Mộc Linh Tộc trưởng cũng đi qua Thiên Mục Động Phủ mấy lần, xe nhẹ đường quen, rất nhanh hắn tới trung tâm động phủ.

Mặc dù gọi là động phủ của Yêu Vương nhưng thực ra ngoài có chút lớn cùng bộ bàn ghế uống trà, một chiếc bồ đoàn thì cũng chẳng có thứ gì.

Có thể nói so với cửa động hoa thơm cỏ lạ thì bên trong lại chuẩn nhà lão nông dân.

Mộc Linh Tộc trưởng không nhìn nhiều, nhanh chân đến trước một người đang nhắm mắt dưỡng thần trên bồ đoàn.

Lão cũng không dám đánh thức, chỉ yên lặng cúi đầu đứng đấy.

" Lão Mộc, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta?" Qua vài hơi thở sau, một giọng nói trầm ổn mà uy nghiêm vang lên.

Lão tộc trưởng giữ nguyên tư thế, vội vã đáp lời:
" Khởi bẩm Yêu Vương, đúng vậy!"
" Nói đi, nhưng nếu đáp án không khiến ta hài lòng, ngươi tự biết kết quả khi cắt đứt ta bế quan a!"
Trong giọng nói lộ ra sự bình thản nhưng Lão tộc trưởng toàn thân khẽ run, trên trán khẽ rịn ra một tầng mồ hôi lạnh mà lão cũng không dám đi lau.

" Thuộc hạ không dám, trong lãnh địa của ta mới phát hiện ra một hư không thông đạo, chúng ta cũng không dám xông vào trước nên đã ngay lập tức chạy tới bẩm báo Yêu Vương, mong Yêu Vương minh xét!"
" Hư không thông đạo?" Trong giọng nói của Yêu Vương mang chút ngạc nhiên, biểu cảm không khác Lão tộc trưởng khi vừa nghe báo cáo.

Dù sao cái đồ chơi này cũng hiếm gặp mà mỗi lần xuất hiện đều có bí cảnh hiện thế, cơ duyên ngập tràn a!

Đến cấp độ như Yêu Vương, trợ giúp từ việc tự thân tu luyện có hiệu quả cực thấp, muốn nâng cao tu vi đa phần dựa vào thiên tài địa bảo.

Mà những thứ đó ở đâu? Đa phần là bí cảnh a!
Bởi vậy có bí cảnh là có tranh đoạt.

" Có bị thế lực nào phát giác chưa?" Trong giọng nói của Yêu Vương mang theo một tia gấp gáp.

" Khởi bẩm Vêu Vương, hư không thông đạo nằm trong lãnh địa của chúng ta, mặc dù gần biên giới Trùng Hoàng Tộc nhưng khi phát hiện ta đã đem phong tỏa rồi cấp tốc chuyển cáo ngài, chưa một ai phát hiện! "
Nói đến đây lão có chút chột dạ, thông đạo là do Lục Huy phát hiện chứ nhỉ? Mà cũng không đúng, hắn trong lúc bị truy sát đã vô tình phát hiện nhưng cũng không nhìn rõ nên không tính là biết.

— QUẢNG CÁO —
Kẻ thù truy sát? Liệu bọn chúng có phát hiện? Nếu bọn chúng biết!
Trong lòng nổi lên hàn ý nhưng mặt ngoài lão vẫn bất động thanh sắc, tốt nhất là không bị phát hiện a!
" Ngươi làm tốt lắm! Sau này ta chắc chắn trọng thưởng!" Thiên Mục Thiềm cất tiếng cười to, không ai phát hiện vậy bí cảnh này toàn bộ thuộc về riêng hắn a!
Hắn cũng rất thưởng thức Mộc Linh Tộc, tộc đàn này xưa nay an phận thủ thường nhưng làm việc hết sức quy củ, sau này có cơ hội nên nâng đỡ một hai.

Ngươi nuôi trâu thì cũng phải cho trâu ăn no nó mới có sức cày a!
Cáo tri xong xuôi, Mộc Linh Tộc trưởng được cho phép liền lui ra, cùng hai tộc nhân tức tốc xuống núi, trên đường đi lão cũng không nói lời nào chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng, hai vị tộc nhân thấy thế cũng không nhiều lời.

Lại qua hai canh giờ, về đến trong tộc, một Mộc Linh nhịn không được liền hỏi:
" Tộc trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lão tộc trưởng cũng không trả lời mà lần nữa dò xét bản thân cùng hai vị tộc nhân cẩn thận, xong xuôi hắn mới thở phào một hơi.

Còn tốt, không bị theo dõi!
Mở ra phòng hộ trận trong phòng, lão mới chậm rãi hỏi:
" Gần đây trong lãnh địa thường xuất hiện nhiều ngoại tộc không?"
" Không có a tộc trưởng, ngoài vị khách nhân lúc trước thì cũng không có ai, mà ngươi hỏi cái này làm gì?" Một Mộc Linh khó hiểu hỏi.

Lão nghe vậy thì trắng mắt, cầm cây gậy khẽ gõ đầu người trước, đồ không có tôn ti lễ phép!
Nhưng lão cũng không trách cứ gì, mọi người đều là thân thuộc nên cũng đã quen, hắn ngưng trọng nói:
" Đại vương rất coi trọng hư không thông đạo, ta lo lắng nếu nó bị ngoại nhân biết được, chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu trách phạt, đến lúc đó đám Hoàng Trùng (châu chấu) kia lại bỏ dầu vào lửa, kết cục sẽ không dễ nhìn a!"
Hai người nghe vậy cũng biết sự việc quan trọng, bọn họ đồng thanh nói:
" Tộc trưởng yên tâm, chúng ta chắc chắn trông coi cẩn thận, sẽ không để tin tức lộ ra ngoài, chờ đợi đại vương giá lâm!"
— QUẢNG CÁO —
" Ừm, các ngươi thông tri mấy vị nguyên lão khác nữa, đừng để bất kì ai lại gần.

Còn nữa, bày bố một vài huyễn trận cùng che giấu trận, đem dấu tích xoá đi!"

" Tuân mệnh!"
Nhìn hai người dời đi, lão khẽ thở dài, chỉ một bí cảnh hư thực hiện thế trong lãnh địa lại để toàn tộc lao đao, cũng không biết đối với Mộc Linh Tộc là phúc hay hoạ.

! ! ! ! ! !.

.

Tổ Yêu Giới, một nơi cách Mộc Linh Tộc lãnh địa gần vạn dặm.

Một người một hồ ly đang nhàn nhã phi hành.

Nam nhân bộ dáng trẻ tuổi nhưng trên thân toả ra một cỗ khí tức thành thục trầm ổn như trải qua thăng trầm tuế nguyệt, hồ ly một thân trắng muốt, lười biếng nằm trên vai nam tử, đung đưa cái đầu đánh giá phong cảnh đang vụt qua một cách thích thú.

Đó chính là Lục Huy và con gái thứ hai Lục Hồ!
Hơn nửa ngày phi hành, hai người cũng đi được một quãng khá dài, cũng bắt một vài Yêu Tộc muốn hỏi thăm tin tức nhưng không một ai biết về phi thăng thông đạo.

Lục Huy có chút buồn bực, không nên a, nếu không tìm thấy chẳng phải công sức ta bỏ ra đều thành công cốc?
Sách cổ ghi chép chắc chắn sẽ không sai, nhưng địa điểm cụ thể ở đâu mới được?
"Đúng rồi, hỏi hệ thống!" Hắn vỗ đầu một cái, mình thật ngốc a!
Mà Lục Hồ thấy hành động của hắn cũng đem học theo, đem bàn chân nhỏ nhấc lên vỗ một cái thật mạnh vào đầu mình.

Cốc!
Một tiếng giòn vang, Lục Huy thấy vậy phá lên cười, tiểu hồ ly này rất có ý tứ!
Mà người sau thì lại càng ủy khuất:
"Ao! ao! "
Một đạo thần niệm cũng truyền vào đầu Lục Huy vô cùng ủy khuất:
" Phụ! phụ thân, đau!"

— QUẢNG CÁO —
Lục Huy cố nín cười, thả chậm tốc độ, vươn bày tay to thô kệch, truyền vào một chút linh lực nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, rồi nhẹ giọng an ủi:
" Không đau không đau, phù, ta thổi cái đau đi a!"
" Ừm, không! không đau!" Tiểu Hồ Ly gật gật cái đầu nhỏ, ánh mắt gương mặt cũng chuyển sang hưởng thụ.

Nhưng hắn cũng không nhịn được, nhẹ giọng nói:
" Tiểu Hồ a, không phải cái gì cũng học được hay làm được, sau này trước khi thực hiện phải suy xét kĩ trước a, nếu không kết cục chính là tự làm thương tổn bản thân mình, thậm chí ảnh hưởng đến cả người xung quanh nữa, con nhớ chưa?"
Lục Hồ khẽ nghiêng nghiêng đầu như suy xét, một lúc sau mới gật mạnh, rồi liếm liếm má hắn như muốn xin lỗi.

"Con! con biết! biết rồi!"
" Ừm, rất tốt!"
" Ta nói con nghe a!.

"
Một bên cùng Tiểu Hồ ly trò chuyện, một bên cùng hệ thống câu thông:
" Hệ thống, ta còn điểm hình tượng nào không?"
[1895 điểm!]
Lục Huy nghe vậy khẽ giật mình, hắn chỉ muốn hỏi tượng trưng, không ngờ lại còn thật mà lại tận hơn ngàn tám lận a, hắn tưởng lần trước đã hết rồi?
"Hệ thống, điểm này thu được lúc nào vậy?"
[ Thiên Ma Giáo ngưỡng mộ tài hoa Lục Thanh Trúc- con gái cả của kí chủ, Mộc Linh Tộc ngưỡng mộ tình cảm của kí chủ cùng Lục Hồ- con gái thứ hai!].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương