trong tộc cứ lấy con Gù ra làm cớ, bỏ qua lượt nhà mình mấy lần.
Phải làm lớn với trưởng tộc, thì bà cụ Năm mới phân cho chúng ta một chút ít thừa cặn."
- " Được rồi, cũng vì tại con Gù mà ảnh hưởng đến em nó, lúc mới đẻ, tui bảo bà bóp mũi cho nó chết đi, bà không chịu, giờ than gì nữa".
- " Tại vì nó là con đầu của tui, lúc mới làm mẹ, tui thương con.
Đâu nghĩ đến lúc này nó làm hại luôn cả em nó.
Nhưng không sao, hai đứa nhỏ đã lột da đẹp như vậy, không sợ mất lượt nữa.
Tui nghe đâu ông cụ bên nhà thằng Hai mấy ngày nay hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hay ông đi thông tiếng gió trưởng họ xem sao?"
- " Cũng hơi khó, vì chúng ta vừa tới lượt, bây giờ đi nữa, sợ có nhà bất mãn."
- " Thì bảo là đền bù cho chúng ta những lượt đã mất trước đó...!Chẳng phải thằng út nhà trưởng họ có ý với bé Hai nhà mình sao, nếu ông ta giúp mình, thì cho bé Hai qua nhà đó làm dâu cũng không tệ."
- "...!Bà nói cũng đúng, bé Hai qua nhà đó làm dâu, bé út bồi dưỡng thêm vài năm, thế nào cũng câu được một chàng rể giàu có bên ngoài về."
Hai vợ chồng thấy ý tưởng mình có thể thục hiện thì vui vẻ ngủ đi.
Cô gái xấu xí dù không hiểu rõ nhưng cũng đoán được bọn họ thay đổi là nhờ bữa cơm ăn từ nhà trưởng họ hôm trước.
Không lâu sau, ông cụ trong họ mất, nhà họ lại tiếp tục được chọn tham gia ăn tiệc.
Lần này là con cháu của ông cụ và ba chị em xấu xí.
Cô chị xấu xí ăn rất nhiều, ăn đến mức trong họng lợm đi muốn nôn ra ngoài, nhưng cô đều nuốt vào.
Như dự đoán, sáng hôm sau, ba chị em cô lột xác, hai em gái đẹp tỏa sáng, cô Gù cũng đã thấy rõ sự thay đổi...
Cái bóng đen chỉ cách Linh Hy 2m, chân nó đứng tại chỗ trong buồn tắm, chỉ đưa cái bản mặt ịnh lên tấm màn mà đưa dần về Linh Hy.
- Cô đoán ra chưa, bọn họ chính là nấu xác người chết cho con cháu trong họ ăn, để họ lột xác xinh đẹp.
Thật xinh đẹp.
Xinh đẹp không thể cưỡng lại.
Khuôn mặt mĩ miều đó, làn da non mịn.
Rồi một đêm nọ, người cha đi đánh cá đêm bị rơi xuống sông, chân mắc vào lưới, chết.
Cái xác trương phình, thối hoắc.
Đám tang diễn ra trong tiếng khóc nghẹn của cô vợ, ba chị em thay phiên an ủi mẹ, lo liệu tang sự.
Nhưng rất lạ, thứ bỏ vào quan tài chỉ là quần áo đồ vật của cha, còn cái xác được đưa đi trong đêm.
Ba cô con gái dù lạ, nhưng do mẹ đã lên tiếng, nên ba người im lặng đưa tiễn, chôn cất quan tài, mọi việc diễn ra bình thường.
Đêm đó bà mẹ dẫn ba cô con gái đến nhà trưởng họ an tiệc, bàn tiệc hôm nay rất thối, miếng thịt dù ướp nhiều gia vị thì vào miệng vẫn nghe thum thủm.
Mọi người im lặng cố nuốt trôi hết cả bàn tiệc thì về nhà.
Hôm sau cô Gù ngỡ ngàng nhìn mặt mình trong gương, nó đã trở thành gương mặt bình thường.
Cô Gù vui sướng rớt nước mắt, cô muốn đi ra khoe với mẹ và hai em.
Bước ra phòng ngoài, đập vào mắt là ba mẹ con xinh đẹp như thiên tiên, cô Gù tủi thân, cúi gằm mặt đi ngỏ sau ra ngoài sông, đứng trên mép nhìn gương mặt mình trong nước.
Giọng cười của nó the thé vang vọng khắp nhà tắm chỉ có mười mấy mét vuông, dừng lại cách mặt Linh Hy nửa mét, nó cất giọng chát chúa.
- Cô Gù nhận ra, ăn thịt người thân, sẽ làm mình càng thêm đẹp, cô ta quấn lưới vào chân em út, quăng xuống sông, vào rừng hái lá độc, bỏ vào chén cơm của em hai, đúng như mong đợi cô đẹp, rất đẹp, đẹp hơn cả hai cô em, lấn áp cả hoa khôi.
Nhưng mẹ vẫn không thương cô, mẹ không khen mà còn sợ hãi trốn tránh cô Gù.
Tại sao, tại sao cô đẹp như vậy mà lưng cô vẫn gù? Tại sao? Tại sao? Ta nhìn người mẹ nằm trên giường đang thoi thóp từng hơi thở, ánh mắt nhìn cô sợ hãi, oán hận.
Mẹ sinh ra ta, mẹ phải cho ta xinh đẹp như các em.
Tại sao lại oán giận ta.
Cô nói đúng không?
Khuôn mặt tiếp tục lết lại gần, cách nhau một bàn tay, nó thì thào như tâm sự:
- Lần này ta không muốn chia sẻ mẹ cho một ai, ta muốn mẹ là của riêng ta.
Từng miếng thịt, tim, gan, kể cả lớp da dai nhách rất khó nhai...!Ta vẫn ăn không sót một mảnh...!Không còn lại gì cả...!Không còn...
Tấm nhựa như đã đạt tới giới hạn, nó dần dần bị kéo ra, lộ ra mái tóc đen bóng mượt, đẹp như tơ lụa, bất cứ ai nhìn thấy nó đều muốn được một lần chạm vào để nâng niu, bảo hộ.
Mái tóc đã đẹp như vậy, thì khuôn mặt sẽ mĩ đến cỡ nào, có lẽ ngay cả khuynh thành khuynh quốc cũng không đủ để diễn tả.
Nhưng mà Linh Hy không muốn nhìn, không muốn ngắm mĩ nhân, cô rất muốn đưa tay ra để giữ lại cái mành giúp cô Gù, để nó không tiếp tục tuột lên nữa.
- Ta đẹp không? Cô nói xem? Ta đẹp hay không?
Khi lộ ra tới cái cằm thì Linh Hy không còn dám nhìn, mái tóc, khuôn cằm cô đẹp đến mấy thì thân hình trái ngược hoàn toàn.
Kinh khủng đến nỗi dù cô trãi qua minh hôn với xác chết, chôn cất nguyên đoàn xe ma, cũng không đáng sợ như giây phút này.
Sợ hãi muốn hét lên, cắn chặt môi đến bật ra máu tươi, tay bấu chặt nhỏ giọt ra sàn, trong đầu chỉ còn ý nghĩ cố nhịn, bình tĩnh lại.
Bỗng tấm mành như bị gió sốc lên, Linh Hy lập tức nhắm mắt lại, một tiếng thét vang ầm bên tai:
- Tại sao ta vẫn Gù? Ta đẹp như vậy? Tại sao ta lại Gù? Ta đã ăn hết cả gia đình mình? Tại sao?
Cửa lỏng, Linh Hy bật cửa, té ào ra phòng, bên trong phòng tắm chỉ còn lại tấm mành bị gió thổi tung bay phành phạch không ngừng.
Giai Giai ngớ ngẩn chạy lại đỡ Linh Hy, vừa chạm vào người cô, lạnh ngắt, từng cơ bắp run lên bần bật không thôi.
- " Lão Linh, tỷ sao vậy? Chuyện gì?"
Linh Hy ngước mắt qua Giai Giai, mắt cô đỏ hoe do ráng nín nhịn, cổ họng cơ cứng không thể phát ra tiếng, Lương Nhâm cũng đã đang lết xuống xe, đẩy về phía hai người.
Giai Giai ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng cô không ngừng.
- " Không sao, không sao cả, bọn ta ở đây.
Lão Linh đừng sợ, bọn ta ở đây cả."
Một lúc sau, Linh Hy dần lấy lại được giọng nói, nhìn quanh phòng:
- " Tiểu Nhiễm đâu?"
- " Bảo để quên hộp mứt ở căn tin, nên đi xuống lấy."
Linh Hy bất an:
- " Đi một mình, tiểu Nhiễm đi một mình ư."
Lúc này Giai Giai và Lương Nhâm mới nhận ra, nhìn vào phòng tắm, Lương Nhâm lên tiếng:
- " Là nó sao?"
Thấy Linh Hy gật đầu, anh quay xe lăn đi về phía cửa phòng bệnh..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook