Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế
-
Chương 15
Tôi mỉm cười quay đi , tiếp tục đi theo phía sau và giữ khoảng cách thích hợp, nhìn tất cả binh sĩ một lượt , trông bọn họ tập luyện mà tôi cũng có chút ngứa tay ngứa chân , nhưng phải gắng mà kiềm chế lại , chứ nếu không thử tấy mấy tay chân làm khùng làm đin mà phá hoại linh tinh khiến tên ác ma baby kia nổi giận thì không vui cho lắm ..
"Tên ác ma baby đó trông như vậy không biết có chút..hmm gì nhỉ..
Chút công phu nào trong người không ha ? Hay là như mấy lão già chỉ lo mấy cái tấu chương? Và thích nghe về chuyện binh sĩ?" - tôi suy nghĩ.
Tôi bước từng bước ung dung chấp tay ra sau lưng mà bước đi , cho đến khi tên hoàng thượng baby kia quay lại nhìn tôi thì tôi cũng chớp chớp mắt mà nở một nụ cười với hắn , hắn thì cau mày quay đầu đi ..
~
Kết thúc chuyến ghé thăm nơi huấn luyện binh sĩ thì trời cũng đã ngã tối , tất cả là tại vì tên hoàng đế đó , không biết hắn nghía cái gì ở đó mà đi vòng tới vòng lui không ngừng kiểm tra, kết quả là đến giờ này mới được trở về..
Sau đó tôi giúp hoàng thượng dùng thiện, tắm rửa sạch sẽ , cuối cũng sẽ là ...
" đi ngủ khà khà" - suy nghĩ của tôi.
Nhưng không , đời không như là mơ , hắn ta sau khi tắm xong thì lại ngồi vào bàn và tiếp tục làm việc của hắn , còn bắt tôi đứng một bên mài mực cho..
Tôi đứng một bên buồn ngủ vô cùng còn rất mỏi chân , hai chân tôi do đứng quá lâu mà trở nên châm chích ngứa ngáy vô cùng tận..
Tôi vừa ngáp vừa nói :
" Ác..Hoàng Thượng ! Có thể nào cho nô tài xin một cái ghế để ngồi được không ? "
Tên hoàng thượng ác ma baby kia ấy vậy mà lại vẫn xem tiếp tấu chương của hắn , vừa xem hắn vừa nói :
" Ngươi đây là muốn bị phạt trượng hay là trừ bổng lộc mà dám yêu cầu chuyện này ? "
Tôi ngừng mài mực, hai mắt cũng rực lửa nhưng mồm mép vẫn gắng mà nhịn nói :
" Trừ..trừ bổng lộc! Cho nô tài xin một cái ghế ạ ! Nhé ? "
Hoàng Thượng bây giờ mới dời ánh mắt khỏi đống tấu chương mà xoay đầu nhìn sang tôi , hắn ta híp mặt lại , đôi mày cũng khẽ nhíu nói :
" Trừ bổng lộc 3 năm ! "
không trễ một giây tôi gật đầu cái rụp rồi xoay người chạy vội vào căn phòng ngủ với ý định lôi ra một cái ghế bất kỳ..
Tôi nhìn quanh căn phòng ngủ và cúi cùng cũng thấy mọt cái ghế nhỏ bên cạnh chiếc ghế dài , không chần chừ tôi lao nhanh về phía cái ghế ..
Khi nhấc cái ghê lên :
" Ui chao ~ nặng dữ vậy trời ! Trông bé tí mà nặng dữ thần luôn ha "
Tôi có chút dùng sứng để mang cái ghế ra ngoài , không biết là cái ghế nó nặng hay là tên tiểu tử Tề La yếu đuối mà khiến tôi phải tốn một ít sức lực không đáng ..
Tôi lôi cái ghế ra ngoài , Hoàng Thượng cũng đưa mắt nhìn tôi một cái rồi quay đi , tôi không chút do dự nào mà mang cái ghế đến và đặt ghế xuống bên cạnh hoàng thượng , tôi thở phù một hơi đặt mông xuống ghế rồi tiếp tục mài mực..
Hoàng Thượng liếc mắt một cái nhìn bàn tay đang mài mực của tôi , sau đó hắn tiếp tục làm nốt công việc của chính mình..
Tôi mài mực được 5 phút thì hai mắt cũng lim dim , tôi tựa cằm vào một tay đang đặt trên bàn tay còn lại thì vẫn mài mực , hai mắt của tôi đang dần dính lại với nhau thì hoàng thượng lên tiếng :
" Ngươi mà dám ngủ thì trẫm sẽ phạt trượng và trừ tiếp bổng lộc của ngươi ! "
Nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai , tôi bật dậy lưng ngồi thẳng tấp tay thoăn thoắt mài mực , tôi quay sang cười hì hì với hoàng thượng, tôi nói :
" hì hì không..
Không có ngủ , chỉ là nô tài đang..
đang kiểm tra chất lượng của mực..
Nhìn kỹ mới có thể đánh giá nên cúi sát xuống thôi ! Hihi không phải ngủ đâu ! "
Hoàng Thượng không nhìn tôi mà nói :
" Nước dãi còn động lại trên mép ngươi đấy ! "
Tôi lập tức đưa tay lên lau mép của mình , biết là không thể nói dối nên tôi đành xoay người lại ngay ngắn tiếp tục mài mực..
qua 3 phút tôi chịu hết nổi cơn buồn ngủ cứ ùn ùn kéo đến không tan , đầu tôi cứ gật gù liên tục cho đến khi trán tôi chạm vào cái bàn bằng vàng trước mặt thì lúc đó tôi như buông xui mà nhắm chặt mắt..
Lại là âm thanh đến từ vị trí tên ác ma baby đó :
" Thực hiện hình phạt ! "
Tôi ngẩn đầu lên dùng chút ý chí của sự tỉnh táo cuối cùng không bị cơn buồn ngủ xâm chiếm mà đứng phắt dậy..
Hoàng Thượng vì hành động đột ngột của tôi mà quay sang nhìn tôi..
Tôi không một động tác thừa mà ngồi vào lòng tên hoàng thượng kia , hai tay tôi ôm siết cổ hắn đầu thì tựa vào lòng ngực của hắn hai con mắt tôi nhắm chặt nói :
" Trừ đi trừ hết đi tên ác ma hoàng đế trẻ con chít tiệt! Không chịu nổi nữa , không thấy mặt trời ngày mai cũng được ! Gì cũng được muốn ~ sao~cũng ~được...!Khò ..
Khò "
Chủ yếu là tôi muốn ăn vạ thôi , ai ngờ đâu lời muốn nói còn nhiều mà cơn buồn ngủ đã chiếm lấy tôi hoàn toàn nên đành phải ngủ luôn, mất ý thức...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook