Xuyên Không Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án
-
C19: Chương 19
Bác sĩ pháp y trung niên ho khan một tiếng, nói: "Kết quả khám nghiệm tử thi rất rõ ràng, chính là trúng độc bọ cánh cứng (Cantharidin) * mà chết. Vật gây c.h.ế.t người chính là hộp thuốc mỡ đó. Chúng tôi đã phát hiện được hai dấu vân tay trên bề mặt hộp thuốc. Vân tay có chút biến dạng mơ hồ, không có cách nào thuận lợi lấy được điểm đặc trưng có thể sử dụng, lấy năng lực của đại đội chúng ta, không kiểm tra được dấu tay này. Tôi đề nghị nhờ giúp đỡ của tỉnh, xem thử Quách Bình An trong tỉnh có thể ra tay giúp đỡ không?"
*Cantharidin là một chất béo không mùi, không màu thuộc lớp terpenoid, do nhiều loài bọ cánh cứng tiết ra. Nó là chất gây bỏng hoặc chất độc với liều lượng lớn
La Chiêu lắc đầu: "Quách Bình An đang ở thủ đô trợ giúp phá án, trong thời gian ngắn không thể trở về được, chuyện này chúng ta vẫn nên tự nghĩ cách trước, cũng có thể xem có thể đột phá từ hướng khác không."
"Tiểu Lưu, Tiểu Triệu, nói tình huống điều tra mấy cô gái trẻ trong danh bạ của người c.h.ế.t đi."
Cảnh sát Tiểu Triệu vừa từ trường cấp ba số 15 trở về, thấy La Chiêu hỏi, liền nói kết quả điều tra của mình: "Nữ sinh lớp 12/2 trường cấp ba số 15 phản ánh, cô ấy đúng là có quen biết với người c.h.ế.t Phùng Sơ Tuyết, nhưng không thân, chính là đã gặp ở Lệ Gia Trại. Hai người họ đều đến Lệ Gia Trại tìm một đại sư giỏi võ công bên đó để chữa bệnh." Một cảnh sát khác cũng nói: "Nữ đồng chí tôi điều tra cũng quen biết Phùng Sơ Tuyết ở Lệ Gia Trại, là Phùng Sơ Tuyết chủ động xin số điện thoại của cô ấy. Hai người không quen biết, không nói chuyện được mấy câu. Nhưng Phùng Sơ Tuyết đã lén lút nói với cô ấy, sau này đừng đến Lệ Gia Trại khám bệnh nữa. Còn về lý do thì không nói."
Tiểu Triệu nói: "Học sinh trường Trung học số 15 trông có vẻ nhút nhát, cô ấy khá chống lại việc điều tra của chúng ta, không biết là không muốn nói nhiều hay là không biết gì, hỏi không ra được gì khác."
La Chiêu trầm tư một lát, rồi nói: "Xem ra chúng ta phải đến Lệ Gia Trại một chuyến rồi. Uông Lệ, hay là cô đi một chuyến, để Tiểu Triệu đi cùng cô."
Một cảnh sát thâm niên suy tư lắng nghe, nghe đến đây ông ta mân mê ngón tay, nói: "Đội trưởng La, để Uông Lệ đi chưa chắc đã được. Lệ Gia Trại bên kia tôi cũng có nghe loáng thoáng, ở địa phương vị đại sư khí công kia được nhiều người ủng hộ, không ít người đến tìm ông ta chữa bệnh, nhưng ông ta kén người, mười người đến, nhiều nhất chỉ xem cho hai ba người. Tiêu chuẩn cụ thể không rõ, tôi thấy Uông Lệ muốn vào trong suôn sẻ, e là khó."
Cảnh sát hình sự Tiểu Triệu liếc nhìn nữ cảnh sát phụ trách công việc hành chính Uông Lệ bên cạnh, cảm thấy cô ấy hoàn toàn không có chút bệnh tật nào, khỏe mạnh không thể khỏe mạnh hơn.
Trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên hình ảnh nữ sinh cãi nhau ở lớp 2 hôm nay. Cô ấy trông như gió thổi là đổ, đóng vai bệnh nhân quả thực không thể giống hơn được nữa. Còn cái miệng lợi hại kia, cũng không phải người dễ bị bắt nạt, tâm lý còn rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bị kích động.
*Cantharidin là một chất béo không mùi, không màu thuộc lớp terpenoid, do nhiều loài bọ cánh cứng tiết ra. Nó là chất gây bỏng hoặc chất độc với liều lượng lớn
La Chiêu lắc đầu: "Quách Bình An đang ở thủ đô trợ giúp phá án, trong thời gian ngắn không thể trở về được, chuyện này chúng ta vẫn nên tự nghĩ cách trước, cũng có thể xem có thể đột phá từ hướng khác không."
"Tiểu Lưu, Tiểu Triệu, nói tình huống điều tra mấy cô gái trẻ trong danh bạ của người c.h.ế.t đi."
Cảnh sát Tiểu Triệu vừa từ trường cấp ba số 15 trở về, thấy La Chiêu hỏi, liền nói kết quả điều tra của mình: "Nữ sinh lớp 12/2 trường cấp ba số 15 phản ánh, cô ấy đúng là có quen biết với người c.h.ế.t Phùng Sơ Tuyết, nhưng không thân, chính là đã gặp ở Lệ Gia Trại. Hai người họ đều đến Lệ Gia Trại tìm một đại sư giỏi võ công bên đó để chữa bệnh." Một cảnh sát khác cũng nói: "Nữ đồng chí tôi điều tra cũng quen biết Phùng Sơ Tuyết ở Lệ Gia Trại, là Phùng Sơ Tuyết chủ động xin số điện thoại của cô ấy. Hai người không quen biết, không nói chuyện được mấy câu. Nhưng Phùng Sơ Tuyết đã lén lút nói với cô ấy, sau này đừng đến Lệ Gia Trại khám bệnh nữa. Còn về lý do thì không nói."
Tiểu Triệu nói: "Học sinh trường Trung học số 15 trông có vẻ nhút nhát, cô ấy khá chống lại việc điều tra của chúng ta, không biết là không muốn nói nhiều hay là không biết gì, hỏi không ra được gì khác."
La Chiêu trầm tư một lát, rồi nói: "Xem ra chúng ta phải đến Lệ Gia Trại một chuyến rồi. Uông Lệ, hay là cô đi một chuyến, để Tiểu Triệu đi cùng cô."
Một cảnh sát thâm niên suy tư lắng nghe, nghe đến đây ông ta mân mê ngón tay, nói: "Đội trưởng La, để Uông Lệ đi chưa chắc đã được. Lệ Gia Trại bên kia tôi cũng có nghe loáng thoáng, ở địa phương vị đại sư khí công kia được nhiều người ủng hộ, không ít người đến tìm ông ta chữa bệnh, nhưng ông ta kén người, mười người đến, nhiều nhất chỉ xem cho hai ba người. Tiêu chuẩn cụ thể không rõ, tôi thấy Uông Lệ muốn vào trong suôn sẻ, e là khó."
Cảnh sát hình sự Tiểu Triệu liếc nhìn nữ cảnh sát phụ trách công việc hành chính Uông Lệ bên cạnh, cảm thấy cô ấy hoàn toàn không có chút bệnh tật nào, khỏe mạnh không thể khỏe mạnh hơn.
Trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên hình ảnh nữ sinh cãi nhau ở lớp 2 hôm nay. Cô ấy trông như gió thổi là đổ, đóng vai bệnh nhân quả thực không thể giống hơn được nữa. Còn cái miệng lợi hại kia, cũng không phải người dễ bị bắt nạt, tâm lý còn rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bị kích động.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook