Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình
-
Chương 11-1: Kỳ Lôi gặp phải khắc tinh
_Tước Thiên tranh thủ lúc nương tử ngủ hắn bước sang phòng bên tắm rửa, thay y phục sạch, rồi ngồi vào bàn xem các tấu chương, của các quan từ nơi khác gửi về, giờ đây nó cao gần đến nóc phủ.
_Kỳ Lôi bước ra khỏi tướng phủ với một tâm trạng buồn bực và có chút ganh tị với vương huynh.
_ý định ban đầu kỳ Lôi cũng muốn về sương phòng đọc sách, nhưng hắn chợt nhớ cũng đã rất lâu rồi vì chuyện chữa bệnh cho mọi người mà bản thân không ra ngoài đi dạo, nhất là phố chợ,hôm nay đi một vòng cho thư thả tâm trí.
_phố chợ buổi sáng ở kinh thành thật là náo nhiệt, đông vui, người mua,kẻ bán thật tất bật, Kỳ Lôi thân phục màu đỏ, vải lụa thượng hạng, bước chân chậm rãi, chắc chắn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, hắn đi đến đâu làm náo nhiệt đến đó vì các cô nương tụ lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn người của hắn,Kỳ Lôi khẻ nhếch mép cười, làm cho các cô nương phải té xỉu, có người phụt cả máu mũi.
_Bước chân Kỳ Lôi dừng lại trước một quán trà, quán có tên là Định Duyên,liếc mắt nhìn tên quán Kỳ Lôi thấy hứng thú với cái tên này nên quyết định vào trong nghĩ ngơi, thấy người bước vào quán, tiểu nhị chạy ra vui vẻ lớn tiếng,chào khách quan, mời ngày vào trong, Kỳ Lôi khẻ gật đầu, bước chân hướng trên lầu đi lên, tiểu nhị cũng vui vẻ theo sau, Kỳ Lôi nhìn thấy một chỗ ngồi gần cửa sổ, bước chân nhẹ nhàng đến bên bàn, thật chậm rãi Kỳ Lôi ngồi xuống, thật hay khi ngồi ở đây có thể thấy rõ hết mọi thứ diễn ra ở dưới chợ, tiểu nhị thấy khách đã ngồi yên vị, giờ đây tiểu nhị nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, dạ ngài dùng gì? Kỳ Lôi khẻ trả lời, cho ta một ấm trà ngon nhất của quán, và phần bánh hoa quế, tiểu nhị gật đầu nói dạ có ngay,hắn quay lưng chạy xuống dưới nhà, không đầy một khắc tiểu nhị đi lên, trên tay cầm theo mâm đựng trà và dĩa bánh, tay nhẹ nhàng đặt bánh và trà xuống bàn của Kỳ Lôi, miệng khẻ nói nhỏ, mời khách quan dùng ngon miệng, nói dứt lời tiểu nhị nhanh chân đi xuống lầu tiếp tục công việc phục vụ của mình.
_Quan cảnh hiện tại làm cho trong lòng Kỳ Lôi có chút thoải mái, tay cầm ấm trà rót vào vào chén, đưa chén trà lên mũi ngửi, ôi mùi vị thật thơm, Kỳ Lôi khẻ đưa đến miệng nhấp một ngụm trà vào cổ họng, ban đầu có vị đăng đắng, ít phút sau tại cổ họng lại có vị ngọt, thật là dễ chịu, đặt chén trà xuống bàn, tay lại lấy một cái bánh hoa quế đưa đến miệng, cắn nhẹ góc bánh, bánh mềm, thơm, ngọt vừa phải, thật là tuyệt vời, Kỳ Lôi thầm khen ngợi, tâm tư cũng đang thả trôi theo mùi vị ngon tuyệt của trà thơm, bánh ngọt những bực bội cũng biến mất.
_Kỳ Lôi đang rất hưởng thụ cảm giác an lành này, chợt tiếng ồn ào từ phía vách của quán kế bên vọng sang,làm cho Kỳ Lôi khó chịu châu mày,tiếng các nam nhân cười khiêm nhã, Kỳ Lôi ý định muốn rời khỏi quán nhưng chợt nghe có tiếng nữ nhân gào lên...các người tránh xa ta ra...ta không quen biết với các người... bỏ ta ra...ha ha ha,những tiếng cười kinh khủng của bọn nam nhân, một tên lên tiếng nói, cô nương nàng từ đâu đến?... nàng không có người thân đúng không?... nàng theo công tử nhà ta đi, nàng sẽ được công tử lo cho ăn,mặt sung sướng không thiếu thứ gì cả, chỉ có phục vụ cho công tử mỗi đêm thôi... ha ha ha...nào đi theo chúng ta nào cô nương xinh đẹp... cút khỏi ta mau những tên cầm thú này, bỗng dưng tiếng rầm từ phía cửa phòng đang bị khóa vang lên... rầm rầm tiếng cửa bị đổ vì ai đó đạp từ phía ngoài. Một thân ảnh uy nghiêm, tuấn tú bước vào sau tiếng cửa đổ xuống, Kỳ Lôi bước vào mặt không biến sắc, y phục đỏ,bước chân chậm rãi bước đến gần bọn nam nhân đang trợn mắt nhìn mình, khẻ nhếch mép cười khinh bỉ nhìn bọn chúng, lời nói từ tốn nhưng đầy lạnh lẽo, các người thật lá gan thật lớn, dưới mi mắt hoàng đế mà dám làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, giữa phố chợ đông người mà dám bắt ép dân nữ sao hửm?
_Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta?Dám đụng đến công tử nhà ta,là nguoi tự tìm đường chết rồi, khôn hồn thì cút ngay đi,bọn ta tha cho mạng chó của nhà nguoi,những tên nam nhân đứng đó thay nhau nhìn Kỳ Lôi khinh thường nói, Kỳ Lôi đôi mục quan nhìn chúng cũng không nói gì, chỉ khẻ nhếch mép cười, mắt liếc sang những tên đang nắm giữ vị cô nương kia,bất chợt lúc này ánh mắt của uyên nghi cũng đang nhìn về phía nam nhân vừa đến, bốn mắt nhìn nhau,như là có một luồng điện phóng ra chạm nhau lúc họ nhìn nhau,tim Kỳ Lôi khẻ rung động.
_Kỳ Lôi bước ra khỏi tướng phủ với một tâm trạng buồn bực và có chút ganh tị với vương huynh.
_ý định ban đầu kỳ Lôi cũng muốn về sương phòng đọc sách, nhưng hắn chợt nhớ cũng đã rất lâu rồi vì chuyện chữa bệnh cho mọi người mà bản thân không ra ngoài đi dạo, nhất là phố chợ,hôm nay đi một vòng cho thư thả tâm trí.
_phố chợ buổi sáng ở kinh thành thật là náo nhiệt, đông vui, người mua,kẻ bán thật tất bật, Kỳ Lôi thân phục màu đỏ, vải lụa thượng hạng, bước chân chậm rãi, chắc chắn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, hắn đi đến đâu làm náo nhiệt đến đó vì các cô nương tụ lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn người của hắn,Kỳ Lôi khẻ nhếch mép cười, làm cho các cô nương phải té xỉu, có người phụt cả máu mũi.
_Bước chân Kỳ Lôi dừng lại trước một quán trà, quán có tên là Định Duyên,liếc mắt nhìn tên quán Kỳ Lôi thấy hứng thú với cái tên này nên quyết định vào trong nghĩ ngơi, thấy người bước vào quán, tiểu nhị chạy ra vui vẻ lớn tiếng,chào khách quan, mời ngày vào trong, Kỳ Lôi khẻ gật đầu, bước chân hướng trên lầu đi lên, tiểu nhị cũng vui vẻ theo sau, Kỳ Lôi nhìn thấy một chỗ ngồi gần cửa sổ, bước chân nhẹ nhàng đến bên bàn, thật chậm rãi Kỳ Lôi ngồi xuống, thật hay khi ngồi ở đây có thể thấy rõ hết mọi thứ diễn ra ở dưới chợ, tiểu nhị thấy khách đã ngồi yên vị, giờ đây tiểu nhị nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, dạ ngài dùng gì? Kỳ Lôi khẻ trả lời, cho ta một ấm trà ngon nhất của quán, và phần bánh hoa quế, tiểu nhị gật đầu nói dạ có ngay,hắn quay lưng chạy xuống dưới nhà, không đầy một khắc tiểu nhị đi lên, trên tay cầm theo mâm đựng trà và dĩa bánh, tay nhẹ nhàng đặt bánh và trà xuống bàn của Kỳ Lôi, miệng khẻ nói nhỏ, mời khách quan dùng ngon miệng, nói dứt lời tiểu nhị nhanh chân đi xuống lầu tiếp tục công việc phục vụ của mình.
_Quan cảnh hiện tại làm cho trong lòng Kỳ Lôi có chút thoải mái, tay cầm ấm trà rót vào vào chén, đưa chén trà lên mũi ngửi, ôi mùi vị thật thơm, Kỳ Lôi khẻ đưa đến miệng nhấp một ngụm trà vào cổ họng, ban đầu có vị đăng đắng, ít phút sau tại cổ họng lại có vị ngọt, thật là dễ chịu, đặt chén trà xuống bàn, tay lại lấy một cái bánh hoa quế đưa đến miệng, cắn nhẹ góc bánh, bánh mềm, thơm, ngọt vừa phải, thật là tuyệt vời, Kỳ Lôi thầm khen ngợi, tâm tư cũng đang thả trôi theo mùi vị ngon tuyệt của trà thơm, bánh ngọt những bực bội cũng biến mất.
_Kỳ Lôi đang rất hưởng thụ cảm giác an lành này, chợt tiếng ồn ào từ phía vách của quán kế bên vọng sang,làm cho Kỳ Lôi khó chịu châu mày,tiếng các nam nhân cười khiêm nhã, Kỳ Lôi ý định muốn rời khỏi quán nhưng chợt nghe có tiếng nữ nhân gào lên...các người tránh xa ta ra...ta không quen biết với các người... bỏ ta ra...ha ha ha,những tiếng cười kinh khủng của bọn nam nhân, một tên lên tiếng nói, cô nương nàng từ đâu đến?... nàng không có người thân đúng không?... nàng theo công tử nhà ta đi, nàng sẽ được công tử lo cho ăn,mặt sung sướng không thiếu thứ gì cả, chỉ có phục vụ cho công tử mỗi đêm thôi... ha ha ha...nào đi theo chúng ta nào cô nương xinh đẹp... cút khỏi ta mau những tên cầm thú này, bỗng dưng tiếng rầm từ phía cửa phòng đang bị khóa vang lên... rầm rầm tiếng cửa bị đổ vì ai đó đạp từ phía ngoài. Một thân ảnh uy nghiêm, tuấn tú bước vào sau tiếng cửa đổ xuống, Kỳ Lôi bước vào mặt không biến sắc, y phục đỏ,bước chân chậm rãi bước đến gần bọn nam nhân đang trợn mắt nhìn mình, khẻ nhếch mép cười khinh bỉ nhìn bọn chúng, lời nói từ tốn nhưng đầy lạnh lẽo, các người thật lá gan thật lớn, dưới mi mắt hoàng đế mà dám làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, giữa phố chợ đông người mà dám bắt ép dân nữ sao hửm?
_Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta?Dám đụng đến công tử nhà ta,là nguoi tự tìm đường chết rồi, khôn hồn thì cút ngay đi,bọn ta tha cho mạng chó của nhà nguoi,những tên nam nhân đứng đó thay nhau nhìn Kỳ Lôi khinh thường nói, Kỳ Lôi đôi mục quan nhìn chúng cũng không nói gì, chỉ khẻ nhếch mép cười, mắt liếc sang những tên đang nắm giữ vị cô nương kia,bất chợt lúc này ánh mắt của uyên nghi cũng đang nhìn về phía nam nhân vừa đến, bốn mắt nhìn nhau,như là có một luồng điện phóng ra chạm nhau lúc họ nhìn nhau,tim Kỳ Lôi khẻ rung động.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook