Xuyên Không Trở Thành Đồ Nhi Hay Ái Phi
-
Chương 6: Chiếm tiện nghi
Tô Mặc Uyển bị ngã đau nhất thời không ngồi dậy được.. Hàn Dịch Thiên toàn thân đầy sát khí..
Đôi mắt đỏ thẫm không còn chút thâm tình dịu dàng như bình thường..
Hàn Dịch Thiên vung tay đánh vào gốc cây to một quyền.. Bạch y trắng tung bay..
Bóng dáng quỷ mị trong nháy mắt liền mất hút trong rừng sâu..
Bầu không khí trong rừng có vẻ quỷ dị.. Từng tầng mây dày đặc bay lơ lửng..
Tô Mặc Uyển nhanh chóng tiến vào bên trong tìm sư phụ của nàng..
Nàng chẳng biết bản thân đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân mỏi nhừ mà chẳng thấy bóng dáng của Bạch y sư phụ đâu cả..
Tô Mặc Uyển đặt mông ngồi xuống bên một bờ suối nhỏ.. Đôi mắt linh động nhìn xung quanh một lượt..
Ở phía khe núi xuất hiện một cái bóng trắng..
Tô Mặc Uyển nhíu mày, chưa kịp chớp mắt thì cả thân hình nhỏ xíu đã bị ôm chặt..
Dưới ánh trăng mờ ảo, ngũ quan tuấn mỹ quen thuộc dần lộ ra.. Đôi đồng tử đỏ thẫm.. Sống mũi cao, đôi môi mỏng khiến người khác mê mẩn..
Từng trận gió khẽ lướt qua... Hô hấp Tô Mặc Uyển như muốn đình trệ.. Trong vô thức lại không tìm cách li khai mà ngẩn ngơ ngắm nhìn mỹ nam trước mắt..
" Sư.. Sư phụ.. "
Lời nói chưa kịp thốt ra.. Thì đôi môi mềm mại của nàng nhanh chóng bị đôi môi lạnh như băng kia chiếm lấy..
Tô Mặc Uyển sửng sốt.. Rồi hơi động đậy.. Nào ngờ thắt lưng càng bị giữ chặt hơn..
Đôi mắt nàng mở to.. Cư nhiên bị chiếm tiện nghi.. Nụ hôn đầu của ta đó a ~
Thật lâu sau.. đôi môi kia cuối cùng cũng tách rời môi nàng ra.. Tô Mặc Uyển hớp từng ngụm không khí..
Sau khi lấy lại bình tĩnh vừa định quay ra đòi lại công bằng với nam nhân bên cạnh..
Thì bên tai nàng vang lên tiếng thở điều đặn.. Nam nhân bên cạnh bây giờ lại ngủ say như chết...
Tà khí trên người Hàn Dịch Thiên cũng từ từ tiêu đi.. Tuy là ngủ say nhưng hai tay vẫn không rời người nàng..
Hai tay ôm chặt Tô Mặc Uyển.. Như ôm tất cả những gì mình có.. Không để ai cướp đi..
Tô Mặc Uyển nằm trên nền sỏi có chút hơi khó chịu.. Theo bản năng liền muốn đẩy nam nhân đang ôm chặt nàng ra xa một chút..
" Xoạt "..
Một thanh đoản đao xé gió lao tới cắt đứt vài sợi tóc của nàng.. Phía trước mặt nàng là gần mười người trẻ tuổi mặc y phục đen.. Dáng vẻ linh hoạt, trong tay điều cầm bội kiếm..
Chắc không phải là đến đây để ám sát nàng chứ..
Thần mèo ơi! Nàng là chưa muốn gặp Diêm Vương a ~ ¿¿
( Còn tiếp)
Đôi mắt đỏ thẫm không còn chút thâm tình dịu dàng như bình thường..
Hàn Dịch Thiên vung tay đánh vào gốc cây to một quyền.. Bạch y trắng tung bay..
Bóng dáng quỷ mị trong nháy mắt liền mất hút trong rừng sâu..
Bầu không khí trong rừng có vẻ quỷ dị.. Từng tầng mây dày đặc bay lơ lửng..
Tô Mặc Uyển nhanh chóng tiến vào bên trong tìm sư phụ của nàng..
Nàng chẳng biết bản thân đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân mỏi nhừ mà chẳng thấy bóng dáng của Bạch y sư phụ đâu cả..
Tô Mặc Uyển đặt mông ngồi xuống bên một bờ suối nhỏ.. Đôi mắt linh động nhìn xung quanh một lượt..
Ở phía khe núi xuất hiện một cái bóng trắng..
Tô Mặc Uyển nhíu mày, chưa kịp chớp mắt thì cả thân hình nhỏ xíu đã bị ôm chặt..
Dưới ánh trăng mờ ảo, ngũ quan tuấn mỹ quen thuộc dần lộ ra.. Đôi đồng tử đỏ thẫm.. Sống mũi cao, đôi môi mỏng khiến người khác mê mẩn..
Từng trận gió khẽ lướt qua... Hô hấp Tô Mặc Uyển như muốn đình trệ.. Trong vô thức lại không tìm cách li khai mà ngẩn ngơ ngắm nhìn mỹ nam trước mắt..
" Sư.. Sư phụ.. "
Lời nói chưa kịp thốt ra.. Thì đôi môi mềm mại của nàng nhanh chóng bị đôi môi lạnh như băng kia chiếm lấy..
Tô Mặc Uyển sửng sốt.. Rồi hơi động đậy.. Nào ngờ thắt lưng càng bị giữ chặt hơn..
Đôi mắt nàng mở to.. Cư nhiên bị chiếm tiện nghi.. Nụ hôn đầu của ta đó a ~
Thật lâu sau.. đôi môi kia cuối cùng cũng tách rời môi nàng ra.. Tô Mặc Uyển hớp từng ngụm không khí..
Sau khi lấy lại bình tĩnh vừa định quay ra đòi lại công bằng với nam nhân bên cạnh..
Thì bên tai nàng vang lên tiếng thở điều đặn.. Nam nhân bên cạnh bây giờ lại ngủ say như chết...
Tà khí trên người Hàn Dịch Thiên cũng từ từ tiêu đi.. Tuy là ngủ say nhưng hai tay vẫn không rời người nàng..
Hai tay ôm chặt Tô Mặc Uyển.. Như ôm tất cả những gì mình có.. Không để ai cướp đi..
Tô Mặc Uyển nằm trên nền sỏi có chút hơi khó chịu.. Theo bản năng liền muốn đẩy nam nhân đang ôm chặt nàng ra xa một chút..
" Xoạt "..
Một thanh đoản đao xé gió lao tới cắt đứt vài sợi tóc của nàng.. Phía trước mặt nàng là gần mười người trẻ tuổi mặc y phục đen.. Dáng vẻ linh hoạt, trong tay điều cầm bội kiếm..
Chắc không phải là đến đây để ám sát nàng chứ..
Thần mèo ơi! Nàng là chưa muốn gặp Diêm Vương a ~ ¿¿
( Còn tiếp)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook