Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên
-
Chương 52: Các couple ra đời!!! (2)
Oa. . đẹp quá đi. Ngọc Đàm đứng nhìn lén bọn họ từ xa, khi thấy màn đó không nhịn được mà thốt lên.
- Này, giờ này sao nàng còn ở đây? Hiên Triết đi tới hỏi.
- Suỵt, họ nghe thấy bây giờ. Ngọc Đàm quay lại chu môi đặt ngón tay lên miệng nói với Hiên Triết.
Cái màn chu môi đáng yêu đó đương nhiên làm tim mỹ nam nào đó trật nhịp rồi. Hiên Triết đằng hắng giọng quay đi nơi khác.
- Ngươi bị khan họng sao? Sao cứ hừm hừm thế? Chút nữa ta lấy bạc hà cho ngươi. Ngọc Đàm nói xong rồi quay lên nhìn tiếp không để ý Hiên Triết nữa.
Khóe môi giật giật, đi theo phu nhân quá thành đồ ngốc luôn rồi sao? Hắn như thế này mà bảo khan họng, giờ kêu hắn hét lên cũng ok nữa là.
- Ngọc Đàm này. Hiên Triết nói nhỏ nhẹ lạ thường.
- Sao? Ngọc Đàm cũng không quay lại mà nhìn trân trân vào 2 người kia, nào có ai biết tim cô đập nhanh từ nãy giờ.
- Hôm nay trăng sáng nhỉ?
- Ừ, đẹp nữa.
- Ở đây khung cảnh cũng đẹp.
- Ừ.
- Hiên Nguyên và Ly nhìn rất đẹp đôi.
- Ừ.
- Hình như Hiên Dật cũng có ý với Dĩnh?
- Ừ.
- Nàng làm nương tử của ta nhé.
- Ừ.
Gì? Ngọc Đàm kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hiên Triết thì cậu đang nhìn chằm chằm vào cô cười toe toét, aa. . sức sát thương thật lớn, tim sao thế nay, muốn nổ ra rồi.
- Ngươi. . ngươi vừa nói gì? Ngọc Đàm ấp úng mặt đỏ như gấc hỏi.
- Lời đã nói ra 1 lần thì không nói ra lần thứ 2. Ngủ sớm đi nhé, nương tử. Hiên Triết đi tới hôn nhẹ vào môi Ngọc Đàm rồi quay người đi ra.
Ngọc Đàm bất giác sờ môi mình rồi nhớ tới từ "nương tử" mà cẫu vừa gọi thì cười khúc khích, với lên gọi thật to: - Phu quân cũng ngủ ngon nhé.
Hiên Triết đang đi được nửa chừng thì nghe câu nói đó, khựng lại đôi chút rồi bước đi tiếp miệng cười toe toét. Thật là 1 cậu nhóc dễ thỏa mãn đi.
- - - - - -
Dĩnh đang ở trên mái nhà nhìn về nơi có Ly và Hiên Nguyên đang đứng đó ôm nhau thì thầm chúc phúc cho Ly cũng buồn về số phận của mình.
- Sao lại ngồi đây nhìn họ buồn vậy? Hiên Dật ngồi xuống cạnh cô.
- Ta đang chúc phúc cho họ. Dĩnh vẫn nhìn chằm chằm về họ.
- Nàng cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình mà.
- Không biết nữa, còn ngươi? Ngươi đã tìm thấy thứ ngươi đang tìm chưa? Dĩnh quay qua hỏi Hiên Dật.
- Rồi, đã tìm ra, nhưng không biết có lấy được không.
- Là gì?
- 1 trái tim của 1 nữ nhân.
- Hả? Ngươi biến thái tới vậy sao? Dĩnh kinh ngạc trề môi, thật ra trong lòng đang chua xót không thôi.
- Ách. . không phải, hiểu nhầm. Là ta muốn lấy tình yêu của nữ nhân đó, ta muốn tình yêu của nàng ấy dành cho ta. Hiên Dật nhìn Dĩnh dò xét.
- Là ai mà có diễm phúc đó? Lần trước uống rượu cùng ngươi không thấy ngươi nhắc đến. Dĩnh không nhìn Hiên Dật nữa mà nhìn về phía Ly.
- Nếu ta nói. . người đó là nàng thì sao? Thật ra ta trước đây ta thường xuyên cố tình rủ nàng đi uống rượu là vì muốn hiểu thêm về nàng.
Dĩnh kinh ngạc nhìn qua Hiên Dật đang nhìn cô mong đợi. Cô khẽ cười nói: - Vậy ra ý định chúng ta giống nhau, ta cũng là cố ý cho ngươi mời ta đi uống rượu đó.
Hiên Dật kinh ngạc 1 chút rồi bật cười, Dĩnh cũng phá lên cười nhưng màn đêm đó chỉ có con cú mới thấy bàn tay của cả 2 đang lồng vào nhau.
- - - - -
Tĩnh Ngọc nhìn Đông, Tây, Bắc đều có đôi có cặp mà vui vẻ không thôi, chạy tới chỗ Doãn Chính đang ngồi, Tĩnh Ngọc tíu tít nói: - Thấy không Doãn đại ca, bọn họ thật hạnh phúc, vậy là ai cũng có đôi có cặp rồi.
- Thích tới vậy sao? Doãn Chính nhìn Tĩnh Ngọc dò hỏi.
- Tất nhiên rồi, mà Doãn đại ca này, huynh nói là giới thiệu 1 vị công tử cho ta, sao giờ chưa giới thiệu vậy hả? Tĩnh Ngọc chống nạnh hỏi.
- Muội muốn ta giới thiệu ai cho muội? Doãn Chính hơi hơi bay mùi dấm rồi.
- Ai cũng được, miễn là mỹ nam. Tĩnh Ngọc háo hức đứng đối diện Doãn Chính cười mơ mộng.
Doãn Chính kéo tay Tĩnh Ngọc làm nhỏ mất thăng bằng ngã ngồi vào đùi cậu nói: - Ta được không? Ta cũng là mỹ nam, ta cũng có tiền, ta muốn là phu quân của nàng chứ không muốn là đại ca.
Tĩnh Ngọc hơi bất ngờ nhưng cũng cố hỏi: - Nhưng đại ca quá trăng hoa, muội chịu không nổi.
- Ta sẽ không tới kỹ viện nữa, ta cũng sẽ về Doãn thành dẹp luôn mấy cái kỹ viện đó đi để nàng khỏi lo.
- Nhưng đại ca nói hay vậy mà ai biết có làm được không chứ.
- Ta thề, nếu lúc đó ta có như vậy nàng muốn phạt ta thế nào cũng được, ta sẽ chấp nhận để nàng xử phạt.
- Nói xạo quá đi.
- Ta thề mà.
- Vậy được. Tĩnh Ngọc nhào vào ôm Doãn Chính, cậu cũng vui vẻ ôm lại nhỏ mà có hay nhỏ đang ở bên kia cười lén còn lẩm bẩm "sói sập bẫy"
- - - - - -
- Coi bộ tốt đẹp rồi nhỉ? Sẽ không cần ở đây 2 3 ngày rồi. Cô nhìn từ cửa sổ nhìn ra.
- Họ tốt thì sao chứ? Chúng ta tốt là được rồi. Lý Triển Phong đi lại bế cô lên xoay người hướng giường tre đi tới.
1 đêm trăng thanh gió mát, 1 ngày đẹp cho các couple.
- Này, giờ này sao nàng còn ở đây? Hiên Triết đi tới hỏi.
- Suỵt, họ nghe thấy bây giờ. Ngọc Đàm quay lại chu môi đặt ngón tay lên miệng nói với Hiên Triết.
Cái màn chu môi đáng yêu đó đương nhiên làm tim mỹ nam nào đó trật nhịp rồi. Hiên Triết đằng hắng giọng quay đi nơi khác.
- Ngươi bị khan họng sao? Sao cứ hừm hừm thế? Chút nữa ta lấy bạc hà cho ngươi. Ngọc Đàm nói xong rồi quay lên nhìn tiếp không để ý Hiên Triết nữa.
Khóe môi giật giật, đi theo phu nhân quá thành đồ ngốc luôn rồi sao? Hắn như thế này mà bảo khan họng, giờ kêu hắn hét lên cũng ok nữa là.
- Ngọc Đàm này. Hiên Triết nói nhỏ nhẹ lạ thường.
- Sao? Ngọc Đàm cũng không quay lại mà nhìn trân trân vào 2 người kia, nào có ai biết tim cô đập nhanh từ nãy giờ.
- Hôm nay trăng sáng nhỉ?
- Ừ, đẹp nữa.
- Ở đây khung cảnh cũng đẹp.
- Ừ.
- Hiên Nguyên và Ly nhìn rất đẹp đôi.
- Ừ.
- Hình như Hiên Dật cũng có ý với Dĩnh?
- Ừ.
- Nàng làm nương tử của ta nhé.
- Ừ.
Gì? Ngọc Đàm kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hiên Triết thì cậu đang nhìn chằm chằm vào cô cười toe toét, aa. . sức sát thương thật lớn, tim sao thế nay, muốn nổ ra rồi.
- Ngươi. . ngươi vừa nói gì? Ngọc Đàm ấp úng mặt đỏ như gấc hỏi.
- Lời đã nói ra 1 lần thì không nói ra lần thứ 2. Ngủ sớm đi nhé, nương tử. Hiên Triết đi tới hôn nhẹ vào môi Ngọc Đàm rồi quay người đi ra.
Ngọc Đàm bất giác sờ môi mình rồi nhớ tới từ "nương tử" mà cẫu vừa gọi thì cười khúc khích, với lên gọi thật to: - Phu quân cũng ngủ ngon nhé.
Hiên Triết đang đi được nửa chừng thì nghe câu nói đó, khựng lại đôi chút rồi bước đi tiếp miệng cười toe toét. Thật là 1 cậu nhóc dễ thỏa mãn đi.
- - - - - -
Dĩnh đang ở trên mái nhà nhìn về nơi có Ly và Hiên Nguyên đang đứng đó ôm nhau thì thầm chúc phúc cho Ly cũng buồn về số phận của mình.
- Sao lại ngồi đây nhìn họ buồn vậy? Hiên Dật ngồi xuống cạnh cô.
- Ta đang chúc phúc cho họ. Dĩnh vẫn nhìn chằm chằm về họ.
- Nàng cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình mà.
- Không biết nữa, còn ngươi? Ngươi đã tìm thấy thứ ngươi đang tìm chưa? Dĩnh quay qua hỏi Hiên Dật.
- Rồi, đã tìm ra, nhưng không biết có lấy được không.
- Là gì?
- 1 trái tim của 1 nữ nhân.
- Hả? Ngươi biến thái tới vậy sao? Dĩnh kinh ngạc trề môi, thật ra trong lòng đang chua xót không thôi.
- Ách. . không phải, hiểu nhầm. Là ta muốn lấy tình yêu của nữ nhân đó, ta muốn tình yêu của nàng ấy dành cho ta. Hiên Dật nhìn Dĩnh dò xét.
- Là ai mà có diễm phúc đó? Lần trước uống rượu cùng ngươi không thấy ngươi nhắc đến. Dĩnh không nhìn Hiên Dật nữa mà nhìn về phía Ly.
- Nếu ta nói. . người đó là nàng thì sao? Thật ra ta trước đây ta thường xuyên cố tình rủ nàng đi uống rượu là vì muốn hiểu thêm về nàng.
Dĩnh kinh ngạc nhìn qua Hiên Dật đang nhìn cô mong đợi. Cô khẽ cười nói: - Vậy ra ý định chúng ta giống nhau, ta cũng là cố ý cho ngươi mời ta đi uống rượu đó.
Hiên Dật kinh ngạc 1 chút rồi bật cười, Dĩnh cũng phá lên cười nhưng màn đêm đó chỉ có con cú mới thấy bàn tay của cả 2 đang lồng vào nhau.
- - - - -
Tĩnh Ngọc nhìn Đông, Tây, Bắc đều có đôi có cặp mà vui vẻ không thôi, chạy tới chỗ Doãn Chính đang ngồi, Tĩnh Ngọc tíu tít nói: - Thấy không Doãn đại ca, bọn họ thật hạnh phúc, vậy là ai cũng có đôi có cặp rồi.
- Thích tới vậy sao? Doãn Chính nhìn Tĩnh Ngọc dò hỏi.
- Tất nhiên rồi, mà Doãn đại ca này, huynh nói là giới thiệu 1 vị công tử cho ta, sao giờ chưa giới thiệu vậy hả? Tĩnh Ngọc chống nạnh hỏi.
- Muội muốn ta giới thiệu ai cho muội? Doãn Chính hơi hơi bay mùi dấm rồi.
- Ai cũng được, miễn là mỹ nam. Tĩnh Ngọc háo hức đứng đối diện Doãn Chính cười mơ mộng.
Doãn Chính kéo tay Tĩnh Ngọc làm nhỏ mất thăng bằng ngã ngồi vào đùi cậu nói: - Ta được không? Ta cũng là mỹ nam, ta cũng có tiền, ta muốn là phu quân của nàng chứ không muốn là đại ca.
Tĩnh Ngọc hơi bất ngờ nhưng cũng cố hỏi: - Nhưng đại ca quá trăng hoa, muội chịu không nổi.
- Ta sẽ không tới kỹ viện nữa, ta cũng sẽ về Doãn thành dẹp luôn mấy cái kỹ viện đó đi để nàng khỏi lo.
- Nhưng đại ca nói hay vậy mà ai biết có làm được không chứ.
- Ta thề, nếu lúc đó ta có như vậy nàng muốn phạt ta thế nào cũng được, ta sẽ chấp nhận để nàng xử phạt.
- Nói xạo quá đi.
- Ta thề mà.
- Vậy được. Tĩnh Ngọc nhào vào ôm Doãn Chính, cậu cũng vui vẻ ôm lại nhỏ mà có hay nhỏ đang ở bên kia cười lén còn lẩm bẩm "sói sập bẫy"
- - - - - -
- Coi bộ tốt đẹp rồi nhỉ? Sẽ không cần ở đây 2 3 ngày rồi. Cô nhìn từ cửa sổ nhìn ra.
- Họ tốt thì sao chứ? Chúng ta tốt là được rồi. Lý Triển Phong đi lại bế cô lên xoay người hướng giường tre đi tới.
1 đêm trăng thanh gió mát, 1 ngày đẹp cho các couple.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook