Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế
-
Chương 17
Tôi nhìn thấy như vậy không khỏi phụt cười lẩm bẩm :
"phụt.
.
à ha cái tên ác ma baby này không thể nào ngủ ngon nếu không được dỗ dành nhỉ , cái thay thì to như thế , cũng đã lớn thế này mà lại cần người dỗ dành nếu không lại gặp ác mộng , ha ha ha buồn cười quá điii ha ha ha ~ khác nào em bé khặc khặc!"
Tôi tự lẩm bẩm một mình xong rồi lại tự cười phá lên , nhưng cố kìm nén nhỏ giọng nhất có thể để tránh đánh thức tên Hoàng Thượng ác ma này.
.
Tôi nhìn hắn ngắm nghía thật lâu từng đường nét trên gương mặt hắn, cho đến khi tên này đã thật sự ngủ ngon giấc thì tôi cũng bắt đầu buồn ngủ trở lại.
.
Tôi gục đầu xuống gối lên vai hắn , bàn tay vẫn không dừng nhịp vỗ về cho đến khi tôi cũng hoàn toàn chìm vào giấc mộng đẹp.
.
~
ngày hôm sau.
khi tôi vừa thức dậy , thì đã có cảm giác thắt lưng mình đang có thứ gì đó siết chặt.
.
từ từ mở đôi mắt to tròn của Tề La ra , ánh mắt không có cự điểm một chốc vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, sau đó tôi liền liếc mắt nhìn xuống thì thấy ngay một cái đầu đầy tóc trắng , không cần nghĩ cũng biết là đầu của ai.
.
tôi có chút khựng người vì tên Hoàng Thượng ác ma này ấy vậy mà đến bây giờ vẫn còn ôm tôi chặt cứng mà ngủ.
.
Nhưng sau đó tôi mặc kệ hạ đầu xuống rồi ngáp dài một hơi , tôi đưa một tay ôm lấy đầu tên Hoàng Thượng trẻ con này , tay còn lại thì đưa xuống lương hắn vuốt ve vỗ về.
.
Tôi từ từ nhắm mắt lại vừa ôm hắn Tôi vừa lẩm bẩm :
"ngủ ngon như vậy có phải là được mình ôm đến thoải mái mà thích rồi không!? còn ngủ nướng như vậy !?"
tay tôi vẫn vuốt vuốt vỗ về lưng hắn, không có dấu hiệu dừng tay.
.
Thoáng chốc tôi có cảm giác hình như thắt lưng của mình lại được ôm chặt thêm một chút, hai hàng chân mày của tôi cau lại , tôi mở mắt ra lần nữa nhìn xuống.
.
Hai con ngươi của tôi đảo quanh một vòng láo lia láo lia suy nghĩ : " Ác ma này dậy rồi hả ? "
Sau đó ánh mắt lại dừng trên đỉnh đầu trắng xoá của người nọ, tôi phân vân giữa lên tiếng hay không lên tiếng nhưng cuối cùng thì tôi cũng chọn vế trước:
"ác.
.
hoàng thượng có phải người thức dậy rồi không hửm?"
Sau câu hỏi đó của tôi thì đầu hắn lập tức cử động nhè nhẹ , còn dụi dụi hai cái vào trong lòng của tôi.
.
Tôi chớp chớp mắt có chút nghi hoặc hỏi :
"hoàng thượng người làm sao vậy ? có phải là đêm qua gặp ác mộng đáng sợ lắm không ? người ổn chứ ? "
Không có một lời hồi đáp nào và cũng không có một hành động nào tiếp theo của tên ác ma baby kia.
.
tôi tiếp tục gọi :
" hoàng thượng! hoàng thượng! Hoàng! "
Bây giờ đây người trong lòng tôi mới phát ra một câu trầm thấp :
"ngươi hãy câm mồm ngay cho trẫm!"
Tôi nghe xong câu đó thì cau mày, rõ ràng là tôi đang quan tâm hắn hơn nữa là tên ác ma trẻ con này đang là người ôm tôi chặt cứng vậy mà lại thốt ra một câu bảo tôi câm mồm.
.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng không vuốt lưng hắn nữa giọng điệu cũng cao cao mà nói :
"Vậy thì người hãy bỏ nô tài ra đi ! người ôm nô tài muốn không thở được rồi đây này! "
Hắn đáp :
" Không thích ! "
Người kia đáp lại một câu ngắn gọn xong và càng ôm tôi chặt hơn , tôi nghe được hắn hít thở rất mạnh.
.
Tôi nhìn thấy những hành động đó của hắn thì suy nghĩ : "tên hoàng thượng ác ma này thật sự gặp cái gì đáng sợ lắm hay sao mà lại thành cái bộ dạng mèo con như thế này? trông thì cũng đáng yêu nhưng mà ôm mình hơi đau quá nhé"
Tôi nhìn hắn rồi tự thở dài một hơi, tôi tiếp tục dùng một tay xoa đầu một tay vỗ về lưng của hắn tôi nhỏ giọng nói :
"hoàng thượng người có thể nào buông nô tài ra có được không? hay là người nới lỏng vòng tay của mình một chút đi hửm? Nhé ? hông của nô tài bị người ôm đến hơi đau rồi ạ! Hoàng Thượng~"
Hoàng Thượng trong lòng tôi nói với một tông giọng cực kỳ không đoán được :
" Ngươi đừng có làm nũng với trẫm ! "
Hắn nói xong câu đó thì đôi tay cũng nới lỏng một chút xíu xìu xiu.
.
Còn tôi thì chớp chớp đôi mắt thầm nói trong lòng : " Làm nũng ??? Ai chứ? Mình á !? Tề La !! "
À tôi quên mất tôi bây giờ đây nào phải anh chàng 1m88 , men lì không bao giờ làm nũng được vì quá nam tính.
.
Bây giờ đây tôi đang là cục bông trắng nhỏ Tề La , một thằng nhóc cài gì cũng dễ thương đến cả giọng nói cũng không ngoại lệ.
.
Nhớ ra điều đó tôi liền câu mày nói :
" Không có làm nũng mà ! "
Hoàng Thượng không biết đang có biểu cảm gì mà nói :
" Chứ bây giờ là gì đấy ! ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook