Tiêu Thái vừa mới nhậm chức, việc công vụ bận rộn, hôm nay mãi đến khuya mới trở về.

Hắn rửa mặt, lau sạch mồ hôi toàn thân rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong nội thất. Ánh nến lung linh tạo ra quang cảnh dịu dàng quanh người đang nằm trên giường. Mỗi ngày Tiêu Thái trở về chỉ cần nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ là đã cảm thấy trong lòng tràn đầy thỏa mãn, một ngày vất vả đều không cánh mà bay.

Trên giường, Phó Nguyệt lười nhác mà dựa vào thành giường, một tay giơ thoại bản lên tùy ý đọc, một tay phe phẩy nhẹ chiếc quạt giấy quạt cho Nhu Nhu. Cô nhóc con ngủ ngon lành, bụng nhỏ phập phồng, an tĩnh nằm cuộn tròn bên cạnh mẫu thân.

Tiêu Thái đi tới, đưa bàn tay lạnh như băng của mình dán vào má Phó Nguyệt s, cười khẽ hỏi: “Nhu Nhu ngủ rồi à?”

Phó Nguyệt nâng sách lên đánh nhẹ vào cái tay nghịch ngợm của hắn xuống: “Mới vừa ngủ không lâu đâu, chàng đừng làm ồn khiến con bé tỉnh đó.”

Tiểu cô nương đại khái là giống nàng, không chịu được nóng, ban đêm ngủ không yên ổn. Khó khăn lắm mới dỗ dành con bé ngủ được, ngộ nhỡ làm ồn khiến con bé tỉnh lại sẽ khóc, ban ngày cũng sẽ uể oải.

“Không ồn, không ồn, để ta ôm con bé tới chỗ cái nôi ngủ nhé.” Tiêu Thái nhẹ nhàng vững vàng ôm Nhu Nhu đặt xuống cái nôi bên cạnh giường lớn, sau đó đắp một chiếc chăn nhỏ lên bụng cô bé. Tiểu cô nương trở mình, vô tri vô giác, lại tiếp tục ngủ say. Tiêu Thái khom lưng đứng ở một bên trìu mến nhìn cô bé một lát rồi xoay người trở về.


Thật ra trong nhà cũng không phải là không thể dành ra một gian phòng độc lập cho tiểu cô nương ở, chẳng qua là đứa trẻ còn nhỏ, vẫn bám cha mẹ nhất. Hơn nữa mỗi ngày Tiêu Thái đi sớm về trễ, ngày thường cũng chỉ có thể hai lần nhìn được nữ nhi vào lúc sáng sớm và tối muộn.

Đây là con của bọn họ, Phó Nguyệt không muốn tìm bà vú về nuôi dạy con cái, làm vậy sẽ khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trở nên xa lạ.

Hai người ôm nhau nằm ở trên giường lặng lẽ nói chuyện. Mỗi ngày hai người bọn họ đều sẽ kể lại những chuyện mà mình làm trong ngày, phần lớn là Phó Nguyệt nói, Tiêu Thái lẳng lặng mà nghe. Tiêu Thái sẽ lựa chọn một số chuyện có thể kể cho nàng nghe, hầu hết đều là chuyện sự vụ hơi khô khan một chút, việc đi lại trong cung cẩn thận dè dặt cũng không có gì thú vị, nhưng mà Phó Nguyệt lại hào hứng nghe.

Sau khi nói hết chuyện phiếm, an tĩnh trong chốc lát. Phó Nguyệt nhẹ giọng cất tiếng: “A Thái ca.”

“Ơi?” Tiêu Thái nhắm mắt lên tiếng.

Phó Nguyệt dựa vào ngực Tiêu Thái, nghịch lọn tóc đen của hắn, nhỏ giọng nói: “Hôm nay đi Dũng Nghị Công phủ, công chúa nhắc tới một chuyện với ta.”


“Chuyện gì?”

“…… Khi nào cho Nhu Nhu thêm đệ đệ hoặc muội muội…”

Tiêu Thái đột nhiên mở to mắt, tràn đầy mừng rỡ nhìn về phía nàng: “Hiện tại nhé?”

Phó Nguyệt ngăn bàn tay đang di chuyển của hắn lại, đồng thời chống tay vào ngực hắn đang dựa tới gần, hờn dỗi mà liếc mắt lườm hắn một cái: “Ôi dào, còn chưa nói xong mà, chàng đừng nghịch ta!”

“Nàng nói đi!” Tiêu Thái vẫn cúi đầu chống tay nằm ở bên trên nàng, ánh mắt sáng quắc.

Phó Nguyệt cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Công chúa thúc giục ta sớm sinh cho chàng một đứa con trai để kế thừa hương khói Tiêu gia. Ta biết đó cũng là ý tốt của công chúa, A Thái ca thì sao? Chàng nghĩ như thế nào?”

Tiêu Thái chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng, không đáp hỏi lại: “Tiểu Nguyệt nàng nghĩ như thế nào?”

Phó Nguyệt trốn tránh ánh nhìn của hắn, quay đầu nhìn về phía chiếc nôi gỗ ở bên cạnh: “Có Nhu Nhu, ta đã rất thỏa mãn rồi. Còn chuyện thêm đứa con nữa thì tùy duyên đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương