Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế
-
Chương 18
Tôi cũng không biết nói gì hơn vì chính tôi khi nghe giọng nói Tề La phát ra từ mình thì cũng cảm thấy quá ư là nũng nịu rồi.
.
Tôi đành phải đổi chủ đề mà hỏi :
"hôm nay Hoàng Thượng , người không thượng triều sao ạ?!"
hoàng thượng nằm trong lòng tôi không đáp lại , Tôi có hơi do dự có nên hỏi lại hay nói gì đó không nhưng sau vài giây thì hoàng thượng lập tức dùng sức ôm lấy thắt lưng tôi , hắn chỉ xoay người một cái thôi đã đưa tôi và hắn ngồi dậy.
.
Hắn nhấc tôi lên nhẹ như không , hắn đặt tôi ngồi trên đùi hắn còn hắn thì vẫn vùi mặt trên vai của tôi.
.
tôi mở to hai mắt bất ngờ vì động tác của hắn vừa rồi nhưng sau đó tôi liếc mắt nhìn sang người đang ôm mình trong lòng thì thầm nghĩ :
"thật sự là hắn gặp phải thứ gì đó kinh khủng lắm trong mộng nên giờ mới thành ra thế này à !? có chút thấy thương a ~ "
tôi suy nghĩ một chút rồi đưa tay nắm nhẹ hai vạc áo ngủ hai bên thắt lưng của hắn tôi nói:
"hoàng thượng! người ổn không vậy ạ? Người cứ như mèo con mắc mưa ấy!"
hoàng thượng bây giờ mới đem đầu lấy ra khỏi vai tôi hắn ngồi thẳng lưng lên còn cao hơn tôi một cái đầu , giờ đây hắn nhìn xuống tôi với một khuôn mặt lạnh ngắt , còn tôi phải ngước lên nhìn hắn , con ngươi tôi đảo quanh dò xét khuôn mặt và biểu cảm của hắn , hắn thì trầm ổn lên tiếng:
"ngươi dám gọi Trẫm là mèo mắc mưa !?"
Hai tay tôi chuyển từ nắm áo sang đặt trên vai của hắn tôi chớp chớp mắt suy nghĩ : " Gì đây ? Là đang tính phạt mình nữa vì dám kêu hắn là mèo ? Hay là đơn giản là hỏi ? Sao mặt hắn không có chút biểu cảm nào thế nhỉ!?"
Tôi mở mồm đáp :
" Hoàng Thượng nghe nhầm rồi! "
Hắn nhướng mày hỏi:
" Trẫm nghe nhầm ? "
Tôi gật đầu một cái.
Hắn lại hỏi:
" Vậy ngươi hãy giải thích xem nào vừa rồi ngươi đã nói gì?
Tôi không chớp mắt lấy một cái đáp :
" Hoàng Thượng anh minh ! Hoàng Thượng vạn tuế!! ừm nô tài đã nói như vậy ! "
hắn từ trên cao nhìn xuống tôi lại nói :
"ngươi đêm qua còn mắng Trẫm , bây giờ lại so sánh trẫm với một con mèo ngươi đây là đang muốn bị phạt!"
Tôi mở to mắt kinh ngạc lòng kêu : " Gì đêm qua ??? Mình làm gì có ! Mình còn không biết mình ngủ khi nào mà tối đã thấy bản thân ngủ cùng hắn ! Làm gì có chuyện mình dám chửi hắn nhỉ !?"
Tôi không nhớ nổi nên chắc chắn là đêm qua tôi thật sự đã làm vậy , tôi suy nghĩ một lát rồi nói :
" không phải đâu ! Người lại nghe nhầm ! "
Hoàng Thượng mặt lạnh như tiền, cũng không nhướn mày nữa:
" Hửm? "
Tôi gãi gãi đầu :
" Hôm qua người.
.
Nô tài nói là.
.
ờm hoàng thượng siêu cấp đẹp trai! Người tuyệt vời! "
Tôi biện minh xong thì vẻ mặt tươi cười bật ngón cái lên với hắn.
.
Hắn cau mày nhẹ một cái , tôi lập tức thu lại ngón cái cùng khuôn mặt tươi cười vừa rồi.
.
Hắn nói :
" Trừ bổng lộc của ngươi! "
Tôi ủ rũ gật gật đầu đáp " vâng "
Hắn nhìn bộ dáng của tôi mà lãnh đạm hỏi:
"ngươi đây là đang bất mãn với trẫm ? "
Nghe thấy thế tôi lập tức lắc lắc đầu , khoé mắt hắn cong lên , hắn ra lệnh :
"đứng lên ! thay y phục cho trẫm! "
Tôi hừ trong lòng một tiếng rồi nhảy xuống từ trên người hắn cái một gọn ơ , Tôi xoay đầu nhìn ra cửa trong lòng thầm hỏi : "Tiểu Ninh tử hôm nay tại sao lại không đến ? "
hoàng thượng cũng đứng lên nhìn tôi , sau đó hắn nhìn theo ánh mắt của tôi , hắn lên tiếng:
" Còn không nhanh lên ! "
Tôi quay đầu lại cuối người dạ dạ vâng vâng , tôi đi vào bên trong phía sau tấm rèm của chiếc giường lớn nhanh chóng lấy một bộ lông bào mang ra ngoài.
.
Tôi vừa thay y phục cho tên Hoàng đế vừa mở mồm hỏi :
"Tiểu Ninh tử đâu ạ? "
Tôi đeo đai lưng cho hắn vừa hỏi , hắn từ trên cao nhìn xuống tôi nói :
" Ngươi đây là muốn ăn thêm 10 trượng? "
Tôi ngước lên nhìn hắn , tôi không hiểu bản thân đã làm sai điều gì :
" Dạ ? Nô tài làm gì sai sao ạ ? "
Tôi từ từ đứng lên , hai hàng chân mày cau thật là chặt cửa hắn khiến tôi giật thót , ánh mắt tôi từ từ rơi vào bộ lông bào mà mình vừa mặc cho hắn.
.
Tôi lùi về sau một bước nhìn lại bộ đồ , tôi đưa tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ : " hưm.
.
Sai ở đâu nhỉ? Hình như bộ đồ trông hơi kì kì nha ! Nhưng mà thấy cũng được mà nhỉ ?"
Tôi nhìn bộ đồ rồi lại nhìn hắn , hắn từ từ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra điệu bộ giống như là đang kiềm chế , sau đó hắn đưa tay cởi bộ đồ ra rồi sau đo lại tự mình mà mặc vào , vừa mặc đồ hắn vừa nói :
" Trừ bổng lộc của ngươi 5 năm! "
Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai , đó khác gì làm không công 5 năm trời ròng rã!
Tôi mở to đôi mắt uất hận , nhưng sau vài giây đã cụp đuôi cúi đầu đáp :
" Tạ ơn Hoàng Thượng ! "
Vì tôi đã mặc ngược bộ lông bào cho hắn , nghĩ lại dáng vẻ bị mặc đồ ngược của hắn khiến toi cười thầm trong lòng.
.
" Cũng đâu thể trách được ! không có tiểu Ninh tử thì mình làm gì biết mặc cái thứ đồ rườm rà đó khà khà" - suy nghĩ của tôi.
Tôi cúi đầu nhận lỗi mà tâm thì lại thầm cười , vừa ngẩn đầu lên thì thấy Hoàng Thượng đang đi về phía tôi , hắn còn đưa tay ra.
.
Khi thấy tình huống trước mắt, trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có một suy nghĩ là hắn đang có ý định cho tôi một cú đấm sấm sét để trừng phạt.
.
Tôi nghĩ như thế xong thì lập tức nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau truyền đến.
.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook