Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên
-
Chương 5: Ta là Lý Triển Phong!!! (2)
- Haha. . quả nhiên là chủ thượng có khác, bị trúng độc mà vẫn cảm nhận được khí của bọn ta, Liễu Ngọc Đàm ta đây thật hâm mộ. Dứt lời 1 toán hắc y nhân xông vào trong đó có 1 cô gái tự xưng là Liễu Ngọc Đàm đi trước, đó là 1 cô gái rất xinh đẹp nha, dáng người ngỏ nhắn, thoạt nhìn cũng chỉ 16 17 tuổi thôi.
Trúng độc? Nếu hắn trúng độc thì cô giết hắn rất dễ, nhưng mà hắn là boss a, sẽ rất nhiều tiền, nếu cô chữa cho hắn thì hắn sẽ phải trả ơn cho cô, cô sẽ ăn sạch gia tài của hắn để báo thù, với lại cô đang có hứng thú với hắn, dùng cách này bám theo hắn sẽ quang minh chính đại hơn nha, cứ quyết định vậy đi, Sảnh Nhi cứ lo nghĩ kế hoạch nên không hay biết được nữ nhân tên Liễu Ngọc Đàm đó nhìn chằm chằm cô, sao môn chủ tỷ tỷ lại ở đây? Lại ăn mặc như vậy nữa?
- Ngươi trúng độc sao? . Cô vừa nói vừa kéo tay hắn bắt mạch.
Hắn nhìn nàng suy nghĩ cái gì đó mà chỉ có hắn biết được, nhưng trong mắt đầy ý mãn nguyện của hắn thì cũng đã đoán ra được đôi ba phần rồi. . haizz…
- Các ngươi đang lơ ta đi sao? . Liễu Ngọc Đàm có chút tức giận nhìn cô và hắn đang lơ nàng. - Chủ thượng, độc không mùi ngon chứ, là Trất mệnh độc đã thất truyền từ lâu đó. . Haha, dự tính thời gian thì ngươi sắp chết tại nơi này rồi.
Chậc, vai ác này khó làm quá, Liễu Ngọc Đàm có chút khó chịu nghĩ thầm trong bụng. 3 tên thuộc hạ chuẩn bị xông lên thì Sảnh Nhi nhìn Liễu Ngọc Đàm mà nói lớn:
- Ai là tên hạ độc? Sao lại đưa cho 1 tên ngu ngốc hạ độc vậy, cái gì mà trất mệnh độc chứ, con bà nó chứ, trộn luôn cả 2 loại độc như vậy. Thấy 1 lọ ít quá nên thêm vào 1 lọ khác nhãn nữa cho mau chết hơn sao?
Mọi người kinh ngạc hồi lâu, thì ra chủ thượng trúng độc nặng như vậy sao? Còn nàng ấy là thần y sao? Rồi cô quay lại mở cái túi trên vai ra lấy 1 viên thuốc màu nâu trong 1 lọ sứ màu trắng nhét vào miệng hắn rồi nói: - Giờ ngươi là nô lệ của ta rồi. Ta giải độc cho ngươi, ngươi phải cho ta chỗ ăn chỗ uống chỗ ngủ, có biết không tên nô lệ đeo mặt nạ đáng chết nhà ngươi? . Cô không cho hắn cơ hội nói tiếp thì lại quay lại nói với Liễu Ngọc Đàm: - Ngọc Đàm, giết hết mấy con tôm tép đó đi, không cần làm nội gián nữa, 1 đứa trong sáng như muội không thích hợp với vai ác.
Tất cả đều kinh ngạc nhìn cô và Liễu Ngọc Đàm. Liễu Ngọc Đàm không nói gì quay lại vung 2 tay lên, tất cả hắc y nhân đều ngã xuống, chưa kịp nói câu cuối cùng đã tắt thở mà chết: - Ngọc Đàm, ngươi…ngươi…
- Ta từ trước đến giờ chưa bao giờ là người của Độc cốc các ngươi, 8 năm trước cũng vậy và giờ cũng vậy. Sau đó, Liễu ngọc Đàm lại quay qua nói chuyện tiếp với Sảnh Nhi- Môn…à tỷ tỷ, muội bái kiến chậm trễ rồi. Liễu Ngọc Đàm cúi người cung kính nói với cô.
- Được rồi, từ nay muội đi cùng ta đi, chỉ còn 4 tháng nữa thôi, không cần phải ở bên cạch con rắn độc đó nữa. Lăng Sảnh Nhi dịu giọng nói với Liễu Ngọc Đàm, sau đó quay lại nói chuyện với hắn tiếp mặc kệ Ngọc Đàm tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
- Ta là Lăng Ngạo Quân, vì ta là ân nhân của ngươi nên ngươi phải cho ta ăn cho chỗ ngủ, biết không nô lệ.
Trúng độc? Nếu hắn trúng độc thì cô giết hắn rất dễ, nhưng mà hắn là boss a, sẽ rất nhiều tiền, nếu cô chữa cho hắn thì hắn sẽ phải trả ơn cho cô, cô sẽ ăn sạch gia tài của hắn để báo thù, với lại cô đang có hứng thú với hắn, dùng cách này bám theo hắn sẽ quang minh chính đại hơn nha, cứ quyết định vậy đi, Sảnh Nhi cứ lo nghĩ kế hoạch nên không hay biết được nữ nhân tên Liễu Ngọc Đàm đó nhìn chằm chằm cô, sao môn chủ tỷ tỷ lại ở đây? Lại ăn mặc như vậy nữa?
- Ngươi trúng độc sao? . Cô vừa nói vừa kéo tay hắn bắt mạch.
Hắn nhìn nàng suy nghĩ cái gì đó mà chỉ có hắn biết được, nhưng trong mắt đầy ý mãn nguyện của hắn thì cũng đã đoán ra được đôi ba phần rồi. . haizz…
- Các ngươi đang lơ ta đi sao? . Liễu Ngọc Đàm có chút tức giận nhìn cô và hắn đang lơ nàng. - Chủ thượng, độc không mùi ngon chứ, là Trất mệnh độc đã thất truyền từ lâu đó. . Haha, dự tính thời gian thì ngươi sắp chết tại nơi này rồi.
Chậc, vai ác này khó làm quá, Liễu Ngọc Đàm có chút khó chịu nghĩ thầm trong bụng. 3 tên thuộc hạ chuẩn bị xông lên thì Sảnh Nhi nhìn Liễu Ngọc Đàm mà nói lớn:
- Ai là tên hạ độc? Sao lại đưa cho 1 tên ngu ngốc hạ độc vậy, cái gì mà trất mệnh độc chứ, con bà nó chứ, trộn luôn cả 2 loại độc như vậy. Thấy 1 lọ ít quá nên thêm vào 1 lọ khác nhãn nữa cho mau chết hơn sao?
Mọi người kinh ngạc hồi lâu, thì ra chủ thượng trúng độc nặng như vậy sao? Còn nàng ấy là thần y sao? Rồi cô quay lại mở cái túi trên vai ra lấy 1 viên thuốc màu nâu trong 1 lọ sứ màu trắng nhét vào miệng hắn rồi nói: - Giờ ngươi là nô lệ của ta rồi. Ta giải độc cho ngươi, ngươi phải cho ta chỗ ăn chỗ uống chỗ ngủ, có biết không tên nô lệ đeo mặt nạ đáng chết nhà ngươi? . Cô không cho hắn cơ hội nói tiếp thì lại quay lại nói với Liễu Ngọc Đàm: - Ngọc Đàm, giết hết mấy con tôm tép đó đi, không cần làm nội gián nữa, 1 đứa trong sáng như muội không thích hợp với vai ác.
Tất cả đều kinh ngạc nhìn cô và Liễu Ngọc Đàm. Liễu Ngọc Đàm không nói gì quay lại vung 2 tay lên, tất cả hắc y nhân đều ngã xuống, chưa kịp nói câu cuối cùng đã tắt thở mà chết: - Ngọc Đàm, ngươi…ngươi…
- Ta từ trước đến giờ chưa bao giờ là người của Độc cốc các ngươi, 8 năm trước cũng vậy và giờ cũng vậy. Sau đó, Liễu ngọc Đàm lại quay qua nói chuyện tiếp với Sảnh Nhi- Môn…à tỷ tỷ, muội bái kiến chậm trễ rồi. Liễu Ngọc Đàm cúi người cung kính nói với cô.
- Được rồi, từ nay muội đi cùng ta đi, chỉ còn 4 tháng nữa thôi, không cần phải ở bên cạch con rắn độc đó nữa. Lăng Sảnh Nhi dịu giọng nói với Liễu Ngọc Đàm, sau đó quay lại nói chuyện với hắn tiếp mặc kệ Ngọc Đàm tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
- Ta là Lăng Ngạo Quân, vì ta là ân nhân của ngươi nên ngươi phải cho ta ăn cho chỗ ngủ, biết không nô lệ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook