Xuyên Không Nữ Phụ Pk Nữ Chính
-
Chương 26: Gặp côn đồ
Sáng sớm hôm sau với một tốc độ tên lửa mà Amy không tưởng tượng được. Khi Amy đi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng thì đã thấy mẹ con Lý Ngọc ngồi trên bàn ăn. Amy thực bội phục tốc độ của hai người đó không lẽ chuyển nhà ngay cả trong đêm. Có cần thiết phải nhanh vậy không dù sao nhà cũng không mọc chân mà chạy đi mất được. Amy đi ngồi vào vị trí của mình và dùng bữa sáng. Lý Ngọc luôn quan sát cô nhưng cô cũng không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào của cô ta. Nhất là về mặt ghen ghét đối kỵ nhưng nó được che lấp bởi nụ cười hiền dịu trong sáng. Nếu không để ý kỹ sẽ bị cô ta qua mặt nhưng cô ta làm sao có thể qua mặt được cô.
Lý Ngọc ngồi đối diện Amy trong lòng cô luôn rất ấm ức tự hỏi "Vì sao đều là con của ba mà cô và cô ta lại khác nhau như vậy? Cô ta có tất cả mọi thứ từ tình thương của ba đến địa vị danh vọng. Dù hôm nay cô đã được ông Dương nhận lại nhưng mà cũng không bằng được cô ta. Phòng của cô chỉ bằng một phần ba phần của Amy. Tại sao cô ta luôn có được mọi thứ tốt đẹp như vậy? Cô quyết cướp cho bằng được mọi thứ khiến cho cô ta đau khổ tột cùng đến chết mới thôi. Nếu Amy biết được suy nghĩ của Lý Ngọc thì tôi chắc chắn sẽ vui vẻ vì cô biết rằng cuộc sống sau này của mình sẽ không nhàm chán như vậy nữa sẽ rất thú vị.
Sau khi ăn sáng xong Amy và cô ta đều chuẩn bị đi học. Hiện tại Amy và cô ta còn học khác trường nên cũng không có việc gì phải đi chung với cô ta cả. Thật chán mà! Không có đối thủ ngày tháng buồn chán khi nào mới chấm dứt đây.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Tề Vũ vẫn đưa cô đi học anh cẩn thận cài dây an toàn cho cô vuốt ve từng sợi tóc rất trên má cô một cách vui vẻ.
Tề Vũ " Amy sắp tới kỳ kiểm tra rồi em chuẩn bị xong hết chưa vậy phải nằm trong top 10 đó nha. Đừng làm cho anh thất vọng đó "
Tề Vũ nói Amy mới nhớ tới kỳ thi sắp tới xem tí nữa là quên mất rồi. Dạo gần đây cứ lo đối phó nữ chủ và tiệc sinh nhật của ba. Mà cô quên mất nhiệm vụ đầu tiên của mình phải cố gắng hơn mới được. AMy " Em biết rồi mà em nhất định không làm anh thất vọng đâu"
Hôm nay buổi học kết thúc sớm cô xuống phòng của nhóm. Mọi người đều chăm chỉ học tập thật khác những ngày thường. Cô cũng bắt đầu vào học mọi người ngồi lại học nhóm. Có gì không hiểu có thể hỏi lẫn nhau thật vui vẻ.
Buổi học nhóm kết thúc mọi người rủ nhau đi ăn Amy rất thích đồ ăn Nhật. Nên mọi người quyết định đi ăn món Nhật. Amy thật sự rất vui từ lúc cô gia nhập nhóm tới giờ mọi người đều thật lòng đối xử với cô và hình như còn nuông chiều cô hơi thái quá thì phải
. Cô thật sự coi họ là những người bạn tốt. Buổi tối kết thúc một cách vui vẻ nhưng vì Tề Vũ bận nên Vũ Minh đưa cô về. Trên đường về cô muốn đi dạo nên anh đưa cô đi. Cô và anh đi trên phố ẩm thực đường phố Vũ Minh mua cho cô rất nhiều món ăn vặt mà cô thích. Lúc trước dù là ngôi sao nhưng cô vẫn thích ăn những món ăn này.Nhưng vì phải giữ hình tượng hiếm khi được ăn bây giờ không có việc gì phải giữ nữa cô ăn một cách thỏa mãn vui vẻ.
Nhưng giữa đường lại gặp một đám côn đồ. Đại ca đám côn đồ thô bỉ nói " Cô em xinh đẹp có muốn đi chơi cùng với bọn anh không nào?"
Đám đàn em cũng hùa theo " Đảm bảo sẽ khiến cho cô em vui vẻ khoái lạc lên tận trời "
Cô nghe được những lời ghê tởm đó thì đột nhiên muốn ói. Vũ Minh nhìn đám côn đồ bằng cặp mắt giết người anh hận không thể cầm từng tên một ra cho chó ăn.
Amy " Chó ngoan không cản đường. Mau tránh ra không thì đừng có trách." Cô nói xong thì cả đám côn đồ vô cùng tức giận nhào tới định đánh hai người. Tên đại ca quát lớn " Con khốn mày nói ai là chó hả? Có tin tao cho mày với thằng khốn này chết ở đây không hả?"
Nghe vậy cô quay lại nháy mắt với Vũ Minh vài cái và 123 trước khi bọn giang hồ đánh tới thì cô và anh đã chạy một khoảng. Đám giang hồ tức giận đuổi theo cầm cây gậy mã tấu rượt theo cô và Vũ Minh. Cô và Vũ Minh chạy với vận tốc không thể tưởng tượng cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt chạy vào một ngõ hẻm. Hai người cùng chạy vào một góc tường trốn.Vũ Minh ra hiệu cho cô im lặng anh ôm cô vào lòng cô cảm nhận được trái tim anh đập rất mạnh và nhanh của anh. Bỗng đám côn đồ tới gần cả hai người thu hẹp khoảng cách tối thiểu. Hai người mặt đối mặt với nhau như sắp hôn. Ngoài phố đám côn đồ vừa lùng sục vừa la hét ầm ĩ. Một lúc sau thì tiếng của bọn chúng xa dần cô và Vũ Minh mới có thể đi ra. Nhưng Vũ Minh lại ôm cô chặt cứng anh bá đạo đặt lên môi cô một nụ hôn rồi như cảm nhận được vị ngọt của đôi môi cô. Anh càng tham luyến mạnh mẽ công thành chiếm đất cạy mở hàm răng của cô nút lưỡi của anh luôn vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Mãi cho đến khi dường như cô muốn nghẹt thở luôn rồi thì anh mới thả cô ra. Vũ Minh còn mắng yêu cô " Khi hôn em không biết thở à. Đồ ngốc này."
Cô thì đỏ mặt " Ai bảo anh bá đạo như vậy? Thật là đáng ghét mà."
Vũ Minh " Ai bảo em ngọt ngào như vậy làm chi khiế anh không tài nào kìm chế được."
Amy " Anh không cần ngụy biện đâu. Lần sau không được như vậy nữa đó nha. Không là em giận đó thôi trễ rồi mình về thôi anh"
Vũ Minh " Ừ được rồi để anh đưa em về " Cả hai cùng nắm tay nhau ra xe trên suốt con đường về nhà Vũ Minh vẫn không buông tay Amy ra. Anh tham lam cảm giác non mềm từ đôi bàn tay cô và hơi ấm luồng vào từng ngóc ngách trong trái tim anh. Mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cảm nhận được từ một ai khác ngoài cô. Tới trước cửa nhà em Vũ Minh vẫn không nỡ buông tay cô ra. Amy " Anh buông tay em ra đi. Em còn phải vào nhà nữa đó. Trễ rồi ba em la em đó "
Vũ Minh " Cho anh cầm tí nữa thôi. Lỡ mai mốt không được cầm nữa rồi thì sao? " anh bĩu môi như con nít.
Amy thấy vậy thì buồn cười " Sau này sẽ cho anh cầm hoài luôn chịu chưa. Bây giờ anh buông ra đi để em vào nhà "
Vũ Minh nghe vậy thì nhảy cẫng lên như một đứa trẻ " Amy nói rồi là phải giữ lời đó nha " Amy cảm thấy buồn cười một người lúc trước luôn chững chạc ôn nhu như Vũ Minh sao bây giờ trong còn trẻ con hơn Trần Hàn nữa vậy. Cô không biết mình còn nhầm lẫn như thế nào nữa đây. Vũ Minh tiếc nuối buông tay Amy ra anh đặt lên trán cô một nụ hôn và chúc cô ngủ ngon. Amy cũng chúc anh ngủ ngon rồi cô đi vào nhà. Lúc này hai người họ không biết có một ánh mắt ghen tị đang nhìn về phía hai người đó không ai khác chính là Lý Ngọc. Vì đang mãi tính cách hãm hại Amy mà cô ta không ngủ được nên ra ban công hóng mát một tí không ngờ lại thấy cảnh này. Cô ta ganh ghét với Amy cô ta quyết cướp cho bằng được người đàn ông của Amy đi. Cướp sạch mọi thứ của cô kế hoạch thâm độc hình thành trong đầu của Lý Ngọc. Amy vào đến nhà thì Vú Ngô và ba cô đều rất lo lắng cho cô vì hôm nay cô về trễ nhưng thấy cô hoàn hảo trở về thì họ gạt đi những lo lắng trong đầu. Biết cô đang rất mệt nên để cô phòng nghỉ ngơi. Khi cô về đến phòng thì cô bay thẳng vào tắm song thì nhanh chóng đi vào mộng đẹp của mình
Tg Chương này viết theo cảm tính nha mọi người thấy sao. Chương này được trên 1.600 từ rồi. Mọi người thấy tác giả có giỏi không nè. Mọi người mà không khen ngày mai tác giả đình công đó nha. Tg mới viết truyện mới Trở về mạt thế mong mọi người ủng hộ thêm nha.
Lý Ngọc ngồi đối diện Amy trong lòng cô luôn rất ấm ức tự hỏi "Vì sao đều là con của ba mà cô và cô ta lại khác nhau như vậy? Cô ta có tất cả mọi thứ từ tình thương của ba đến địa vị danh vọng. Dù hôm nay cô đã được ông Dương nhận lại nhưng mà cũng không bằng được cô ta. Phòng của cô chỉ bằng một phần ba phần của Amy. Tại sao cô ta luôn có được mọi thứ tốt đẹp như vậy? Cô quyết cướp cho bằng được mọi thứ khiến cho cô ta đau khổ tột cùng đến chết mới thôi. Nếu Amy biết được suy nghĩ của Lý Ngọc thì tôi chắc chắn sẽ vui vẻ vì cô biết rằng cuộc sống sau này của mình sẽ không nhàm chán như vậy nữa sẽ rất thú vị.
Sau khi ăn sáng xong Amy và cô ta đều chuẩn bị đi học. Hiện tại Amy và cô ta còn học khác trường nên cũng không có việc gì phải đi chung với cô ta cả. Thật chán mà! Không có đối thủ ngày tháng buồn chán khi nào mới chấm dứt đây.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Tề Vũ vẫn đưa cô đi học anh cẩn thận cài dây an toàn cho cô vuốt ve từng sợi tóc rất trên má cô một cách vui vẻ.
Tề Vũ " Amy sắp tới kỳ kiểm tra rồi em chuẩn bị xong hết chưa vậy phải nằm trong top 10 đó nha. Đừng làm cho anh thất vọng đó "
Tề Vũ nói Amy mới nhớ tới kỳ thi sắp tới xem tí nữa là quên mất rồi. Dạo gần đây cứ lo đối phó nữ chủ và tiệc sinh nhật của ba. Mà cô quên mất nhiệm vụ đầu tiên của mình phải cố gắng hơn mới được. AMy " Em biết rồi mà em nhất định không làm anh thất vọng đâu"
Hôm nay buổi học kết thúc sớm cô xuống phòng của nhóm. Mọi người đều chăm chỉ học tập thật khác những ngày thường. Cô cũng bắt đầu vào học mọi người ngồi lại học nhóm. Có gì không hiểu có thể hỏi lẫn nhau thật vui vẻ.
Buổi học nhóm kết thúc mọi người rủ nhau đi ăn Amy rất thích đồ ăn Nhật. Nên mọi người quyết định đi ăn món Nhật. Amy thật sự rất vui từ lúc cô gia nhập nhóm tới giờ mọi người đều thật lòng đối xử với cô và hình như còn nuông chiều cô hơi thái quá thì phải
. Cô thật sự coi họ là những người bạn tốt. Buổi tối kết thúc một cách vui vẻ nhưng vì Tề Vũ bận nên Vũ Minh đưa cô về. Trên đường về cô muốn đi dạo nên anh đưa cô đi. Cô và anh đi trên phố ẩm thực đường phố Vũ Minh mua cho cô rất nhiều món ăn vặt mà cô thích. Lúc trước dù là ngôi sao nhưng cô vẫn thích ăn những món ăn này.Nhưng vì phải giữ hình tượng hiếm khi được ăn bây giờ không có việc gì phải giữ nữa cô ăn một cách thỏa mãn vui vẻ.
Nhưng giữa đường lại gặp một đám côn đồ. Đại ca đám côn đồ thô bỉ nói " Cô em xinh đẹp có muốn đi chơi cùng với bọn anh không nào?"
Đám đàn em cũng hùa theo " Đảm bảo sẽ khiến cho cô em vui vẻ khoái lạc lên tận trời "
Cô nghe được những lời ghê tởm đó thì đột nhiên muốn ói. Vũ Minh nhìn đám côn đồ bằng cặp mắt giết người anh hận không thể cầm từng tên một ra cho chó ăn.
Amy " Chó ngoan không cản đường. Mau tránh ra không thì đừng có trách." Cô nói xong thì cả đám côn đồ vô cùng tức giận nhào tới định đánh hai người. Tên đại ca quát lớn " Con khốn mày nói ai là chó hả? Có tin tao cho mày với thằng khốn này chết ở đây không hả?"
Nghe vậy cô quay lại nháy mắt với Vũ Minh vài cái và 123 trước khi bọn giang hồ đánh tới thì cô và anh đã chạy một khoảng. Đám giang hồ tức giận đuổi theo cầm cây gậy mã tấu rượt theo cô và Vũ Minh. Cô và Vũ Minh chạy với vận tốc không thể tưởng tượng cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt chạy vào một ngõ hẻm. Hai người cùng chạy vào một góc tường trốn.Vũ Minh ra hiệu cho cô im lặng anh ôm cô vào lòng cô cảm nhận được trái tim anh đập rất mạnh và nhanh của anh. Bỗng đám côn đồ tới gần cả hai người thu hẹp khoảng cách tối thiểu. Hai người mặt đối mặt với nhau như sắp hôn. Ngoài phố đám côn đồ vừa lùng sục vừa la hét ầm ĩ. Một lúc sau thì tiếng của bọn chúng xa dần cô và Vũ Minh mới có thể đi ra. Nhưng Vũ Minh lại ôm cô chặt cứng anh bá đạo đặt lên môi cô một nụ hôn rồi như cảm nhận được vị ngọt của đôi môi cô. Anh càng tham luyến mạnh mẽ công thành chiếm đất cạy mở hàm răng của cô nút lưỡi của anh luôn vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Mãi cho đến khi dường như cô muốn nghẹt thở luôn rồi thì anh mới thả cô ra. Vũ Minh còn mắng yêu cô " Khi hôn em không biết thở à. Đồ ngốc này."
Cô thì đỏ mặt " Ai bảo anh bá đạo như vậy? Thật là đáng ghét mà."
Vũ Minh " Ai bảo em ngọt ngào như vậy làm chi khiế anh không tài nào kìm chế được."
Amy " Anh không cần ngụy biện đâu. Lần sau không được như vậy nữa đó nha. Không là em giận đó thôi trễ rồi mình về thôi anh"
Vũ Minh " Ừ được rồi để anh đưa em về " Cả hai cùng nắm tay nhau ra xe trên suốt con đường về nhà Vũ Minh vẫn không buông tay Amy ra. Anh tham lam cảm giác non mềm từ đôi bàn tay cô và hơi ấm luồng vào từng ngóc ngách trong trái tim anh. Mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cảm nhận được từ một ai khác ngoài cô. Tới trước cửa nhà em Vũ Minh vẫn không nỡ buông tay cô ra. Amy " Anh buông tay em ra đi. Em còn phải vào nhà nữa đó. Trễ rồi ba em la em đó "
Vũ Minh " Cho anh cầm tí nữa thôi. Lỡ mai mốt không được cầm nữa rồi thì sao? " anh bĩu môi như con nít.
Amy thấy vậy thì buồn cười " Sau này sẽ cho anh cầm hoài luôn chịu chưa. Bây giờ anh buông ra đi để em vào nhà "
Vũ Minh nghe vậy thì nhảy cẫng lên như một đứa trẻ " Amy nói rồi là phải giữ lời đó nha " Amy cảm thấy buồn cười một người lúc trước luôn chững chạc ôn nhu như Vũ Minh sao bây giờ trong còn trẻ con hơn Trần Hàn nữa vậy. Cô không biết mình còn nhầm lẫn như thế nào nữa đây. Vũ Minh tiếc nuối buông tay Amy ra anh đặt lên trán cô một nụ hôn và chúc cô ngủ ngon. Amy cũng chúc anh ngủ ngon rồi cô đi vào nhà. Lúc này hai người họ không biết có một ánh mắt ghen tị đang nhìn về phía hai người đó không ai khác chính là Lý Ngọc. Vì đang mãi tính cách hãm hại Amy mà cô ta không ngủ được nên ra ban công hóng mát một tí không ngờ lại thấy cảnh này. Cô ta ganh ghét với Amy cô ta quyết cướp cho bằng được người đàn ông của Amy đi. Cướp sạch mọi thứ của cô kế hoạch thâm độc hình thành trong đầu của Lý Ngọc. Amy vào đến nhà thì Vú Ngô và ba cô đều rất lo lắng cho cô vì hôm nay cô về trễ nhưng thấy cô hoàn hảo trở về thì họ gạt đi những lo lắng trong đầu. Biết cô đang rất mệt nên để cô phòng nghỉ ngơi. Khi cô về đến phòng thì cô bay thẳng vào tắm song thì nhanh chóng đi vào mộng đẹp của mình
Tg Chương này viết theo cảm tính nha mọi người thấy sao. Chương này được trên 1.600 từ rồi. Mọi người thấy tác giả có giỏi không nè. Mọi người mà không khen ngày mai tác giả đình công đó nha. Tg mới viết truyện mới Trở về mạt thế mong mọi người ủng hộ thêm nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook