Trên đó một cô gái đang bịp miệng một người đàn ông, họ nằm im bất động để không bị phát hiện.
Vermouth lấy xe bỏ trốn ngay sau đó.
“Kết thúc rồi nè.”“Cô là ai? FBI?” Calvados kháng cự nhìn Jin với ảnh mắt đầy cảnh giác, như muốn tránh xa cô ngay lập tức.“No no, nếu chúng ta gặp lại, mà anh nhân ra tôi, tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai.” Jin đứng dậy giọng có pha chút lười biếng nói: “Vậy tôi đi đây.”Thấy bóng người đứng dậy Akai liền lập tức chĩa súng vào đó.
“Có người!” một cơn gió ngang qua, một mái tóc trắng bay phấp phới trong gió, một người phụ nữ mang mặt nạ đen cười thần bí.“Sao cơ!! Có người là ai cơ chứ?! Shu là địch hay bạn?” người phụ nữ hoảng hốt“Jodie bình tĩnh.
Tôi cũng không biết, có thể là địch…” nghe Akai nói xong Jodie cũng có vẻ hơi lo lắng nhìn chằm chằm vào Jin.Jin nở một nụ cười thân bí, do đã tháo mặt nạ nên chắc là không ai nhận ra cô.
Không biết là do bẩm sinh có tài năng diễn xuất, mà khỏe mắt cô đã rươm rướm như sắp khóc.
Quả nhiên, khuôn mặt đáng thương luôn dễ dàng chiếm thiển cảm của người khác.
“Tôi chỉ là một cô gái nhỏ không biết gì hết, chỉ là tình cờ ra đây hóng gió thôi.
Tôi không biệt gì hết!!” lúc này nước mắt Jin tuôn trào như mưa trông thật đáng thương.Jodie cũng không chịu được, dù sao một cô gái đáng yêu như vậy, ai lại lỡ nhìn cô khóc chứ.
“Đừng khóc nữa mà, em có cần chị đưa về không?” Jodie dịu dàng an ủi cô.“Dạ không cần đâu ạ, bạn em sẽ đưa em về.”Jin dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Akai.“Còn nữa cơ bụng của câụ đẹp thật.” Nụ cười mờ ám đúng thật là làm người ta tức điênAkai sau khi nghe được câu đó của Jin liền thẹn quá hóa giận mà bắn vào về cạnh cô.
Jin cũng không né tránh vì cô biết anh sẽ không bắn chết cô.“Shu cậu làm gì vậy?!”“Chị ơi, anh ấy đáng sợ quá đi!!” Dáng vẻ yếu đuối như sắp khụy xuống đến nơi.Jin kéo Calvados xuống dưới.
Khi đi qua Akai cô còn lộ ra có chút biến thái nói: “Tôi khen thật lòng mà anh lại làm như vậy, tôi buồn lắm đó.
Thôi giờ tạm biệt.”Jin quay mặt ra nói với Jodie “Đây là bạn trai em chắc hai người không để ý đâu ha.” Jin cười cười như không có chuyện gì sảy ra.
Vừa nói xong cô liền quay đi.
Calvados vì vậy mà cũng bị cô lôi theo, trên mặt còn dính chút hồng.“Cảm ơn.”“Không có gì, chỉ là tôi thấy anh có chút đặc biệt thôi.” Calvados bất ngờ trước câu nói của cô.
Thấy vẻ mặt khó hiểu có Calvados, Jin cũng chỉ nói một câu cho qua chuyện “Không có gì.” Tới đường lớn Jin buông tay Calvados “Được rồi, giờ tạm biệt.” Đang định bỏ đi thì cậu kéo tay Jin lại.
Jin khó hiểu nhìn cậu “Có chuyện gì nữa?”“Tôi không có xe.”“Vậy anh đến đây bằng gì?” Jin nhìn anh với cặp mắt khó hiểu, lúc này một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.
“Anh đi bộ tới hả? Trâu bò vậy!!”Cavaldos dừng ánh mắt nghiêm túc nhìn Jin “Cô có trí tưởng tượng phong phú ghê.
Tôi được chở đến đây.”“A! Vậy thì đi theo tôi.”Jin đi tới chỗ chiếc xe, mở cửa ngồi vào ghế lái.
“Lên xe.” Cavados cũng khá nghe lời, ngoan ngoãn lên xe của cô.
“Lên xe nhanh như vậy, không sợ tôi làm gì anh sao?”Calcados bình tĩnh trả lời: “Nếu vậy thì lúc đó cô đã không cứu tôi khỏi bọn FBI kia rồi.”“Địa chỉ?” Jin thông qua gương chiếu hậu nhìn cậu, có vẻ cậu khá do dự về việc này.“Tôi không thể nói được.”Jin cũng không để tâm trả lời: “Vậy ở nhà tôi đại một hôm đi.” Calvados gật đầu, dù không muốn, nhưng cũng không thể để một người mới gặp biết địa chỉ được, như thế sẽ liên lụy đến tổ chức.
Còn không biết người đó là địch hay bạn.Trên đường không ai tiếp chuyện, không khí im lặng, ảm đạm bao trùm chếc xe.
Về đến nhà, Jin mở khóa đi vào, Calvsdos cũng đi theo.
Cô dẫn cậu lên tầng hai, chỉ vào một căn phòng.
“Anh ở tạm phòng này.” Calvados coi như đã hiểu gật đầu.Jin cũng nhắc nhở thêm một câu: “Đừng đi lên gác mái và căn phòng bên cạnh phòng anh, nếu tôi phát hiện sẽ đuổi anh khỏi nhà đấy.”“Được.” Calvados không có ý kiến gì, dù sao mình cũng là người ở nhờ nhà người ta, chọc giận là ra đường ngủ luôn chứ đùa.“Cũng muộn rồi, ngủ ngon.”“Ngủ ngon.”****Sáng hôm sau, Calvados vừa bước xuống tầng một đã thấy Jin đang ngồi trên ghế thưởng thức bữa sáng ngon lành.
Chào hỏi cô một câu “Cô dậy sớm nhỉ.”“8 giờ rồi cha nội.” Jin phũ phàng tặng cho anh một cái khái niệm về thời gian, còn bồi thêm một câu “Anh dậy muộn thật đó.” Jin bình tĩnh lấy tờ báo trên bàn ra đọc, trang nhất lại việc một ngân hàng bị cướp với số tiền rất lớn, hiện vẫn chưa tìm ra hung thủ.
Nhìn thấy nó lương tâm cô lại cắn dứt, liền đặt tờ báo xuống.“Bao giờ anh đi.”“Tí nữa sẽ có người đến đón tôi.” Nghe cậu trả lời xong cô như trút được một gánh nặng.“Anh có muốn ăn chút không?” Jin đưa một cái bánh sandwich cho Calvados.
Đúng lúc này ngoài của bỗng có áo bấm chuông “Tới đây.” Jin đặt chiếc bánh xuống đĩa ra mở cửa.Đập vào mặt cô là một người đàn ông có dáng vẻ cao lớn, vận đồ đen và che đôi mắt màu lục của mình bằng một chiếc mũ phớt đen với mái tóc dài bạc phủ bên dưới.
Thấy anh, người cô như bị đóng băng không thể cự động.Trong bất giác cô bỗng thốt ra một câu “Còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng nữa!” Nghe thấy câu này ai nấy đều sững sờ, đến cả một người bình tĩnh như anh cũng phải ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.
tất cả đều nhìn chằm chằm vào Jin, người đã nói ra câu đó.-----------------------------------------------------------------tác giả: Mồn Lèo Jin.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook