Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan
-
114: Biển Ngập
Vì có khám phá mới, mọi người dậy từ rất sớm, giải quyết nhanh chóng vệ sinh mặt mũi, ăn uống no bụng, bắt đầu phân công đi rà soát mọi ngóc ngách trên đảo.
Lão Hải chống gậy đi vào giữa, Giai Giai đi quanh một vòng tròn để biết rõ địa hình cũng như phác thảo sơ lược kích thước.
Nhiễm Nhan nắm tay bé con đi vào rừng, hướng hôm qua Giai Giai xem.
Phát hiện ra một số loại cây có hình dạng giống rau, trái dại.
Hái lấy một trái nho dại ăn thử.
"Chính là mùi vị này, đến, bé con.
Đây là nho dại."
"Nho dại."
"Đúng vậy, nho trồng sẽ ngọt và to, đây là tự mọc, không ai trồng, nên chua và nhỏ."
Nói xong thì mặt nhóc cũng nhăn nhúm nhưng lại quyết tâm không hề lè ra như những đứa trẻ gặp đồ ăn mình không thích.
Bé con từ lúc học nói đã biết tiết kiệm ăn uống, không bao giờ phung phí.
"Ha ha chua lắm đúng không, sau này lai tạo qua nhiều đời sẽ có vị ngọt.
Đi, chúng ta đi tiếp."
"Dạ vâng."
Chỉ tới trưa mọi người đã tụ tập lại bè gỗ, không phải vì họ làm việc nhanh chóng, mà là đảo quá nhỏ.
"Tính ra thì đường kính chưa tới ngàn mét, trừ rìa bờ cát, đá thì khu vực cây xanh cũng chỉ được tầm năm trăm mét vuông.
Còn lại đều là cát đá sỏi...!Và đúng là ao nước hôm qua tiểu Nhiễm gặp chính là nơi cung cấp nước ngọt duy nhất trên ốc đảo."
Lão Hải nghe Giai Giai phân tích xong thì hỏi hai đứa nhóc.
"Tạm thời chúng ta ở trên đây một thời gian, bè cũng cần làm lại rồi."
Giai Giai gật đầu, trên biển quá chán rồi.
"Chúng ta dựng nhà hay lều."
Nhiễm Nhan chỉ tay lên hướng phía sau vách đá duy nhất của ốc đảo.
"Kéo bè của chúng ta ra sau vách đá làm nơi ngủ.
Cây to ở đây không nhiều, cần chọn những cây tốt làm bè.
Nếu lạm dụng sợ ảnh hưởng đến nơi này thì không tốt."
Giai Giai không ý kiến, lão Hải gật đầu tán thành, bé con không hiểu chuyện vẫn nhảy tưng tưng vui vẻ.
Sau khi ăn cơm trưa, mọi người bắt tay kéo bè đến sau vách đá, khuất gió.
Có người lên đảo cũng không dễ dàng thấy họ.
Dù cái bè tan nát nhưng không ai có ý muốn tháo dỡ, vì ngày nào chưa có bè mới, họ vẫn cần đến nó trong mọi trường hợp.
Những ngày kế tiếp phân công rất rõ ràng, lão Hải dẫn bé con đi khắp đảo chọn những cây nào sẽ dùng đến làm bè, cây nào cần giữ lại, cây nào bên trong rỗng mục hoặc vô tác dụng sẽ chặt đi làm củi...!Mỗi một cây ông đều nói chi tiết cho bé con, rồi đưa cho bé một sợi dây màu cột lên thân để đánh dấu lại.
Không biết nhóc con hiểu hay không nhưng lại rất chăm chú học hỏi dạ dạ vâng vâng không ngừng.
Giai Giai và Nhiễm Nhan đánh dấu lại những hang thỏ, ổ gà rừng chim trĩ...
"Bọn mình cứ như đang kiểm kê tài sản vườn nhà ấy nhỉ."
"Tất nhiên, từ lúc bước chân lên đây chúng chính là thực phẩm bọn ta."
Chỉ một ổ gà bị lấp.
"Ổ này không giống những nơi khác, không giống như có vết tích của gà mẹ."
Giai Giai đi quanh quẩn thì phát hiện xác một con gà rừng bị chết mấy ngày do một nhánh cây ghim vào chân nên mắc kẹt dưới hố.
"Vậy chúng ta mang ổ trứng về xem có trứng nào sống không thì ấp ra."
"Ấp đúng nhỉ, không thể giết quá nhiều, vậy mỗi ổ chúng ta chôm một nửa trúng về tự ấp tự nuôi."
"Ha ha tiểu Nhiễm thông minh."
"Bớt khen đểu nhau hứ."
Thành quả hôm đó là hai người mang về một đống trứng và con thỏ mẹ mang bầu thị gãy chân.
Bé con rất mới lạ, cứ ngồi canh thỏ mẹ suốt thôi.
"Tiểu Giai, thỏ khi nào hết bệnh."
"Bé con chăm thỏ tốt, thỏ sẽ khỏi bệnh sớm."
"Dạ."
Nhiễm Nhan soi trứng dưới ánh đèn pin được sạc bằng năng lượng mặt trời, còn sống có thể ấp hơn hai chục trứng, còn lại mười mấy cái thì chết hoặc không thụ tinh được.
"Giai Giai, hình như có một vài ổ không có thụ tinh được, mai chúng ta đi xem lại trứng trong ổ, để lại cho chúng 2, 3 quả có phôi thôi.
Còn lại ăn cả đi."
"Được, mai đi thu hoạch trứng cho bé con ăn."
"Yeah có trứng ăn, thỏ được ăn trứng không ạ?"
"Thỏ ăn cỏ, không ăn thịt."
Mấy ngày sau nắm hết số lượng động vật lớn lên đảo mới nhận ra cũng chỉ mươi con thỏ, hơn chục con gà.
Thế nhưng gà trống chỉ duy nhất một con, nên tình hình đạp trứng có sai sót là điều dễ hiểu.
"Nó muốn làm chủ hậu cung sao.
Ta mà ấp ra gà trống sẽ mần thịt nó đầu tiên."
"Ta cũng thấy vậy."
"Hậu cung là gì ạ?"
"E hèm, bớt nói bậy trước mặt trẻ con."
"Ha ha bé con tới, tiểu Giai từ từ dạy con."
Những ngày sau bọn họ quyết định làm hàng rào quây quần hang ổ bọn thú lại một chỗ, cung cấp thùng gỗ cho chúng uống nước, còn ao nước bị mọi người trưng thu làm của riêng.
Giai Giai và Nhiễm Nhan bắt tay vào hạ cây, làm bè gỗ theo chỉ dẫn của lão Hải.
Khi có điều kiện lão rất khó khăn trong mọi chi tiết.
Từ cắt cây, phơi, tước xơ vỏ cây làm dây, đến cả lấy nhựa làm dầu bóng thoa lên gỗ cũng phải đúng theo từng yêu cầu của lão.
"Lão Hải à, sao trên ốc đảo nhỏ này lại có mấy loại cây này cho ông dùng vậy"
"Ta không biết, nhưng mấy cây này chỉ là tạm chấp nhận, đa số bờ biển đều có, không gì ngạc nhiên.
Người làm tàu là phải tận dụng mọi thứ xung quanh.
Không được bỏ sót bất cứ gì để được sự tốt nhất, nhớ không bé con."
"Dạ nhớ ạ."
Giai Giai đen mặt, là đang giải thích cho mình hay tranh thủ dạy dỗ trẻ con cũng không biết nữa.
"Lão Hải, keo quét như vậy được chưa?"
"Chỗ này được, quét theo như vầy, mấy chỗ kia hơi mỏng."
"Dạ vâng."
"Bé con, lại đây, ta giảng dạy cho cháu như thế nào để có keo mỏng mà lại dẻo dai không thấm nước."
"Dạ vâng ạ."
Hai đứa ** li lại phải lấm lem tay chân, chẳng những bị mắng mà còn bị mang ra làm bài học mẫu cho bé con.
"Lão có muốn dạy nhóc tì cũng không nên mang hai bọn ta ra làm mẫu."
"Dù sao bọn ta cũng là người lớn, quá mất hình tượng."
Lão đập đập cây gậy chống xuống đất thình thình quát lớn.
"Hai cái đứa này, không nhìn lại mình xem hình tượng chỗ nào.
Làm không xong hôm nay ăn cá tiếp."
"Nhiều khi ta không biết sao lúc đầu nhận lão lên bè, như nhận giặc lên thuyền ấy."
"Ta đồng ý."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook