Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan
-
35: 2_16 U Linh Giới
- " Đình Đình tính sau?"
Lương Nhâm hỏi cô, anh mặc dù muốn thông quan, nhưng nếu cô cần, thì bỏ một lượt cũng không sao.
Mà cũng chưa chắc không thông quan được, nếu như đã đi ngang, thì có bản lĩnh đi ngang phần đường còn lại cũng không có gì.
- " Ta cũng nghĩ tới rồi, thông qua hệ thống ảo kết nối cho biết, Đình Đình dù hơi yếu, nhưng không sao cả, sáng mai khi bọn chúng yếu có kiêng kị thì chúng ta tới đòi ma".
Cô nhìn hệ thống ảo thể hiện tình hình sức khỏe Đình Đình:
- " Từ giờ tới lúc đó mà Đình Đình có trở nên nguy kịch thì ta và Giai Giai trở về tàu, để hệ thống ảo triệu hồi Đình Đình, anh cứ tiếp tục đưa hai bà cháu ấy về".
Lương Nhâm đang muốn mở miệng hiện tại xông vào, thì nghe Nhiễm Nhan nói:
- " Nhớ lấy luôn phần của ba bọn ta, đem về bán đấu giá cho người khác, chắc sẽ kiếm lời một chút, bù lỗ cho việc không thông quan."
Cả ba cứ đứng ngay khoảng nối giữa hai toa tàu mà chờ, từng phút trôi đi, cũng đến lúc mặt trời ló dạng.
Đã đợi lâu như vậy, họ cũng không nhất thiết gấp rúc một chút thời gian này.
Bên trong toa tàu được bọn ma kéo hết rèm che kín cửa sổ, chúng không nằm mà chen chúc nhau trên ghế, ngồi nằm cả dưới đất, nhìn vào chỉ thấy từng cái thây xác ma quỷ lúc nhúc, không phân biệt ra được ai với ai, chỉ như một đóng xác quăng đại quăng đùa vào toa tàu.
Nhìn trạng thái của Đình Đình, đã rất ổn định, họ quay lại toa tàu báo cho hai bà cháu yên tâm, rồi ăn uống chợp mắt nghỉ dưỡng sức một chốc lát.
Nhiễm Nhan lôi hết đống quà, tiền giấy vàng mã, chất đầy lên cái xe mà cô gái ma thích mặc đồ y tá chuyên đẩy đi khắp tàu bán cơm nước đồ chơi cho ma quỷ hồn...!Mục đích cô làm rất đơn giản, nơi nào cũng có chủ, có chủ thì sẽ có qui tắc riêng nó.
Nhưng mọi qui tắc là chết, tiền tài là sống, đem đầy xe đồ vật gõ cửa toa tàu đầu tiên, cô đoán đây là nơi nghỉ của chủ tàu.
Mở cửa đúng là cô gái y tá, Nhiễm Nhan mỉm cười ngỏ ý hỏi thăm vài câu:
- " Ta cũng biết không nên quấy rầy giấc nghỉ của mọi người, nhưng mà đi trên tàu lâu như vậy còn chưa chào hỏi tàu trưởng một câu.
Nay sợ quấy rầy đến ngài ấy nên có chút lòng thành mang đến, nếu có gì thất lễ mong ngài thông cảm bỏ qua".
Chuyện gì trên tàu mà tàu trưởng không biết, bọn ma cuối tàu quậy phá đâu còn xa lạ với mọi người, nhưng chỉ cần không xảy ra nhân mạng quỷ hồn thì ai thèm quản bọn chúng.
Ma y tá nhìn Nhiễm Nhan chỉ mới thấy nụ cười được nở ra từ khóe miệng may vá chằng chịt cô đã nhanh tay mở ra một hộp gỗ vuông đưa ra trước mắt.
Nụ cười vụt tắt, một bộ trang sức kim cương trắng tinh xảo lấp lánh nằm yên lặng nơi đó, không nói đến vòng tay, đôi bông hay chiếc nhẫn nhỏ nhỏ làm lóe cả mắt.
Thì chỉ sợi dây chuyền chạm khắc bông hồng trắng cũng làm người không rời mắt ra được.
Người ta bảo lấy vàng thử lửa, lấy kim cương thử phụ nữ, mấy ai qua được ngưỡng cửa này, ma lại càng không.
Đóng nhẹ lại nắp hộp, Nhiễm Nhan khéo léo bỏ qua gương mặt cười mà kinh dị hơn cả khóc kia, đưa vào tay cô gái ma, cười nói nhỏ:
- " Tiểu thư mặc áo trắng rất hợp, vật này lại càng hợp hơn, ta cứ muốn được ngắm tiểu thư đeo lên một lần, nhưng mãi không có dịp gặp riêng, mong cô vì tâm nguyện của ta mà nhận lấy".
- Xảo miệng.
Con ma đưa tay chỉ chỉ nhẹ lên trán Nhiễm Nhan, cười cười đẩy xe đồ vào trong:
- Quý khách vui lòng chờ ta một lát, ta nói với tàu trưởng một tiếng.
Chỉ thấy cô ta lắc mông nhẹ đẩy xe đi vào, thở dài trong lòng, nhận là được, nhận người tay ngắn, giúp người mở miệng.
Nhiễm Nhan lo thì lo, nhưng cũng không thể ngu ngốc để mình chịu thiệt thòi, quan ông không qua lệnh bà, huống chi nhìn như thế này khác nào tình nhân.
Lại càng dễ đáp lời.
Đúng như cô nghĩ, chẳng mấy chốc y tá ma õng ẹo bước ra, đưa cho một cái bóng đèn:
- Trưởng tàu rất hài lòng với quà gặp mặt của cô, trưởng tàu nói, toa tàu cuối bóng đèn bị hư lâu rồi, nếu mấy người các cô không phiền thì thay giúp bóng đèn, trưởng tàu hứa chỉ cần ở trên tàu của ông, ai cũng không dám đụng với các người.
- " Đa tạ tiểu thư".
- Ta họ Hứa, gọi ta Hứa cô cô là được.
- " Đa tạ Hứa cô cô, không làm phiền cô cô và tàu trưởng nghỉ ngơi".
Nhận lấy bóng đèn, một cái bóng đèn UV dài bảy tấc như bình thường, cô cười nói trước khi quay đi:
- " Tối nay nếu Hứa cô cô có đi ngang toa tàu bọn ta, hi vọng cô ghé ngang, ta cũng có vài cái áo muốn gửi, nhưng do lúc nãy đi vội mà lại không còn tay cầm".
- Ha ha ha miệng lưỡi thật khéo nói, ta đây tính tuổi cũng đáng tuổi bà cô, tưởng nói ngọt tặng quà là nịnh được a, xảo miệng mà.
Ma y tá cười hơ hớ cái miệng dây chằng dây chịt đóng cửa, từ khe hở cô còn nghe vọng ra:
- Tối ta có đi ngang sẽ ghé, quỉ nhỏ nhà cô.
Mang theo cây đèn đi vào toa tàu chất đống thây xác ma, mùi xú uế bốc lên làm người ta nôn khan cả họng, Giai Giai la lớn như đã định:
- " Tất cả tránh đường, tránh đường, tàu trưởng có lệnh sửa bóng đèn, tránh ra hết, tránh ra".
Cô bé cầm bóng đèn la lớn lùa lùa đám ma nằm chặn đường, Nhiễm Nhan cầm cây dù giấy đi sau, nhìn nhìn bọn nó xôn xao thức giấc không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng mở mắt ra thấy Giai Giai đúng là cầm bóng đèn, trong mắt bọn chúng nhận ra một vòng kí hiệu thuộc về tàu hỏa.
Đúng là kí hiệu chỉ có tàu trưởng mới được sử dụng, nên dù bực mình đám con người, cũng lết qua tránh đường.
- " Gì mà tăm tối như vậy, ta làm sao thấy đường, mở rèm ra cho sáng a."
Giai Giai đứng trên băng ghế phía dưới bóng đèn mà tiếp tục chỉ tay sai khiến, đương nhiên là không con ma nào muốn mở rèm, hiện tại là 12 giờ trưa, dù có lớp sương mù che khuất, nhưng không một con ma nào muốn bị ánh sáng chính ngọ chiếu vào.
Nhiễm Nhan cũng không cần chúng làm, cô cầm cây dù chen ngang qua chúng kéo hết rèm ra, kéo cái nào, dùng mũi tên quấn rèm đâm cứng vào thân tàu, không cho phép ai đóng rèm lại.
Mũi tên ra khỏi bao, quanh thân hiện ra ngọn lửa xanh chập chờn, chỉ hơi ẩn hiện nhưng không ai dám xem thường.
Rèm mở tới đâu bọn ma trốn tránh tới đó, có con còn chui cả xuống gầm ghế, nhưng không một con nào đủ can đảm mở cửa xông ra khỏi toa tàu, vì Lương Nhâm đứng chống một chân dựa cửa, trên tay lập lòe một ngọn lửa xanh mơn mởn khi lượn vòng tròn, khi bừng lên đột ngột làm một mảng ma la hét ầm trời.
- Các ngươi muốn gì.
Rèm mới mở được một bên thì con ma mập bước ra.
Nói mập là khen nó, thật ra hình thể nó giống như bị phù thũng, da thịt bủng beo, tái xám từng vùng cơ thể, nơi lại nổi đốm bầm đen.
Ngũ quan mất hết, chỉ một tấm da trắng xám bao trùm cả cái đầu.
Hắn bước ra chặn đường Nhiễm Nhan đang muốn đi mở rèm hàng còn lại.
- " Muốn gì ư?"
Cô cười mỉm nhìn thẳng cái đầu tròn trắng đang mấp mô trước mặt, kìm nén cơn nôn ói chục trào tới cuống họng:
- " Ngươi nắm đầu toa tàu này ư? Mà phải hay không ta cũng không quan tâm, bọn ta tới để thay bóng đèn a?"
- Đừng tưởng ta không biết bọn ngươi là ai.
Hắn ta quay cái đầu về phía Giai Giai đang đứng trên băng ghế, dù nhìn hướng nào cái đầu của nó vẫn không khác mấy:
- Ngươi là thứ không có hồn phách đi theo con bé bị phanh thây đó, các ngươi muốn lấy lại nó, đừng hòng.
- Nó là con gái ta, ta tạo ra nó, ta giết nó được, vậy mà nó dám trốn ta đi, nhưng không ngờ bị ta bắt được, muốn mang nó khỏi ta, đừng hòng.
Hắn ra quay qua Nhiễm Nhan hét lớn, dưới làn da trắng không một cái lỗ đó mấp máy ghê rợn.
Cô chỉ sợ tấm da đó mỏng quá mà bị rách thì quá xấu đi.
Đây là lý do vì sao mà Đình Đình có ma lực mạnh như vậy lại bị bắt đi dễ dàng, hắn là người sinh ra cô, lại giết cô, nên dù mất trí nhớ, thì trong tâm khảm cũng sẽ luôn có nỗi ám ảnh run sợ.
Nhìn hắn ta, thì tuổi thơ Đình Đình lúc sống đến lúc chết cũng không có ngày nào là an bình.
- " Ta nói rồi, ta đến để thay bóng đèn, chuyện cha con mấy người ta không quan tâm, tránh ra".
Nhiễm Nhan không hứng thú tranh chấp với hắn, con người khi chết đi, cái thiện bị tha hóa, cái xấu sẽ phóng đại.
Hắn là con quỷ, nói lý với một con quỷ là dư thừa.
Mạnh hơn hắn mới là chân lí.
Cô quay qua khắp toa tàu mà nói:
- " Chưa nói với các ngươi, tàu trưởng lên tiếng ngày nào ta còn ở trên tàu, không một ai được quyền đụng tới ta.
Lời hứa đáng giá ngàn vàng, nên ngày hôm nay dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ai lên tiếng cho các ngươi, theo ai, nghe ai nên nghĩ cho kĩ".
Nhiễm Nhan lướt qua con ma không mặt tiếp tục kéo rèm:" Mà bọn ta cũng không cần các ngươi nghe ai theo ai, chỉ cần đứng yên đừng xen vào những việc không liên quan đến mình".
Nghe Nhiễm Nhan nói, tất cả chúng co cụm lại nhau, nhìn qua cứ như một bãi thịt thối được trộn lẫn nhiều thứ hỗn tạp.
Kinh sợ thì ít mà khiếp đảm vì dơ là nhiều.
Lần thứ hai cô có ý nghĩ ăn chay trường dài lâu.
Con người còn ích kỉ bo bo giữ mình, quét tuyết trước cửa thì nói chi đến bọn ma nơi này, nhưng chúng đã sai lầm, khi Nhiễm Nhan mở cái rèm cuối cùng, dù không rõ ràng, nhưng vẫn sẽ cảm nhận được cái nóng oi bức bên ngoài.
Chúng vẫn gắng gượng không ai dám phản đối, chỉ truyền ra từng tiếng rên rỉ âm u...
Giai Giai cầm bóng đèn mà cằn nhằn:
- " Tiểu Nhiễm, đèn này cao quá, người ta không với tới."
- " Vậy lót nệm lên cho tiểu Giai đứng nhé".
- " Không chịu, nệm mềm như vậy, đứng sẽ té".
Nhiễm Nhan suy nghĩ:
- " Vậy kiếm cái gì cứng cáp một chút".
Cô sờ sờ cửa kính:
- " Lương Nhâm, hay ta lấy cửa kính lót cho tiểu Giai thay đèn, cửa cũ rồi, chắc tàu trưởng cũng muốn thay mới nhỉ?"
- " Tốt".
Lương Nhâm tiếp lời cô, hiện trường thay thế Nhiễm Nhan cầm mũi tên xanh trông cửa, Lương Nhâm dùng minh hỏa cắt kính để lót chân thay bóng đèn, nhưng chắc là do khó cầm trong khi tàu vẫn chạy xình xịch nên rất nhiều cửa kính rớt ra phía bên ngoài bể nát.
Lấy hết một hàng mà lót chẳng cao lên bao nhiêu, Lương Nhâm quay qua thì bọn ma chui cả qua bên kia, chúng luôn miệng cầu xin hai người tha cho chúng, mất rèm, mất luôn cửa kính, những tia nắng nhỏ nhoi thỉnh thoảng vẫn xuyên qua đám sương chiếu thẳng vào toa tàu.
Và có lẽ do đống quà nịnh nọt của cô có tác dụng, hoặc là gió thổi bên tai êm ái, mà đám sương bao phủ toa cuối như mỏng manh hơn những toa khác.
Ma quỷ đứng dưới ánh nắng trưa, cô không tin cô không đòi được Đình Đình của mình về.
- " Các ngươi xin bọn ta làm gì, bọn ta chỉ là nghe lệnh làm việc, hôm nay mà không gắn được đèn, ngày mai sẽ tiếp tục, tới khi nào đèn gắn xong mới thôi."
Nhìn chúng nó láo liên, không tốt lành gì cả, cô lôi ra từ trong ba lô một trái táo gặm cắn:
- " Mà nếu để tàu trưởng nghĩ bọn ta không có năng lực, chỉ một cái đèn gắn mãi không xong, vậy không ổn.
Cho nên, ngày nào bọn ta không xong, ai cũng không được bước ra khỏi toa tàu này.
Các ngươi chết rồi, ăn uống gì gì đó đều là phù du, không chết lần hai được.
Cũng không cần quan tâm bọn ta, bọn ta có đủ đồ ăn, vài ngày không là gì".
Vỗ vỗ ba lô căng phồng của mình, cô quăng luôn hột táo ra ngoài xe qua cửa kính trống trãi.
Lương Nhâm thấy dây dưa đủ, lùa bọn ma dạt ra hai bên, muốn gỡ tiếp khung kính bên còn lại.
Nhưng tiếc bọn ma chết sống không chịu, chúng đu bám vào nhau, tạo thành một bức tường thịt bầy hầy che chắn không cho anh bước chân tới dù chỉ một cm.
Nhiễm Nhan ngớ mắt qua chỗ khác, hình ảnh này quá ghê tởm, lúc nãy không nên ăn trái táo, gì mà bày đặt làm ra vẻ, hại mình hại người.
Đại lão là gì? Minh hỏa trôi bay thẳng tới cửa kính vỡ tan tành, bọn họ đã quá nhẹ nhàng, xem ra không tăng mạnh tay chúng không sợ.
- Các ngươi đi chết đi.
Tên quỷ không mặt hét ầm lên lao tới phía Giai Giai, bề ngoài ba người, Giai Giai là bé gái mềm yếu nhất, hắn chỉ mới bước chân lên thì một mũi tên bốc cháy màu xanh sượt qua mặt ghim thẳng vào thân tàu cuối toa.
Đuôi tên run run, tỏa lên ánh xanh lập lòe.
Một dòng nước màu đen tanh tưởi đặc sệt chảy trên mặt của hắn tựa như máu.
Hắn quay qua Nhiễm Nhan, tên đã lên dây, nhắm thẳng đầu hắn.
- " Dám bước lên một bước nữa xem.
Ta không tin là ngươi không biết thân phận bọn ta.
Ngươi không giết được ta, nhưng ta có thể giết ngươi mà vẫn an toàn rời đi.
Ngươi dám thử không."
Giai Giai khi hắn ta lao tới cũng đã cầm dao trên tay, lưỡi dao tỏa sắc xanh lạnh lẽo.
Không còn đùa cợt, nhìn chăm chăm hắn ta.
Lương Nhâm nhìn tình hình không nguy hại đến Nhiễm Nhan, nhưng anh vẫn tức giận, hắn có ý định đụng tới đồ của anh.
Đồng loạt cửa kính còn lại vỡ tan tành, không một vật che chắn, ánh nắng lẻ loi, dù nhỏ vẫn xuyên thấu tiến vào.
Bọn quỷ lúc này biết không thể tin lời Nhiễm Nhan nói, chúng la ó gì mà chỉ cần đứng yên, đừng nhúng tay vào việc không phải của mình, lừa gạt...
- " Ta có nói sai sao? Ta có kề dao vào cổ các người à? Các người đứng yên hay không, ta không quan tâm.
Tự các người chọn lựa."
Người ích kỉ cô khinh thường, nói chi là bọn ma quỷ xấu xa này.
Muốn khi dễ người của cô mà yên bình, không đòi nợ gấp mười thì nên cảm thấy may phước, đa tạ ông bà đã gánh cho, đừng có mà nghĩ cô ngốc sẽ bỏ qua chúng.
Biết hôm nay không thả người, chúng nó sẽ không yên, từng đám thịt bầy hầy nhao nhao vào con quỷ không mặt.
Cảnh tượng nôn ói ba ngày không hết, chỉ giây lát, một bóng trắng mờ ảo bay ra, con ma da thịt cháy khét nắm lấy đưa tới cho Nhiễm Nhan:
- Bà cô tổ, ta trả cô bé lại cho cô, cô tha cho bọn ta.
- " Ta không cần".
Nhiễm Nhan làm lơ hắn ta, trên người con ma chết cháy bị ánh nắng chiếu vào càng thêm bốc khói.
Miệng nói không cần nhưng cô lập tức mở dù giấy, bóng trắng bay tới bên cô, nhìn qua lớp sương mờ ảo, còn thấy được bé con ấm ức sợ hãi, gấp dù lại, cô nói:
- " Ta đã nói rồi, ta không chiếm đoạt người nào cả.
Con của hắn ta, ta không cần, bảo hắn giữ lấy mà nuôi".
- Cái này, này...
Bọn ma hoang mang, vẫn là trên đời còn có những con ma thông minh, chúng lại tiếp tục ép buộc con ma không mặt, bắt nó thề độc cắt đứt quan hệ với Đình Đình, không bao giờ được đến gần cô bé, cũng như không được xuất hiện trước mặt bọn họ, đừng nói chi đến chuyện trả thù.
Ma thề độc, cô tạm tin, tỏ vẻ rất miễn cưỡng lắm mới nhận nuôi giúp hắn.
Nhưng nuôi con cho hắn cũng không thể miễn phí, và lại trấn lột chúng thêm một mớ đồ đạc hỗn tạp, Giai Giai xé một tấm rèm bao hết đồ lại mang về.
Vì đồ bọn chúng quá kinh tởm, không ai muốn làm dơ ba lô của mình.
Lương Nhâm gắn đèn, cả đám rời khỏi toa tàu.
Nhưng lúc đóng cửa, Nhiễm Nhan vô tình dán lên vài tấm bùa trấn trạch trừ tà gì gì đó mua được từ chủ quán trọ lần trước.
Dù không biết thật giả hay có tác dụng gì, nhưng chỉ cần cô thấy thích là được.
Còn bọn chúng thích không, ai mà rảnh quan tâm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook