Sau khi nhận lại ca ca, trong lòng Phó Nguyệt dường như nhẹ hẳn đi, giống như là một tầng gông xiềng trên người đã được tháo xuống...

"Khụ khụ..." Tiêu Thái thấp giọng ho khụ khụ.

Huynh muội bọn họ chắc ôn chuyện cũng đủ rồi nhỉ? Một đám đứng đây, hắn còn chưa được ôm Tiểu Nguyệt trò chuyện đâu!

Bùi Mặc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía Tiêu Thái.

Hắn đang nói chuyện cùng muội muội, người ngoài nhiều chuyện cái gì!

Tiêu Thái nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ý bảo: "Đại ca, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi."

Bùi Mặc lười phản ứng với cái bình dấm chua đổ này, hắn nhẹ nhàng buông Tiểu Nguyệt ra.


"Hôm nay không còn sớm nữa, muội bận rộn cả ngày đã sớm mệt rồi phải không? Mau trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi."

"Ta cũng quen rồi, ca ca đừng lo lắng. Phòng ở của huynh ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, ca ca ngủ ngon nhé, có cần cái gì thì cứ nói với ta. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện."

Nghe nàng nói mình có thói quen bận rộn, Bùi Mặc vô cùng đau lòng, nhịn không được trừng mắt nhìn Tiêu Thái.

Đừng có hỏi, chỉ là đại cữu ca đây ghét bỏ hắn thôi.

Bùi Mặc sao có thể khiến cho muội muội lo lắng được?

"Ta dễ thích nghi, chỉ cần có mái che đầu là được rồi. Chúng ta đi thôi."

Ba người rời đi, ngoài cửa có gã sai vặt đang đứng chờ, lúc này Tiêu Thái và Phó Nguyệt mới tách ra với Bùi Mặc.

Gã sai vặt và nha hoàn trong phủ không nhiều lắm, hai người Tiêu Thái và Phó Nguyệt sóng vai nhau chậm rãi đi về nội viện.

Tối nay ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng bóng hình hai người ngày càng gần.

Tiêu Thái vươn đôi bàn tay lớn chậm rãi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Phó Nguyệt, hai người tiếp tục bước đi, khóe miệng giương lên một tia ý cười.

Tiêu Thái nương theo ánh trăng đưa mắt nhìn Phó Nguyệt:" Tiểu Nguyệt vui vẻ sao?"

"Đúng thế! Cảm ơn A Thái ca đã giúp ta tìm được ca ca." Phó Nguyệt ngước mắt, ánh sáng trong trẻo từ đôi mắt đứa đựng niềm vui sướng tràn đầy.


Khoảnh khắc khi nàng tìm thấy ca ca, nàng đã biết ở nơi này, chính mình lại nhiều thêm một sự ràng buộc. Nơi này không phải là nơi nàng xuyên không ngoài ý muốn, mà nó còn là cuộc sống chân chật của nàng. Nàng có phu quân, có hài tử, có người thân bằng hữu,... Nàng không phải chỉ là khách qua đường, nàng chính là Phó Nguyệt, là một cô nương bình thường may mắn.

"Cũng không phải là do ta tìm được người, chỉ có thể nói là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn thôi." Tiêu Thái cũng không kể công, lúc đầu hắn còn cực kỳ kinh ngạc đối với duyên phận này. "Nói đến việc này cũng có chút thần kỳ, về phòng rồi ta từ từ kể lại cho nàng nghe được không?"

"Được!" Phó Nguyệt dừng lại, nhìn hắn cười.

Tiêu Thái cũng dừng cước bộ, cúi đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, cũng không giục nàng.

Phó Nguyệt kiễng mũi chân lên tiến đến bên tai Tiêu Thái, nhẹ nhàng nói: "Không chỉ A Giản, ta cũng đã đợi để nói chuyện với chàng."

Giọng nói ôn nhu phảng phất bên tai, thổi bùng lên ngọn lửa đã nhen nhóm trong lòng Tiêu Thái từ khi hắn nhìn thấy Phó Nguyệt.

Trước sau không người, một tay Tiêu Thái nhấc bổng Phó Nguyệt lên.

"Này? A Thái ca?" Phó Nguyệt thấp giọng kinh hô.

Tiêu Thái nghiêm túc nói: "Ta ôm nàng đi nhanh hơn. Chúng ta trở về nói chuyện với nhau."


Nàng nói chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm thôi, nhưng ánh mắt A Thái ca nhìn như không phải vậy... Thật sự là nàng còn nhiều chuyện muốn hỏi đấy!

Nhưng tay Phó Nguyệt cũng không tự chủ được mà nâng lên, ôm lấy cổ Tiêu Thái, chôn gương mặt đỏ bừng vào trong lồ ng ngực hắn.

Phó Nguyệt: "Ta... Ngày mai ta còn tính làm cho chàng một buổi tiệc đón gió tẩy trần, phải... phải dậy sớm..."

Tiêu Thái quyết đoán nói: "Hai ta không kén chọn! Có gì ăn nấy." Chuyện ngày mai thì ngày mai nói!

Tiêu Thái cất bước ôm Phó Nguyệt vào phòng.

Đêm nay Nhu Nhu đã bị Thạch bà bà mỉm cười ôm đi rồi, cho nên giờ phút này, trong phòng chỉ còn lại đôi tình nhân xa cách lâu ngày mới gặp lại...

Dưới ánh nến, tiếng trò chuyện trong đêm...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương