Tiểu Ninh tử ngây người gật gật đầu, ánh mắt sáng lên như vừa khám phá ra một điều gì thú vị:
"Đây...!Là lần đầu ngươi nói nhiều như vậy đấy!"
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu ta nhoẻn miệng cười rồi sáp lại gần tôi, nét mặt hào hứng đầy sự nhiệt tình:
"A đúng nha! Phải sống như vậy! Đừng cứ sống như cục đá như trước kia! Đôi khi, việc trò chuyện và chia sẻ cũng làm cho cuộc sống thêm phần thú vị hơn nhiều!
Tôi nghe những lời đó, liền híp mắt cười vui vẻ với cậu ta, tuy nhiên, trong lòng lại bỗng dưng nhớ ra một điều.

Cái con vật to lớn trong cái hồ kia lại khiến tôi cảm thấy lo lắng, nên tôi quyết định giả vờ hỏi dò:
"Con vật to bự ở trong hồ kia không biết là giống gì mà lại to như vậy ha?"
Khi tôi hỏi câu này, nếu Tiều Ninh tử không biết gì về con vật đó, thì việc báo cho hoàng thượng sẽ là điều cần thiết.

Vì không ai biết được rằng lỡ như con vật đó là một con rắn lớn hay một con quái vật nào đáng sợ thì sẽ gây ra rắc rối to.

Tiểu Ninh tử chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, có chút ngơ ngác:
"Ý ngươi là cá trong ngự hoa viên à?"
Ba từ "Ngự hoa viên" nghe có vẻ quen tai, nhưng không hoàn toàn chắc chắn lắm, nên tôi chỉ gật gật đầu mà không dám nhấn mạnh.
Tiều Ninh tử lắc đầu như để xua tan những nghi ngại trong lòng mình:
"Không biết! Nhưng mà càng lớn thì chúng càng to, trông có chút đáng sợ, nhưng hoàng thượng lại rất thích những con cá ấy! Ngươi biết rõ hơn ta mà! Tại sao tự dưng lại thắc mắc như vậy?"
Nghe nói cá thì tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng thẩm vì không phải là một con rắn bự.

Tôi nhanh chóng biện lý do cho câu hỏi của mình:
"Thật ra ta không biết phải nói chuyện gì với ngươi nên tìm đại một chủ đề thôi!"
Khi nghe tôi nói vậy, Tiều Ninh tử vui vẻ mim cười, ánh mắt đầy ý thích:
"Cuối cùng ngươi cũng biết nói tiếng người he he! Thật là một bước tiến lớn đó!"
Rõ ràng là một sự mỉa mai, nhưng không mang lại cảm giác khó chịu cho tôi.

Tôi đứng lên, cười tự nhiên:
"Hehe, ăn xong rồi thì ngươi về đi!"
Tiểu Ninh tử lại tắt nụ cười, vẻ mặt nghi hoặc ngước nhìn lên tôi, cậu ta hỏi:
"Gì? Sao chỉ có ta về?"
Tôi nhẹ nhàng đấy ghế ra để tạo khoảng trống, bước ra ngoài và đáp:
"Ta phải cùng làm việc với hoàng thượng!"
Tiểu Ninh tử 'ổ một tiếng, rồi cũng đứng lên theo tôi, cậu ta không quên cất giọng châm chọc:

"Mặc dù ngươi nói nhiều hơn nhưng thực sự ngươi vẫn đúng là ngươi! Tham công tiếc việc quá đi!"
Tôi không thể nào ngăn được một nụ cười trên môi mình khi nghe những lời đó, và cả hai cùng hướng về phía cửa, bước ra ngoài với tâm trạng khá ổn..
Vừa bước ra ngoài, tôi và Tiếu Ninh đã ngay lập tức đụng mặt với ba người khác.
Ánh mắt của chúng tôi giao nhau giữa không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một cổ cảm xúc khó chịu dâng lên mãnh liệt như sóng biển vỗ bờ.
Theo đó là những kí ức của Tề La nhanh chóng ùa về trong tâm trí tôi, như một cuốn phim tua nhanh tái hiện lại từng khoảnh khắc không mấy vui vẻ.
Ba người đứng trước mặt tôi giờ đây là Tiểu Đâm, Tiểu Dang và Tiểu Hùy, không chỉ đơn giản là những nhân vật vô danh trong quá khứ mà là những kẻ Tề La từng cho là bằng hữu tốt.
Tề La từng xem họ là bằng hữu nhưng bọn thì không như vậy, họ chỉ xem cậu là một tên nhãi nhép dưới trướng trong những ngày tháng mà cả bọn họ và Tề La còn cặm cụi làm việc ở 'Hoàng Cung Nhân'.
Tiểu Ninh tử nhìn thấy ba người bọn họ thì chán ghét ra mặt, cậu không hiểu vì lý do gì mà cứ mỗi lần gặp Tứ Hỉ, ba người này lại phun ra những lời ngứa tai.

Những câu nói đó khiến không chỉ Tứ Hỉ mà cả cậu cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Giữa bầu không khí mặt đối mặt yên tĩnh, Tiểu Ninh tử thể hiện sự khó chịu rõ ràng qua nét mặt.

Cậu ngán ngẩm và quyết định không để bản thân và Tứ Hỉ bị cuốn vào những điều tiêu cực đó thêm nữa.

Với một động tác dứt khoát, cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của tôi, kéo tôi đi.


Giọng cậu trầm nhẹ nhưng dứt khoát:
"Đi thôi!"
Tiểu Ninh tử tinh tế đi giữa tôi và 3 bọn họ, để giữa 3 người đó và tôi có một khoảng cách nhất định...
Khi Tiểu Ninh tử kéo tôi đi thì tôi cũng đã nhìn thấy xong được những đoạn kí ức không mấy vui vẻ kia của Tề La...
Tôi cũng biết hành động kéo tôi đi của Tiểu Ninh tử là không muốn dính líu tới 3 người kia, tôi khẽ liếc nhìn 3 người kia thì bọn họ cũng đang nhìn tôi..
Khi tôi và Tiểu Ninh tử đi ngang qua thì Tiểu Ninh tử đã vất ngã nhờ đôi chân của Tiểu Hùy khiến cậu cứ thế mất đà lao về trước còn kéo theo cả tôi...
Với sự linh hoạt của tôi thì việc không để bị ngã dễ như ăn bánh, tôi xoay tay bắt lấy tay của Tiểu Ninh tử một cách tự tin, dùng sức kéo giật ngược lại...
Kết quả sau đó tôi và Tiểu Ninh tử ngã nhào ra đất, khi ngã xuống thì tôi lập tức nhận ra:
" aaa Tề La yếu quá !! Lần trước không phải cái ghế nặng mà là tên tiểu tử này quá yếu ! "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương