Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên
-
Chương 38: Đuôi chuột lòi ra rồi nhé!!!
Đoạn đường đi đến kinh thành phải mất tới 2 ngày nhưng từ chuyện gặp đám sơn tặc ngày hôm qua làm cho đoàn người đi chậm lại, mất tới 3 ngày mới đến được kinh thành. Nhưng 3 ngày chỉ là chuyện nhỏ, không khí khác lạ mới là chuyện lớn.
Chỉ còn 1 ngày đường nữa là tới được kinh thành nhưng 2 ngày nay cô cứ như là bị người ai nhập hồn, Lý Triển Phong đi đâu cô cứ lẽo đẽo theo đó, lúc nào cũng cảnh giác nhìn xung quanh mặc cho hắn đã nói với cô là không sao, đừng lo nhưng cô cứ lo sợ nên mặc cho hắn nói cô vẫn đi theo. Hắn thì bó tay không biết nói sao nhưng cũng rất thích cô bám theo như thế này, cũng hơi ngược đường đi.
Tối hôm đó, khi cả 2 nằm trên giường, cô đang ôm chặt lấy hắn không buông.
Hắn không nhịn nữa mở miệng nói:
- Vợ à, có ta ở đây, kẻ đó không dám tìm đến nữa đâu. Yên tâm ngủ đi, hơn nữa có bọn người Hiên Nguyên Hiên Đình ở ngoài kia canh chừng rồi, nàng đừng lo lắng quá.
- Thật là không đến tìm sao? Nhưng ta có cảm giác họ vẫn tới. Cô càng ôm chặt hắn hơn.
- Ừ, không có, nàng đa nghi thôi. Hắn nhẹ nhàng nói, vừa nói vừa vỗ lưng an ủi cô.
- Chồng à, chồng đừng cảm thấy ta phiền phức vì bám theo chồng, ta không muốn chồng ghét ta. Cô lại ôm chặt hơn.
- Không có, ta không hề ghét nàng, ngược lại mới đúng.
- Nhưng ta lại lo sợ, vì ta không thấy được tâm của chồng nên ta sợ lúc nào đó chồng bỏ ta lại.
- . . . Vợ à, có 1 chuyện đáng lẽ ta nên nói sớm với nàng thì đúng hơn nhưng ta không tìm thấy cơ hội. Im lặng 1 hồi thì hắn lại lên tiếng nói.
- Chồng giấu ta chuyện gì? Cô ngồi xổm dậy nhìn hắn.
- Thật ra ta cũng giống nàng, ta cũng có thể nhìn ra được tâm người như thế nào. Hắn ấp úng nói với cô.
Tĩnh lặng, tất cả cũng chỉ có tĩnh lặng.
1 hồi lâu nữa, cô cũng mới lên tiếng nói: - Ý chồng là. . . . chồng cũng có khả năng giống ta, thấy được tâm người?
- . . . Ừ.
Cô bỗng nhiên hét toáng lên: - Lý Triển Phong, thì ra ngươi là 1 con lừa chuyên lừa gạt, ta cũng bị ngươi lừa nữa sao, thấy được tâm người, vậy ngươi cũng thấy được tâm ta chứ gì. Ta như 1 món đồ chơi của ngươi sao? Cô giãy đành đạch ra khỏi người hắn mặc cho hắn cứ cố níu cô lại. Thấy như vậy không được, hắn đành kéo tay áp chế cô đè xuống giường, gằn giọng nói:
- Sao nàng lúc nào cũng vậy, phải nghe cho hết đã. Phải, là ta không đúng, ta giấu nàng là ta sai, nhưng mà là ta không tìm ra thời điểm nào thích hợp để nói ra. Ta có thể nhìn thấy tâm người giống nàng, nhưng ta cũng không thể nhìn thấy tâm của nàng giống như nàng không nhìn thấy tâm của ta. Vì vậy, ta luôn tò mò, lo sợ còn hơn nàng. Ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng ta đã biến thành như vậy, ta cũng không hiểu lí do vì sao.
- Thật là không nhìn thấy? Cô nghi hoặc hỏi lại.
- Phải, nàng muốn ta nói bao nhiêu lần thì nàng mới tin. Hắn thở dài nói.
- Vậy sao lúc ở Hoa đào trang ngươi không nói ra? Cô vẫn cố hỏi.
- Là vì lúc đó nếu nói ra sẽ không hay nên ta không nói, ta định chờ lúc nào đó thích hợp sẽ nói với nàng.
- Nên cái thích hợp mà ngươi nói là lúc này sao? Không thích hợp chút nào, rất lãng đó. Cô lại hét toáng lên.
Tự ái rồi, hắn lại kéo cô nằm xuống hôn mạnh vào môi cô, phải cho cái miệng này ngậm lại nếu không nó lại nói ra những lời độc ác nữa mất.
1 hồi lâu hắn mới buông cô ra, nhìn cái người nhỏ nhắn thở hồng hộc ở dưới hắn mới hạ giong nói: - Ta không nói sớm với nàng là ta không đúng, nhưng ta không lừa nàng, ta chỉ có nàng là không nhìn ra được nàng nghĩ gì thôi.
- Vậy ngươi nhìn ra được Tiểu Tình trước đây nghĩ gì với ngươi? Cô thở nặng hỏi.
- Ừ.
- Nhưng không động tâm?
- Ừ. - Không có hứng thú?
- Ừ.
- Ai nha, chồng yêu à, sao ngươi hôm nay đẹp trai hơn ngày thường vậy.
Xoay người, con cừu đè lên con sói, nhấm nháp 1 đêm xuân.
Chỉ còn 1 ngày đường nữa là tới được kinh thành nhưng 2 ngày nay cô cứ như là bị người ai nhập hồn, Lý Triển Phong đi đâu cô cứ lẽo đẽo theo đó, lúc nào cũng cảnh giác nhìn xung quanh mặc cho hắn đã nói với cô là không sao, đừng lo nhưng cô cứ lo sợ nên mặc cho hắn nói cô vẫn đi theo. Hắn thì bó tay không biết nói sao nhưng cũng rất thích cô bám theo như thế này, cũng hơi ngược đường đi.
Tối hôm đó, khi cả 2 nằm trên giường, cô đang ôm chặt lấy hắn không buông.
Hắn không nhịn nữa mở miệng nói:
- Vợ à, có ta ở đây, kẻ đó không dám tìm đến nữa đâu. Yên tâm ngủ đi, hơn nữa có bọn người Hiên Nguyên Hiên Đình ở ngoài kia canh chừng rồi, nàng đừng lo lắng quá.
- Thật là không đến tìm sao? Nhưng ta có cảm giác họ vẫn tới. Cô càng ôm chặt hắn hơn.
- Ừ, không có, nàng đa nghi thôi. Hắn nhẹ nhàng nói, vừa nói vừa vỗ lưng an ủi cô.
- Chồng à, chồng đừng cảm thấy ta phiền phức vì bám theo chồng, ta không muốn chồng ghét ta. Cô lại ôm chặt hơn.
- Không có, ta không hề ghét nàng, ngược lại mới đúng.
- Nhưng ta lại lo sợ, vì ta không thấy được tâm của chồng nên ta sợ lúc nào đó chồng bỏ ta lại.
- . . . Vợ à, có 1 chuyện đáng lẽ ta nên nói sớm với nàng thì đúng hơn nhưng ta không tìm thấy cơ hội. Im lặng 1 hồi thì hắn lại lên tiếng nói.
- Chồng giấu ta chuyện gì? Cô ngồi xổm dậy nhìn hắn.
- Thật ra ta cũng giống nàng, ta cũng có thể nhìn ra được tâm người như thế nào. Hắn ấp úng nói với cô.
Tĩnh lặng, tất cả cũng chỉ có tĩnh lặng.
1 hồi lâu nữa, cô cũng mới lên tiếng nói: - Ý chồng là. . . . chồng cũng có khả năng giống ta, thấy được tâm người?
- . . . Ừ.
Cô bỗng nhiên hét toáng lên: - Lý Triển Phong, thì ra ngươi là 1 con lừa chuyên lừa gạt, ta cũng bị ngươi lừa nữa sao, thấy được tâm người, vậy ngươi cũng thấy được tâm ta chứ gì. Ta như 1 món đồ chơi của ngươi sao? Cô giãy đành đạch ra khỏi người hắn mặc cho hắn cứ cố níu cô lại. Thấy như vậy không được, hắn đành kéo tay áp chế cô đè xuống giường, gằn giọng nói:
- Sao nàng lúc nào cũng vậy, phải nghe cho hết đã. Phải, là ta không đúng, ta giấu nàng là ta sai, nhưng mà là ta không tìm ra thời điểm nào thích hợp để nói ra. Ta có thể nhìn thấy tâm người giống nàng, nhưng ta cũng không thể nhìn thấy tâm của nàng giống như nàng không nhìn thấy tâm của ta. Vì vậy, ta luôn tò mò, lo sợ còn hơn nàng. Ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng ta đã biến thành như vậy, ta cũng không hiểu lí do vì sao.
- Thật là không nhìn thấy? Cô nghi hoặc hỏi lại.
- Phải, nàng muốn ta nói bao nhiêu lần thì nàng mới tin. Hắn thở dài nói.
- Vậy sao lúc ở Hoa đào trang ngươi không nói ra? Cô vẫn cố hỏi.
- Là vì lúc đó nếu nói ra sẽ không hay nên ta không nói, ta định chờ lúc nào đó thích hợp sẽ nói với nàng.
- Nên cái thích hợp mà ngươi nói là lúc này sao? Không thích hợp chút nào, rất lãng đó. Cô lại hét toáng lên.
Tự ái rồi, hắn lại kéo cô nằm xuống hôn mạnh vào môi cô, phải cho cái miệng này ngậm lại nếu không nó lại nói ra những lời độc ác nữa mất.
1 hồi lâu hắn mới buông cô ra, nhìn cái người nhỏ nhắn thở hồng hộc ở dưới hắn mới hạ giong nói: - Ta không nói sớm với nàng là ta không đúng, nhưng ta không lừa nàng, ta chỉ có nàng là không nhìn ra được nàng nghĩ gì thôi.
- Vậy ngươi nhìn ra được Tiểu Tình trước đây nghĩ gì với ngươi? Cô thở nặng hỏi.
- Ừ.
- Nhưng không động tâm?
- Ừ. - Không có hứng thú?
- Ừ.
- Ai nha, chồng yêu à, sao ngươi hôm nay đẹp trai hơn ngày thường vậy.
Xoay người, con cừu đè lên con sói, nhấm nháp 1 đêm xuân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook