Xuyên Không Về Cổ Đại Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
-
C461: Chương 461
Diệp Trạch cưỡi ngựa đi đầu, dẫn theo đại quân uy nghiêm chỉnh tề chậm rãi bước tới.
Giữa đường, hoa tươi, hà bao rơi xuống như mưa.
Đây đều là những chiến sĩ oai hùng đã bảo vệ Lệ triều, có ai lại không cảm động ngưỡng mộ được chứ!
"Bá bá bá..." Các cửa sổ ở lâu hai ban đầu đang đóng đều đồng loạt mở ra, những nữ lang xinh đẹp đỏ mặt ngắm nhìn.
Diệp Thiên Linh chỉ vào Diệp Trạch đang dẫn đầu, kích động kêu lên: "Cha ta ở kia kìa! Các ngươi mau nhìn, mau nhìn đi."
Diệp Thiên Trung nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ để nhìn ra ngoài, hắn ra sức quơ quơ cánh tay, lớn tiếng hô lên: "Cha! Cha! Bọn con ở chỗ này!"
Trong đội ngũ cách Diệp Trạch không xa, Tiêu Giản nhìn thấy ca ca Tiêu Thái.
Hắn mặc một thân chiến giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sợi tua rua từ chiếc nón tung bay phấp phới trong gió. Tiêu Thái ngồi thẳng tắp trên con khoái mã màu đỏ thẫm, người lắc lư theo chuyển động của ngựa, ánh mắt bình tĩnh kiên nghị, tư thế hiên ngang oai hùng.
Tiêu Giản chỉ vào ca ca, vội vàng quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, kích động hô to: "Tẩu tử, ca ca ở đây này! Đệ nhìn thấy ca ca rồi."
"Thấy rồi, thấy rồi." Phó Nguyệt gật đầu, dường như ánh mắt dán chặt lên thân ảnh của người nọ, không nỡ dời mắt dù chỉ một giây.
Bên này giọng Diệp Thiên Trung hô vô cùng lớn, Diệp Trạch nghe được âm thanh quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Diệp Thiên Trung hưng phấn đến mức nhảy loạn xạ, liều mạng vẫy tay với cha hắn.
Diệp Trạch nhíu mày, phất phất tay về phía hắn. Tiểu tử này quá khích thế, lỡ như không cẩn thận ngã xuống thì làm sao đây? Phía dưới đều là người, nếu rơi xuống có thể sẽ rơi trúng đầu người ta, cũng dễ bị người khác giẫm lên.
Diệp Thiên Linh buồn cười kéo đệ đệ về: "Thiên Trung, cha nói đệ đừng có làm ầm ĩ quá. Cẩn thận coi chừng sau khi cha hồi phủ sẽ tính sổ với đệ."
Diệp Thiên Trung cứng đờ người, đẩy cửa sổ bước lại vào trong phòng.
Sao hắn lại quên mất, phụ thân trở về rồi, cây gậy trong thư phòng sợ là lại phát huy công dụng tiếp...
Diệp Thiên Trung nhớ lại một năm "phong quang" của mình, hắn ngập ngừng sờ sờ cái mông, đột nhiên cảm thấy không vui vẻ nỗi nữa...
Thấy tiểu nhi tử đã bị nữ nhi kéo lại, Diệp Trạch vừa lòng gật đầu với bọn họ, sau đó tiếp tục đánh ngựa đi tới.
Phía sau hắn, Tiêu Thái cũng bị âm thanh của Diệp Thiên Trung hấp dẫn.
Ánh mắt đảo qua, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Phó Nguyệt và hai hài tử đứng bên cạnh nàng.
Tiêu Giản mặt mày hớn hở phất tay với Tiêu Thái: "Ca ca nhìn chúng ta kìa."
Một tay Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu, một tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé của con bé mà vẫy vẫy về phía Tiêu Thái: "Nhu Nhu, cha đang nhìn chúng ta kìa."
"Phụ thân!" Nhu Nhu cười hì hì kêu lên.
Thần sắc Tiêu Thái nhu hòa lại, trong con ngươi đen láy phản ánh thân ảnh một nhà ba người, hắn không tiếng động nói với bọn họ: "Về nhà đi."
Phó Nguyệt hiểu ý tứ của hắn, đôi mắt hàm chứa ý cười bỗng nhiên thấm ướt.
Tốc độ hành quân của đại quân không chậm, chỉ chốc lát sau đã đi qua nơi này, mấy người Phó Nguyệt nhìn theo thân ảnh của bọn họ đã đi xa.
Cho đến khi không nhìn thấy người nữa, Phó Nguyệt mới thu hồi tầm mắt, lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Tiêu Giản vẫn còn đang trong trạng thái kích động, hắn đi tới bên cạnh Phó Nguyệt hỏi: "Buổi tối ca ca sẽ trở về nhà đúng không?"
"Đúng thế, nhưng hôm nay huynh ấy vừa trở về, còn nhiều chuyện cần phải làm, tới khuya mới có thể về nhà. A Giản, ngày mai đệ còn có lớp học, sau khi ăn xong thì đi ngủ trước đi." Phó Nguyệt khuyên hắn.
Tiêu Giản lắc đầu: "Không ngủ! Đệ muốn đợi ca ca."
Bọn nhỏ có thời gian học tập và nghỉ ngơi nhất định, bình thường đến giờ là sẽ buồn ngủ. Tiêu Giản cũng tự biết như vậy, thế nên hắn không khỏi nhờ vả: "Tẩu tử, đệ... Nếu đệ đi ngủ trước, đợi đến khi ca ca trở về, tẩu gọi đệ dậy được không?"
Hôm nay hắn muốn nói chuyện với ca ca.
"Được được được, tẩu tử nhất định sẽ đánh thức đệ."
Tiêu Giản hài lòng.
Chờ mọi người dưới lầu giải tán gần hết, bọn họ cũng chia tay nhau, mỗi người tự hồi phủ. Buổi tối ngày mai, bọn họ sẽ tụ họp ở phủ Dũng Nghị Công để cùng ăn bữa cơm đoàn viên và ôn chuyện cũ.
Giữa đường, hoa tươi, hà bao rơi xuống như mưa.
Đây đều là những chiến sĩ oai hùng đã bảo vệ Lệ triều, có ai lại không cảm động ngưỡng mộ được chứ!
"Bá bá bá..." Các cửa sổ ở lâu hai ban đầu đang đóng đều đồng loạt mở ra, những nữ lang xinh đẹp đỏ mặt ngắm nhìn.
Diệp Thiên Linh chỉ vào Diệp Trạch đang dẫn đầu, kích động kêu lên: "Cha ta ở kia kìa! Các ngươi mau nhìn, mau nhìn đi."
Diệp Thiên Trung nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ để nhìn ra ngoài, hắn ra sức quơ quơ cánh tay, lớn tiếng hô lên: "Cha! Cha! Bọn con ở chỗ này!"
Trong đội ngũ cách Diệp Trạch không xa, Tiêu Giản nhìn thấy ca ca Tiêu Thái.
Hắn mặc một thân chiến giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sợi tua rua từ chiếc nón tung bay phấp phới trong gió. Tiêu Thái ngồi thẳng tắp trên con khoái mã màu đỏ thẫm, người lắc lư theo chuyển động của ngựa, ánh mắt bình tĩnh kiên nghị, tư thế hiên ngang oai hùng.
Tiêu Giản chỉ vào ca ca, vội vàng quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, kích động hô to: "Tẩu tử, ca ca ở đây này! Đệ nhìn thấy ca ca rồi."
"Thấy rồi, thấy rồi." Phó Nguyệt gật đầu, dường như ánh mắt dán chặt lên thân ảnh của người nọ, không nỡ dời mắt dù chỉ một giây.
Bên này giọng Diệp Thiên Trung hô vô cùng lớn, Diệp Trạch nghe được âm thanh quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Diệp Thiên Trung hưng phấn đến mức nhảy loạn xạ, liều mạng vẫy tay với cha hắn.
Diệp Trạch nhíu mày, phất phất tay về phía hắn. Tiểu tử này quá khích thế, lỡ như không cẩn thận ngã xuống thì làm sao đây? Phía dưới đều là người, nếu rơi xuống có thể sẽ rơi trúng đầu người ta, cũng dễ bị người khác giẫm lên.
Diệp Thiên Linh buồn cười kéo đệ đệ về: "Thiên Trung, cha nói đệ đừng có làm ầm ĩ quá. Cẩn thận coi chừng sau khi cha hồi phủ sẽ tính sổ với đệ."
Diệp Thiên Trung cứng đờ người, đẩy cửa sổ bước lại vào trong phòng.
Sao hắn lại quên mất, phụ thân trở về rồi, cây gậy trong thư phòng sợ là lại phát huy công dụng tiếp...
Diệp Thiên Trung nhớ lại một năm "phong quang" của mình, hắn ngập ngừng sờ sờ cái mông, đột nhiên cảm thấy không vui vẻ nỗi nữa...
Thấy tiểu nhi tử đã bị nữ nhi kéo lại, Diệp Trạch vừa lòng gật đầu với bọn họ, sau đó tiếp tục đánh ngựa đi tới.
Phía sau hắn, Tiêu Thái cũng bị âm thanh của Diệp Thiên Trung hấp dẫn.
Ánh mắt đảo qua, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Phó Nguyệt và hai hài tử đứng bên cạnh nàng.
Tiêu Giản mặt mày hớn hở phất tay với Tiêu Thái: "Ca ca nhìn chúng ta kìa."
Một tay Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu, một tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé của con bé mà vẫy vẫy về phía Tiêu Thái: "Nhu Nhu, cha đang nhìn chúng ta kìa."
"Phụ thân!" Nhu Nhu cười hì hì kêu lên.
Thần sắc Tiêu Thái nhu hòa lại, trong con ngươi đen láy phản ánh thân ảnh một nhà ba người, hắn không tiếng động nói với bọn họ: "Về nhà đi."
Phó Nguyệt hiểu ý tứ của hắn, đôi mắt hàm chứa ý cười bỗng nhiên thấm ướt.
Tốc độ hành quân của đại quân không chậm, chỉ chốc lát sau đã đi qua nơi này, mấy người Phó Nguyệt nhìn theo thân ảnh của bọn họ đã đi xa.
Cho đến khi không nhìn thấy người nữa, Phó Nguyệt mới thu hồi tầm mắt, lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Tiêu Giản vẫn còn đang trong trạng thái kích động, hắn đi tới bên cạnh Phó Nguyệt hỏi: "Buổi tối ca ca sẽ trở về nhà đúng không?"
"Đúng thế, nhưng hôm nay huynh ấy vừa trở về, còn nhiều chuyện cần phải làm, tới khuya mới có thể về nhà. A Giản, ngày mai đệ còn có lớp học, sau khi ăn xong thì đi ngủ trước đi." Phó Nguyệt khuyên hắn.
Tiêu Giản lắc đầu: "Không ngủ! Đệ muốn đợi ca ca."
Bọn nhỏ có thời gian học tập và nghỉ ngơi nhất định, bình thường đến giờ là sẽ buồn ngủ. Tiêu Giản cũng tự biết như vậy, thế nên hắn không khỏi nhờ vả: "Tẩu tử, đệ... Nếu đệ đi ngủ trước, đợi đến khi ca ca trở về, tẩu gọi đệ dậy được không?"
Hôm nay hắn muốn nói chuyện với ca ca.
"Được được được, tẩu tử nhất định sẽ đánh thức đệ."
Tiêu Giản hài lòng.
Chờ mọi người dưới lầu giải tán gần hết, bọn họ cũng chia tay nhau, mỗi người tự hồi phủ. Buổi tối ngày mai, bọn họ sẽ tụ họp ở phủ Dũng Nghị Công để cùng ăn bữa cơm đoàn viên và ôn chuyện cũ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook